Ta Xấu Xí, Còn Chàng Thì Mù – Chương 7
Ta Xấu Xí, Còn Chàng Thì Mù
Ta đang định mở miệng cầu cứu, thì hắn bất ngờ lui lại một bước, quay ra ngoài cửa gọi:
“Ngươi không vào, e là sẽ hối hận đấy.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía ngoài:
“Đến rồi.”
Một thân ảnh khoác trường bào đen thêu chỉ bạc, Vi Vô Nhai xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Đoạn Ngôn Triệt chỉ tay về phía ta, nói như đùa như thật:
“Ngươi tới cũng nhanh đấy. Ở đây còn hai người sống, ta cứu cô nương này, còn ngươi lo người kia đi.”
Ta thấy ánh mắt Vi Vô Nhai dừng lại trên người mình, bỗng dưng muốn… chui ngay xuống đất.
Hắn thì sạch sẽ bóng bẩy, còn ta thì giống như kẻ ăn xin ngoài chợ lem luốc, nhếch nhác.
Vi Vô Nhai khẽ nhíu mày, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Tùy ngươi.”
Nhưng rồi lại là người đầu tiên bước đến chỗ ta, cúi người cởi trói giúp ta.
Đoạn Ngôn Triệt bật cười trêu ghẹo:
“Giờ thì giả vờ nghe không rõ à?”
Nói rồi, hắn quay qua cởi trói cho Tống Lan Đình, mà Tống Lan Đình lúc này đã tựa vào cột nhà, mặt tái mét như giấy, như thể cả đời chưa từng thấy cảnh tượng m.á.u tanh như thế này.
…Ta cũng chẳng khá hơn là bao.
Vi Vô Nhai chỉ mất vài động tác đã tháo xong dây trói, đỡ ta đứng lên.
Tay áo hắn chạm vào người ta, bùn đất dính vào vạt áo đen, hiện rõ một mảng bẩn.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ đỡ lấy ta, nhẹ giọng hỏi:
“Mới mấy ngày không gặp… sao lại thành ra thế này?”
Ta há miệng định nói, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, những chuyện đã trải qua trên đường… hỗn loạn, chật vật, kinh hoàng, đúng là…
“Khó mà nói hết chỉ trong một câu.”
10.
Sau khi được Vi Vô Nhai và Đoạn Ngôn Triệt cứu thoát, ta và Tống Lan Đình được họ sắp xếp cho nghỉ ngơi, rửa ráy tươm tất một phen.
Ta giặt sơ lại chiếc mũ trùm đầu, treo sang một bên phơi khô, lát nữa còn đội lại.
Tống Lan Đình thì được Đoạn Ngôn Triệt dắt đi thay y phục.
Còn quần áo của ta, là do Vi Vô Nhai đưa, chất vải rất tốt, lại khá rộng… chắc là đồ của hắn.
Thay đồ xong, Vi Vô Nhai đã lên xe ngựa trước.
Ta liếc nhìn hắn, rồi lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện, không dám nói gì.
Đột nhiên, hắn đưa tay về phía ta, lòng bàn tay đặt một gói giấy dầu.
Ta nhận lấy, mở ra xem, bên trong là vài miếng bánh màu hồng phấn, xếp gọn gàng ngay ngắn.
Ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp, dịu dàng vang lên:
“Ăn một chút trước đi.”
Ta cầm lấy một miếng, bỏ vào miệng, với một người đã nhịn cả ngày không ăn, khoảnh khắc ấy… hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt.
Miệng nhét đầy bánh, ta vẫn không quên nói lời cảm ơn:
“Vi Vô Nhai, ngươi đúng là người tốt.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Không chỉ đẹp trai, lại còn hành hiệp trượng nghĩa, cứu chúng ta một mạng.
Nếu không có hắn, ta với Tống Lan Đình giờ này chắc đã đi đầu thai rồi.
Xem ra trước đây ta thật sự đã hiểu lầm hắn rồi.
Vi Vô Nhai hơi nhướng mày:
“Quá khen rồi.”
Chờ ta ăn xong hết đống bánh, hắn mới tiếp tục hỏi:
“Liễu cô nương, dự định đi đâu tiếp?”
Ta vuốt bụng, thỏa mãn đáp:
“Ung Châu.”
Vi Vô Nhai gật đầu:
“Vừa hay, chúng ta có thể cùng đi.”
Ta sững người một lúc, chuyện diễn ra nhanh quá rồi thì phải?
Nếu hắn đi Ung Châu, chắc chắn là do nữ chính đã trúng độc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng rõ ràng theo trí nhớ ta, đoạn đó còn chưa tới mà?
Có điều, được đi cùng họ, ta và Tống Lan Đình sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều.
Với cả, nhìn tình hình hiện tại thì… một nữ phụ nhỏ bé như ta có vẻ đã thoát c/h/ế/t, Vi Vô Nhai chắc không còn ý định g/i/ế/t ta nữa đâu nhỉ?
Thế là ta mỉm cười đáp lại:
“Vậy làm phiền ngươi rồi.”
Chúng ta trò chuyện thêm vài câu thì Tống Lan Đình ở bên ngoài gọi ta, Vi Vô Nhai liền cùng ta bước xuống xe ngựa.
Vừa xuống xe, ta liền gặp một người khiến mình cực kỳ bất ngờ.
Sư thúc của nguyên chủ - Dương Kỳ, người hiện giờ đã là thần y nổi danh thiên hạ.
Khi nguyên chủ còn nhỏ, từng gặp ông ta mấy lần.
Dương Kỳ nhìn thấy ta, nét mặt hiện lên chút bất ngờ, rồi mỉm cười gọi:
“Liễu sư điệt, đã lâu không gặp.”
Ta lễ phép cúi người hành lễ:
“Dương sư thúc.”
Trong nguyên tác, Dương Kỳ là nam phụ số ba, nhưng xuất hiện không nhiều.
Về sau c/h/ế/t khá sớm, trên đường đi Ung Châu, nếu không có gì thay đổi, hắn sẽ mất một con mắt.
Sau khi trở về, vì mặc cảm mà lặng lẽ tránh xa nữ chính Doãn Như Tuyết.
Khi Vi Vô Nhai và nữ chính thành đôi, không rõ bị kích thích thế nào, hắn tự vẫn.
Cái c/h/ế/t đến bất ngờ và chóng vánh đến mức… ta nghi ngờ tác giả không muốn viết nữa nên tiện tay “xóa sổ” cho lẹ.
Lúc ấy, Tống Lan Đình ghé tai ta thì thầm:
“Thì ra cái tên đáng ghét đó lại là sư thúc của ngươi à?”
Ta liếc nhìn hắn, không ngờ hai người họ từng có xích mích gì đó, mà nhìn vẻ mặt thì có vẻ… không phải chuyện vui vẻ gì.
Ta còn chưa kịp hỏi gì thêm thì Dương Kỳ lại lên tiếng:
“Từ sau khi sư phụ của ngươi qua đời, ta đã luôn tìm ngươi. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp được.”
“Ha ha ha…”
Ta gượng cười vài tiếng, không tin nổi.
Trong nguyên tác, người này cũng chẳng có mấy tình cảm với sư phụ nguyên chủ, chứ nói gì đến đứa sư điệt như ta.
…
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Tống Lan Đình thừa lúc trăng sáng lén đến tìm ta, thì thầm dặn dò:
“Nhất định phải bám chặt lấy đùi của Vi Vô Nhai và bọn họ, cùng nhau đi Ung Châu!”
Nhân tiện, ta hỏi thêm:
“Sao ngươi lại ghét Dương Kỳ vậy?”
Tống Lan Đình cụp mắt, giọng nhạt đi:
“Cũng chẳng có gì… chỉ là trước đây ta từng đến cầu xin hắn cứu mẫu thân của ta, nhưng bị từ chối.”
Thế là sáng hôm sau, đội ngũ chia xe như sau: Tống Lan Đình và Đoạn Ngôn Triệt một xe, ta và Vi Vô Nhai một xe.
Không ai… muốn đi chung xe với Dương Kỳ.
Công bằng mà nói, ta cũng hơi hồi hộp.
Nhưng nghĩ lại, ta với Vi Vô Nhai từng sống chung cả mấy ngày, giờ chỉ là ngồi cùng xe, đâu phải… ngủ cùng đâu, sợ gì chứ!
Với lại, mũ trùm đầu của ta cũng đã khô, ta có thể đội lại rồi.
Kết quả là, ngồi lên xe ngựa được một lúc, ta đã… ngủ gục.
Không rõ mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì mũ trùm đầu không còn, còn cả người ta đang tựa vào người Vi Vô Nhai.
Mà hắn… vẫn không nhúc nhích, ngồi yên đọc sách, dáng vẻ rất chăm chú.
Ta lập tức tỉnh táo, vội ngồi thẳng người lại.
Vi Vô Nhai đặt quyển sách xuống, nhìn ta:
“Ngủ hai canh giờ rồi. Đêm qua không ngủ ngon sao?”
Ta vội lắc đầu, hơi ngượng ngùng mở miệng:
“Chỉ là… dễ ngủ thôi.”
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng người, ta dựng tai lắng nghe một lúc, thì ra là có hai con đường phía trước, người đánh xe đang hỏi Vi Vô Nhai muốn đi đường nào.
Đường bên trái thì gần hơn, nhưng nguy hiểm, đường bên phải là quan đạo, xa hơn nhưng nghe nói an toàn hơn.
--------------------------------------------------













