Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÁI GIÁ VỚI PHÀM PHU – Chương 4

TÁI GIÁ VỚI PHÀM PHU

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta vừa mới yên vị nghỉ ngơi chốc lát, Vân Thời An đã đến.

Quả nhiên hắn đã thay y phục.

Trên người là một bộ trường sam gấm đen, tôn dáng cao lớn rắn rỏi. Tóc búi chỉnh tề, thái dương còn ướt.

Ta thoáng ngửi, thấy hương hoa thoang thoảng.

Hắn… dùng cánh hoa để tắm?

Làn da của hắn ngăm sẫm, mang sắc nâu khỏe mạnh, ngũ quan góc cạnh rắn rỏi, đường nét cằm rõ ràng.

Hắn cao hơn ta rất nhiều.

Có lẽ vì vóc người quá đỗi cường tráng, nên dù đã mặc y phục, vẫn thấp thoáng thấy n.g.ự.c rắn chắc nhô lên.

Thấy dòng chữ trước mắt, mặt ta lập tức đỏ bừng:

【Phụt... như công trống xòe đuôi rồi! Hoạ Hoạ, cô phải cho chút ám hiệu chứ, phàm phu là trai thẳng sắt thép đó!】

【Phàm phu trước khi tới còn dùng nước bạc hà súc miệng nhé!】

【Ui chao, tâm cơ nam t.ử nha! Súc miệng làm gì? Định hôn nàng à?】

【Khụ khụ... xin mọi người giữ vững phong độ, đây vẫn là chính kịch quyền mưu, không phải toàn nói chuyện tình yêu đâu nha!】

Lúc này, ta như con tôm bị luộc chín.

Vân Thời An hiển nhiên không thấy những dòng chữ kia.

Chỉ có ta, một mình chịu trận.

Hắn hỏi:

“Cô sao vậy? Phát sốt à?”

Ta vội vàng:

“Không phải! Ta không sao cả!”

05

Vân Thời An đưa tay chạm vào trán ta.

Ta theo bản năng lập tức lùi về sau một bước.

Ánh sáng trong mắt hắn, tựa hồ trong khoảnh khắc ấy liền vỡ nát.

Tuy ta đã buông bỏ Tống Khanh, nhưng cũng chẳng thể trong chớp mắt liền tiếp nhận một nam nhân khác.

Ta nghiêm mặt, trở về chính sự:

“Dù tướng quân đã lui binh, nhưng chuyện công thành không thể chậm trễ, kẻo viện binh kéo đến. Ta sẽ bắt tay vẽ sơ đồ bố phòng ngay.”

Theo lý, Vân Thời An nên chú tâm đến việc này.

Nhưng hắn lại tỏ thái độ giễu cợt, lạnh giọng:

“Vân cô nương, cô là chê ta bẩn sao?”

Ta sững lại.

Dòng chữ hiện ra, giải thích cho ta rõ ngọn nguồn:

【Phàm phu năm xưa từng bị nhốt trong chuồng ngựa, bị tiểu thiếp nhà họ Vân mắng là đồ dơ bẩn như giòi. Khi ấy, Hoạ Hoạ tình cờ đi ngang, đã nghe thấy. Nàng không nhớ, nhưng phàm phu vẫn luôn canh cánh trong lòng.】

【Hắn chẳng sợ bẩn, mà là sợ... Hoạ Hoạ chê hắn bẩn.】

【Hu hu hu, phàm phu mong manh quá rồi! Hoạ Hoạ mau an ủi hắn đi!】

Ta há hốc miệng, không thốt thành lời.

Theo lý, Vân Thời An giờ đây đã có binh trong tay, với đà này sớm muộn cũng xưng bá một cõi.

Cớ sao lại giống như một tiểu t.ử phố chợ chưa thoát khỏi lòng tự t//i?

Ta đỏ mặt, nói:

“Tướng quân nói đùa rồi. Tướng quân không tổn thương ta, ta đã cảm kích còn không hết, sao có thể chê bai? Huống hồ, tướng quân thân tựa ngọc thụ lâm phong, lại còn thơm tho ngát mùi, làm gì có chút nào là bẩn?”

Đột nhiên, Vân Thời An khẽ ho khan hai tiếng, dáng vẻ bối rối thấy rõ.

Hắn nghiêng mặt, giọng vẫn mang theo châm chọc:

“Vân cô nương quả không hổ là nữ nhi của ngự sử đại nhân, cái miệng thật biết dỗ người.”

Ta thật muốn ôm trán than thở:

“Nếu ta thật sự giỏi dỗ người, Tống Khanh đã chẳng bỏ rơi ta rồi. Xem ra, ta cũng chẳng phải hạng nữ nhân biết lời ngon tiếng ngọt.”

Vân Thời An tiếp lời:

“Nhưng rõ ràng là cô đang dỗ ta đấy thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ta ngơ ngác:

“Hả?”

Hắn nhướng mày:

“Cô nói ta tựa ngọc thụ lâm phong, lại còn thơm ngát. Cô thật lòng nghĩ vậy sao?”

Ta hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh:

“Ừm!”

Nam nhân ấy dường như ngưng thở trong chốc lát.

Ta vội chuyển chủ đề:

“Tướng quân, vậy ta bắt đầu vẽ sơ đồ bố phòng được chứ? Xin hỏi có thể cung cấp bút mực?”

Vân Thời An nghiêng đầu nhìn ra cửa:

“Đem bút mực vào.”

Hắn lại liếc nhìn ta:

“Nhưng ta phải giám sát cô, kẻo cô giở trò gì thì phiền.”

Chữ nổi xuất hiện:

【Ha ha ha! Phàm phu này thật biết mượn cớ, muốn ở bên Hoạ Hoạ thì cứ nói thẳng đi, còn bày đặt đề phòng người ta giở trò.】

Rất nhanh, bút mực được đưa tới, ta lập tức bắt tay vào vẽ.

Vân Thời An đứng ngay bên cạnh, một bước cũng không rời.

Ta chỉ cảm thấy sau lưng như bị kim châm, gai nhọn khắp người.

Nhưng ta vẫn cố giữ bình tĩnh, cất lời rõ ràng:

“Tiểu hoàng đế mới vừa tròn một tuổi, hiện nay triều cục đều nằm trong tay Tống gia. Tiên đế khi xưa hôn mê lười nhác, nay thiên hạ phân liệt. Theo thiển kiến của ta, hiện tại cần có một vị minh quân ra tay chấn hưng.”

“Không biết, tướng quân có lòng hướng tới ngôi vị ấy không?”

Vừa nói, ta vừa vẽ bản đồ, thành khẩn hỏi.

Nam nhân bên cạnh chẳng hồi đáp.

Ta ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt hắn si mê, đang chăm chú nhìn... gáy ta.

Hè đến, áo mỏng manh, từ vị trí của Vân Thời An nhìn xuống, vừa vặn thấy được làn da trắng ngần nơi gáy.

Ta giật mình thất sắc.

Vân Thời An cũng sực tỉnh, lập tức nghiêm mặt, như thể biến thành một vị sát thần:

“Cô nhìn ta làm gì?”

Ta: “…”

Rõ ràng là… hắn đang nhìn ta mà!

06

Vân Thời An nét mặt nghiêm trang, chính khí lẫm liệt:

“Vân cô nương, dung mạo cô đích thực xuất chúng, song Vân mỗ ta, tuyệt chẳng vì mỹ nhân mà d.a.o động.”

Ta đã khi nào thi triển mỹ nhân kế với hắn chứ?

Ta toan mở miệng giải thích, thì Vân Thời An đã bất ngờ lùi lại một bước, nghiêm mặt nói:

“Vân cô nương, xin tự trọng.”

Thuận theo ánh mắt hắn, ta cúi đầu nhìn xuống—liền thấy cổ áo có phần mở rộng, lộ ra chút da thịt.

Ta á khẩu không lời.

Chữ nổi trước mắt bỗng ào ào tuôn ra:

【Ha ha ha! Cười c.h.ế.t mất! Phàm phu này quá mực giữ mình, thế mà quay sang trách Hoạ Hoạ không đứng đắn.】

【Dù Hoạ Hoạ chỉ là thở thôi, hắn cũng cảm thấy là mỹ nhân kế đấy!】

Ta vội đưa tay khép lại cổ áo, rồi tiếp tục vẽ bản đồ bố phòng.

Giang sơn Đại Lương, đã đến lúc phải đổi họ.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ta chưa từng là kẻ ngu trung.

Những năm qua, mắt thấy bao trung lương bị bức đến tan cửa nát nhà, lòng người nguội lạnh.

Bản đồ bố phòng đã vẽ xong, ta dâng lên cho Vân Thời An:

“Tướng quân có thể phái người thăm dò đường lối, sau đó lẻn vào trong thành. Tới thời khắc, nội ứng ngoại hợp—chúng ta chỉ cần ngồi chờ mà thắng.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÁI GIÁ VỚI PHÀM PHU
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...