TÁI GIÁ VỚI PHÀM PHU – Chương 2
TÁI GIÁ VỚI PHÀM PHU
Khi xưa, Diệp Văn Thần từng nh.ụ.c m.ạ hắn, nói hắn chỉ là tên phàm phu thô tục, xuất thân bùn đất, chẳng thể bước lên vũ đài.
Binh sĩ áp giải ta lại ấn đầu ta thấp hơn, buộc ta phải quỳ trên mặt đất.
Ngay sau đó, một roi ngựa quất mạnh tới, hung hăng đ.á.n.h xuống người tên binh sĩ.
Hắn đau đớn r//ê//n rỉ, lập tức buông ta ra.
Ta mềm nhũn quỳ dưới vó ngựa, ngẩng đầu nhìn lên nam nhân trên ngựa.
Giống như những dòng chữ vừa rồi đã nói—nếu muốn giữ mạng, lúc này ta chỉ có thể trông cậy vào người này.
“Vân tướng quân, ta không phải là Tần Phương Hảo. Chỉ cần tướng quân cho người dò xét, sẽ lập tức tra rõ chân tướng. Ta là thê t.ử của Tống Khanh, vậy mà hắn lại đẩy ta ra, chẳng màng sống c.h.ế.t của ta. Từ nay về sau, ta và tướng quân cùng đứng một phe!”
Ta vội vàng tỏ rõ lập trường.
Lại nói thêm:
“Ta là đích nữ Vân gia, tên gọi Vân Họa. Có lẽ là có duyên với tướng quân, chẳng ngờ tướng quân cũng mang họ Vân.”
Nam nhân trên lưng ngựa rốt cuộc cũng động môi, không còn mím chặt như trước.
Hắn im lặng, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Đứng dậy, lại đây.”
Vân Thời An ngắn gọn ra lệnh, không giận mà tự sinh uy nghi.
Ta từ từ đứng dậy.
Lúc này, dòng chữ lơ lửng lại hé ra một bí mật:
【Phụt... buồn cười c.h.ế.t mất! Nữ chính không nhớ sao? Khi xưa mã nô chưa có tên, vì sinh vào mùa hè, lại là thân phận tiện dân nên được gọi là A Thiền. Sau này khi hắn xuất chinh giành thiên hạ, liền đặt cho mình một cái tên, còn lấy họ của nữ chính. Vì thế, hắn mới tên là Vân Thời An.】
Hắn… lấy họ của ta?
Triều ta, chỉ có nam nhân nhập chúc* mới mang họ vợ.
(*nhập chúc: chỉ việc đàn ông cưới vào nhà vợ, mang họ vợ và sống bên nhà vợ.)
【Tốt quá rồi! Nữ chính không c.h.ế.t, tên phàm phu kia cũng khỏi phải tuẫn tình rồi.】
Hắn sẽ vì ta... mà tuẫn tình?
Ta bước đến gần Vân Thời An, lòng đầy ngổn ngang. Nhưng ta hiểu rõ, từ khoảnh khắc Tống Khanh lựa chọn buông bỏ ta, đoạn duyên ấy đã hoàn toàn chấm dứt.
Giờ đây, ta phải vì chính mình, cũng vì Vân gia mà cân nhắc.
Vân Thời An nắm giữ trọng binh, Đại Lương hôm nay sơn hà tan vỡ, chư hầu đều muốn tranh thiên hạ. So với việc bám vào cố chủ, chẳng bằng đầu quân cho kẻ tân khởi.
Vân Thời An cúi đầu nhìn ta, giây sau, hắn vươn tay, cánh tay dài siết ngang hông ta, nhẹ nhàng kéo ta lên lưng ngựa.
Ta bị hắn ôm gọn trong lồng ngực.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ngẩng đầu, ta nhìn lên thành lâu, đối mặt với ánh mắt của Tống Khanh.
Hắn hé môi, như muốn vươn tay với ta, trong mắt còn mang chút thâm tình.
Thế mà hắn lại cao giọng nói:
“Tần thị, cô không thể trách ta. Vì muốn bảo toàn bách tính trong thành, ta đành phải giao cô ra!”
Nực cười thay!
Tới giờ phút này, hắn vẫn không quên khẳng định ta chính là Tần Phương Hảo, để thiên hạ tin chắc vào lời dối trá.
Ta nghiêng đầu, nhìn vào mắt Vân Thời An, mỉm cười:
“Vân tướng quân, nếu tướng quân tin ta, nửa tháng sau, ta có thể giúp ngài công thành mà không tốn một binh một tốt. Nhưng tướng quân phải hứa với ta, không được tổn thương dân chúng trong thành.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trực giác nói với ta, Vân Thời An không phải loại người đại ác không từ thủ đoạn.
Tương truyền, vị thủ lĩnh xuất thân bùn đất này, dẫu bước qua muôn vàn hiểm cảnh, vẫn cứu giúp không ít dân chạy nạn.
Ta cho rằng, hắn sẽ lập tức đồng ý.
Nào ngờ nam nhân lại hỏi:
“Nếu ta đồng ý, cô sẽ cho ta lợi lộc gì?”
Ta sững người.
Lại có dòng chữ hiện ra:
【Nam chính sắp nhịn không nổi rồi! Người trong lòng mơ tưởng bao năm đang ở ngay trong ngực, hắn chỉ hận không thể đêm nay viên phòng.】
【Chỉ là, nam chính vẫn quá nhẫn nại!】
【Nữ chính, mau cho hắn chút ngon ngọt đi! Hắn chờ ngày này đã mòn mỏi lắm rồi!】
Vân Thời An siết chặt vòng tay quanh ta.
Dù hắn khoác trên người bộ giáp bạc nặng nề, ta vẫn có thể cảm nhận rõ nhịp tim rắn rỏi, mạnh mẽ từ lồng n.g.ự.c hắn.
Giờ phút này, ta chỉ có thể đ.á.n.h cược một phen.
Ta ghé sát tai hắn, nói bằng giọng chỉ đủ để hai người nghe:
“Ta có trí nhớ siêu phàm, có thể nhớ rõ bố trí trong thành, giúp tướng quân sớm ngày công phá. Tương lai, khi tướng quân thành công, mong ngài tha cho Vân gia một đường sống. Còn ta... cũng có thể để tướng quân tùy ý sai khiến.”
Có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng ta thấy yết hầu của Vân Thời An khẽ động.
03
Vân Thời An xoay đầu ngựa, dẫn theo binh mã rút lui, tạm thời lui quân.
Hành động này của hắn, quả là sáng suốt.
Trên thành lâu đã giăng đầy cung nỏ, máy b.ắ.n đá cũng bày sẵn khắp nơi.
Dù binh mã của Vân Thời An tinh nhuệ dũng mãnh, muốn công phá cửa thành, cũng sẽ tổn thất nặng nề.
Hơn nữa, một khi Vân Thời An tấn công, danh hiệu “loạn thần tặc tử” liền lập tức ngồi chắc.
Hiện nay thiên hạ đại loạn, nhưng muốn đoạt được thắng thế giữa cục diện hỗn mang, vẫn cần dùng mưu mà không chỉ sức.
Trên đường Vân Thời An đưa ta rời đi, ta chăm chú nhìn những dòng chữ trước mắt, cố hiểu thêm về hắn.
【Nam chính sớm đã điều tra ra, Diệp Văn Thần cố ý đưa Tần Phương Hảo đến Biện Kinh, là để thi triển mỹ nhân kế, lôi kéo Tống Khanh.】
【Nam chính hôm nay tấn công thành, chính là một canh bạc. Hắn đã cược đúng—Tống Khanh quả nhiên vì Tần Phương Hảo mà vứt bỏ nữ chính.】
【Nếu có cược sai thì cũng chẳng sao. Sau này hắn sẽ trực tiếp đoạt lấy nữ chính.】
【Phòng khuê trong sơn trại sớm đã chuẩn bị sẵn cho nàng, chăn gối và y phục lót đều do chính tay nam chính chọn lựa.】
【Chậc, nam chính hao phí mười năm, rốt cuộc cũng ôm được mỹ nhân về.】
【May là nam chính công thành, đổi lại là phản vương khác, nữ chính e đã bỏ mạng rồi.】
Ta chợt thấy bất an trong lòng.
Vân Thời An chính là tiểu mã nô năm xưa.
Hắn vẫn luôn... khắc ghi hình bóng ta sao?
Trong thế cục hiện tại, nếu có thể dựa vào thế lực của Vân Thời An, tự nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất.
--------------------------------------------------













