Ta Xấu Xí, Còn Chàng Thì Mù – Chương 12
Ta Xấu Xí, Còn Chàng Thì Mù
Sau đó, ta gặp được “Thất Độc Tử”, nhân vật chuyên dùng độc trong nguyên tác.
Tóc hắn tết kiểu quái lạ, trên đầu toàn là bọ cạp, rết, sâu độc, nhìn là khiến người ta buồn nôn.
Hắn đứng cạnh Vi Vô Nhai nói điều gì đó.
Thì ra, dù Dương Kỳ là người cứu Thất Độc Tử, cuối cùng Thất Độc Tử vẫn chọn đứng về phía Vi Vô Nhai.
Cốt truyện dường như biết cách xoay chuyển để quay về đúng quỹ đạo, giống như việc Dương Kỳ cuối cùng vẫn bị mù một mắt.
Vậy thì người chiến thắng sau cùng, vẫn là nam nữ chính.
Khi thị vệ đang xử lý thi thể, Tống Lan Đình kéo ta rời khỏi phủ chủ châu.
Ta thì trong đầu rối loạn bởi những diễn biến phức tạp nhưng có logic, khiến tâm trí ta rối ren vô cùng.
Cuối cùng, ta quyết định tranh thủ đêm khuya, quay về núi.
Khi Tống Lan Đình tiễn ta, đưa cho ta một trăm lượng bạc như đã hứa, hắn có chút lúng túng, đứng trước mặt ta ấp a ấp úng:
“Liễu Lê, ta… ta…”
Ta chủ động cắt ngang lời hắn, nói:
“Lần từ biệt này, hãy bảo trọng, bạn của ta.”
Tống Lan Đình im lặng, một lúc lâu sau mới nói:
“Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt.”
…
Quả nhiên, ta vẫn là người giỏi trốn tránh nhất.
15.
Ta ngồi lên xe ngựa trở về, vừa ra khỏi thành không bao xa thì đã bị người chặn lại.
Ta vén rèm xe ngựa, đêm nay trăng sáng vô cùng, Vi Vô Nhai đứng giữa con đường phía trước, trên tay cầm thứ gì đó.
Nghĩ ngợi một lát, ta vẫn không xuống xe, nhưng hắn lại tiến đến gần.
Hắn đưa chiếc hộp trong tay cho ta, ta đưa tay đón lấy, Vi Vô Nhai khẽ thở dài, rồi đặt hộp xuống dưới chân ta.
“Lần trước vốn định đưa cho ngươi, nhưng tiếc là ngươi đi nhanh quá.”
Ta hỏi hắn:
“Đây là gì vậy?”
Ánh mắt chúng ta giao nhau một lúc, cuối cùng vẫn là ta không chịu nổi trước, quay đầu nhìn sang hướng khác.
Ta nghe Vi Vô Nhai hỏi:
“Liễu Lê, ngươi cảm thấy nếu thích một người, thì nên làm thế nào?”
Ta đưa mắt nhìn nơi khác, rồi trả lời:
“Tự nhiên là phải dốc hết sức.”
Vi Vô Nhai tiến thêm một bước, hỏi tiếp:
“Vậy nếu bị chuyện đời phiền nhiễu quấy rầy thì sao?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định:
“Vậy thì giải quyết chuyện đời.”
Ta đang nhắc hắn, đừng để những ảo giác nhất thời che mờ suy nghĩ thật trong lòng mình.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Sau đó, hắn lui lại một bước.
“Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ dẫn binh bắc tiến. Lần biệt ly này, e là khó có ngày gặp lại. Liễu cô nương, xin hãy bảo trọng.”
Phải rồi, dẫn quân bắc phạt, báo thù rửa hận, kết thúc loạn thế, đó là mục tiêu mà hắn âm thầm ẩn nhẫn suốt bao năm. Mà nữ chính Doãn Như Tuyết lại là trợ lực tốt nhất của hắn.
Vi Vô Nhai khác với Tống Lan Đình. Hắn khi còn nhỏ đã tận mắt chứng kiến người thân của mình ra đi, vương phủ trong một đêm, không còn người sống sót.
Mối hận ấy trong lòng hắn như một mũi gai nhọn, nếu không nhổ ra, trái tim sẽ mãi mãi đau nhức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta mỉm cười nhìn hắn:
“Vi Vô Nhai, ngươi nhất định sẽ toại nguyện. Chỉ là… ta biết bí mật của ngươi rồi, có phải sẽ bị diệt khẩu không đây?”
…
Vầng trăng trên trời từ từ bò xuống núi, ta buông rèm xe, tiếp tục lên đường. Trong lúc mơ màng, dường như ta nghe thấy tiếng của Vi Vô Nhai.
“Ta sao nỡ…”
Ta nghĩ có lẽ là tiếng gió lớn quá, nên nghe nhầm rồi.
…
Khi xuống núi, mất mười ngày ta mới đến được Việt Châu. Lúc trở về thì thuận lợi hơn, chỉ mất năm sáu ngày là đã về tới căn nhà nhỏ.
Lần nữa đứng trước cửa nhà, ta có chút ngẩn ngơ. Rõ ràng chỉ vài tháng trôi qua, mà cứ ngỡ như mấy năm đã vụt qua mất rồi.
Dòng suối sau nhà vẫn như trước, bọn cá kia càng lúc càng táo tợn, thong thả bơi đến sát bờ, trêu chọc ta không bắt được chúng.
Sau một đêm nghỉ ngơi, ta mới lấy chiếc hộp nhỏ mà Vi Vô Nhai đưa ra để xem. Suốt dọc đường ta vẫn chưa từng mở ra.
Giờ quay về đây, lòng tò mò lại càng lớn hơn, ta muốn xem thử bên trong là gì.
Chiếc hộp gỗ khẽ bật mở, khi nhìn thấy thứ bên trong, cả người ta sững sờ.
Là đóa Hạ Nguyệt Liên từng được bán đấu giá ở Ung Châu. Dù đã phơi khô, hình dáng vẫn được giữ nguyên hoàn hảo, ta không thể nào nhận nhầm.
Nhưng… chẳng phải nó được dùng để chữa thương cho Doãn Như Tuyết sao?
Sao lại ở trong tay Vi Vô Nhai? Mà còn đưa cho ta nữa…
….
Bên ngoài bất chợt đổ mưa, tiếng mưa rơi tí tách không ngừng. Ta kéo một chiếc ghế nhỏ, ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ lắng nghe tiếng nước từ mái nhà nhỏ giọt xuống mặt đất, ngửi thấy mùi đất ẩm tỏa ra hương vị trong lành. Những điều ấy khiến lòng ta dần bình tĩnh lại.
Ta cẩn thận hồi tưởng lại mọi ký ức, đến cuối cùng mới phát hiện, ta thật ra rất tự t//i.
Nhưng làm sao mà không tự t//i cho được? Dù là ở thời đại ta từng sống hay ở nơi này, ta cũng chỉ là một người bình thường.
Đến đây rồi thì thành ra nổi tiếng khắp vùng… với danh xưng “xấu xí”, lại còn gặp được một nhóm nhân vật chính ai cũng đẹp đẽ tài hoa, mà ta chẳng có gì cả.
Ta biết trước số phận của tất cả mọi người, vậy mà lại không biết tương lai của chính mình. Ở Ung Châu, ta từng muốn thay đổi cốt truyện, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra tất cả chỉ là công cốc.
Đối mặt với Vi Vô Nhai, ta mãi mãi là kiểu người muốn lại gần nhưng lại sợ hãi, muốn rời đi nhưng không nỡ.
Lần gặp nữ chính ấy, ta đã hạ quyết tâm.
Vậy mà đến giờ lại như đang d.a.o động.
Do dự lưỡng lự, sợ trước sợ sau, từ bao giờ ta lại trở nên yếu đuối, ủy mị như thế này?
Ta nghiêng đầu nhìn sang bàn, nơi có hai vật đang nằm yên lặng: một đóa Hạ Nguyệt Liên, và một khối ngọc bội mà ta từng vì tư tâm mà không trả lại.
Giây phút ấy, ta nghe thấy tiếng nói từ tận sâu trong lòng mình.
Nó đang thì thầm: “Liễu Lê, ngươi động lòng rồi.”
Làm gì có chuyện xứng hay không xứng, không thử thì cả đời sẽ tiếc nuối. Huống hồ… ngươi đã không thể quên hắn nữa rồi.
Sau khi hạ quyết tâm, ta ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
…
Ta đứng dậy, mang dược liệu ra nghiền thành bột. Mưa bên ngoài khi nào ngớt, ta không biết.
Một nửa Hạ Nguyệt Liên được chế thành thuốc đắp mặt, nửa còn lại chế thành viên để uống mỗi ngày.
Muốn trị lành vết sẹo cũ trên mặt, phải bóc hết lớp vảy khô, đắp thuốc lên. Trong quá trình đó không có gì quá khó chịu, chỉ là… muốn c/h/ế/t thôi.
Ta kiên trì dùng thuốc suốt nửa tháng, vết thương trên mặt đã lành đến bảy, tám phần. Thêm vài ngày nữa, là có thể hoàn toàn khôi phục dung mạo.
Sáng sớm hôm sau, ta giẫm lên sương mù rời núi, bắt đầu hành trình tìm kiếm tung tích của Vi Vô Nhai.
Trên đường đi, ta nghe ngóng được không ít tin tức, ví như, Vi Vô Nhai chỉ trong vòng một tháng đã tiến thẳng một mạch lên phương Bắc, trực tiếp áp sát hoàng thành.
Cho nên, nếu muốn tìm được hắn… ta cũng phải tiến về phương Bắc.
Đột nhiên, ta có cảm giác mình đúng là… gieo nghiệt thì phải tự chịu thôi.
--------------------------------------------------













