Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tà Vương Sửu Phi – Chương 33

Tà Vương Sửu Phi

Tác giả: Khê Biên Thảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Luna Huang

Bởi vì Địch Diên Diên giả kia kéo dài, Nguyệt Hà thạch tự nhiên là bị Tà Vô Phong thuận lợi mang đi, mà Lam Thần cũng không có bao nhiêu lưu ý, nếu trước Diên Diên không có xuất hiện, Lam Thần đối với Nguyệt Hà thạch này là nhất định phải được, nhưng Diên Diên giả xuất hiện lại cắt đứt hết thảy tất cả.

Cuối cùng đề nghị Diên Diên giả nói ra, hắn đã từng động tâm, muốn đáp ứng hợp tác, chỉ là chẳng biết tại sao, khi hắn thấy người giống hệt người trong lòng mình, nhưng ở trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười âm hiểm, tim của hắn liền đau đớn. . .

Nên hắn cũng không có sảng khoái đáp ứng, chỉ là không có lên tiếng, bất quá, tựa hồ Diên Diên kia là rất xác định hắn sẽ đáp ứng hỗ trợ, trước khi Lam Thần không có tiến một bước phản ứng, nàng đã xoay người ly khai, về phần đi đến phương hướng nào, vì sao nàng sẽ ở trong u lâm này, Lam Thần cũng không có miệt mài theo đuổi nhiều, chỉ là khẽ lắc đầu một cái liền xoay người ly khai, về phần Nguyệt Hà thạch, hắn biết, thời gian bị kéo dài, một khắc kia liền rơi vào trong tay của Tà Vô Phong, không cần thiết cưỡng cầu. . .

Đến cuối cùng Lam Thần không có trở về Lâm phủ, mà là về tới nơi ở, trực tiếp phái người gọi Tử Lam trở về. Tất cả mọi người cho rằng Lam Thần không chịu nỗi thua cuộc, nhưng không ai lý giải, giờ này khắc này một hồi âm mưu lớn hơn đang nổi lên, mà Lam Thần là người cảm kích tạm thời.

. . .

“Tiểu thư, Minh Diên cô nương cùng Lãnh công tử tìm ngươi . . .”

Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, thanh âm thanh thúy của Thanh nhi vang lên, mới vừa trở lại, nàng cầm trà cụ đang chuẩn bị pha trà cho tiểu thư cùng cô gia, liền thấy thân ảnh một cao một thấp ở viện môn đi tới. Nghe xong ý đồ đến của hai người, liền dẫn đưa bọn họ vào.

“Ân, các ngươi đã tới, mời ngồi.”

Hình như sớm dự liệu được hai người đến, Địch Diên Diên nhìn sang ngoài cửa, vung lên dáng tươi cười, ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ vưu kì đẹp!

“Ngươi thật giống như. . . Đang chờ chúng ta a!”

Bên này Minh Diên mới ngồi xuống, liền dựa sang phía của Địch Diên Diên, nhìn như lão hữu đã nhận thức nhiều năm tương phùng, đối với vị đại mỹ nữ tuyệt thế trước mắt này, trong lòng Tà Minh Diên có một loại cảm giác thân thiết. Nghĩ đến bản thân từ nhỏ đến lớn bên người có không ít các tiểu thư hoàng thân quốc thích, nhưng bằng hữu lại không có bao nhiêu, cho dù là hai vị tẩu tử trong nhà, cũng là từ nhỏ bồi bên nàng, có thể nói tâm sự, cũng không hoàn toàn tín nhiệm.

Giống như lúc đầu Lãnh Tác cùng chuyện của nàng, muốn tìm một người có thể bên người nàng ủng hộ nghĩ cách của nàng, một người cũng không có! Nếu không phải cuối cùng mẫu phi rốt cục nhẹ dạ xuất thủ giúp một tay, nàng cùng Lãnh Tác cũng sẽ không có cuộc sống bây giờ. . .

Mà nàng luôn có một loại cảm giác, nếu lúc đó nữ tử trước mắt này ở đây, hết thảy tất cả có lẽ sẽ trở nên bất đồng, nàng có lẽ căn bản không giả chết trốn đi. Nên, từ lúc Địch Diên Diên nói rõ ý đồ đến, nàng đã hoàn toàn đối với kỳ nữ có thể bắt được lòng Tà vương lãnh diệnTà Vô Phong này buông cảnh giác xuống. Thậm chí, đáy lòng xem Địch Diên Diên là hảo bằng hữu, hảo tỷ muội!

“Đúng vậy, chờ một đáp án của các ngươi, đã nghĩ xong?”

Nhìn Tà Minh Diên hình như nghĩ thông suốt tất cả, không cần phải nói ra, Địch Diên Diên cũng đã biết đáp án. . .

“Ân, chúng ta quyết định trở về với các ngươi, ta muốn trở về, thỉnh phụ vương tha thứ sự tùy hứng của ta, còn có trong hai năm qua vẫn để mẫu phi lo lắng, thật sự là ta bất hiếu, hiện tại, Lãnh Tác là trượng phu của ta, vô luận bọn họ thừa nhận hay không, cũng đã bán nhi tử của là bọn họ, nên cùng ta hiếu thuận bọn họ!”

Đôi mắt của Lãnh Tác chăm chú nhìn trên người của Tà Minh Diên, đối với lời của Tà Minh Diên, nửa điểm muốn ý phản bác cũng không có, đại khái khăng khăng một mực thích một người, chính là cái hình dạng này, cho dù đối phương nói, là chuyện từ trước đến giờ bản thân cũng sẽ không làm, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà làm. . .

“Vậy rất tốt a! Thành vương phi thấy nữ nhi của mình trở về, nhất định sẽ rất cao hứng! Về phần những vấn đề khác, yên tâm đi, còn có tướng công của chúng ta gánh! Tướng công, đúng không?”

Thân mật dựa vào Tà Vô Phong ngồi ở bên cạnh mình, ôm cánh tay rắn chắc hữu lực kia, phảng phất chỉ cần dựa vào một chút như thế, phiền não gì cũng sẽ được giải quyết. Đó là tự nhiên, đừng nói trước gia gia không đồng ý, có thể có vật ách tắc hay không, ngay cả có một câu nói của Tà vương, ai còn dám nói gì? Nếu đến lúc đó gia gia thật đúng là có ý kiến gì, nàng còn có thể tự thân xuất mã!

“Ân, nàng ngươi là tốt rồi!”

Biết thê tử mình lại quen một bằng hữu mới, cái loại nhìn như không thèm để ý này của Tà Vô Phong đã là chuyên gia, mà tiểu nữ nhân của mình nói, hắn làm sao phản bác, về phần chuyện của người khác, hắn thật không có tâm tình quản nhiều như vậy, chỉ cần là Diên Diên muốn hắn làm, hắn ngoan ngoãn thuận theo là được. . .

“Tốt lắm, chúng ta ngày mai sẽ bắt đầu trở về!”

Mặc dù cách ngày giám bảo đại hội kết thúc còn có hai ngày, nhưng Địch Diên Diên đã không có tâm tình ở Lạc châu nữa, hận không thể lập tức mang theo Tà Minh Diên chạy vội trở về, chỉ cần nghĩ đến Thành vương phi thấy nữ nhi sẽ là hình dạng vui vẻ sung sướng như thế nào, Địch Diên Diên không có tâm tư tiếp tục lưu lại, hơn nữa, lần này bảo vật được chú ý nhất cũng bị Tà Vô Phong hoàn hảo vô khuyết đưa đến trên tay của mình, nàng còn có cái gì chưa đủ?

“Vội vả như vậy a. . . Bất quá cũng tốt, nhanh trở về một chút, cũng nhanh chặt đứt cái cọc tâm sự này, hai năm qua, ta cũng vẫn tưởng niệm mẫu phi cùng phụ vương, cho dù bọn họ vẫn luôn sống tốt, thế nhưng. . .”

Nghĩ tới những thứ này, trong con ngươi của Tà Minh Diên hàm các loại bất đắc dĩ, một chút lệ quang ôm gọn hai mắt. . .

Địch Diên Diên xoa hai tay Tà Minh Diên nắm chặt đặt ở trên đầu gối, tựa hồ muốn dùng tiếp xúc của đôi ngọc thủ truyền lại tín niệm nào đó.

. . .

“Môn chủ, ngươi có xác định nữ nhân kia sẽ là ai?”

Ngồi ở bên cạnh Lam Thần lâm vào trầm tư, giữa hai người còn cách một cái bàn gỗ nhỏ, phía trên còn hai ly trà tràn đầy mùi thơm ngát, chỉ là nhiệt khí đã không còn, nhìn như đã đặt rất lâu rồi.

Tử Lam nhìn đôi tuấn mi ninh chặt, rốt cục nhịn không được, vẫn hỏi ra miệng. . .

Chuyện của môn chủ, hắn luôn luôn sẽ không tùy tiện hỏi đến, bởi vì chỉ cần là môn chủ cảm thấy cần thiết, hắn đều sẽ tự mình nói ra, chỉ là lần này môn chủ lại thật lâu không nói, nên hắn mới phải hỏi. . .

Lúc đó, ở Lâm phủ nhìn Tà Vô Phong lấy Nguyệt Hà thạch trở về, tiếng kinh hô của mọi người che giấu tất cả, cho dù mang theo mặt nạ màu bạc, nhìn không ra dung mạo tuyệt thế của Tà Vô Phong, lại tiến đại viện Lâm phủ một khắc kia, liền quyết định thắng lợi của ván này! Uy phong lẫm lẫm, anh khí bức người, thân hình cao lớn kia, so sánh với môn chủ, là tương xứng, thế nhưng chỉ bằng vào Nguyệt Hà thạch, liền chứng minh Tà Vô Phong thắng trận này!”

Chỉ là vì sao đợi đến cuối cùng môn chủ cũng không có về Lâm phủ, Tử Lam tự nhiên sẽ không tin tưởng, môn chủ sẽ như những người kia nói không muốn trở về là do thấy tôn chủ người ta chính ta lấy được Nguyệt Hà thạch mà bị chế nhạo, vậy rốt cuộc vậy rốt cuộc vì sao, trong đó nhất định có nguyên do gì. Nên cũng không đợi mọi người tán đi, Tử Lam vung tay áo, cũng không cố những người khác tiếp tục nói cái gì đó sau lưng của bọn họ. . .

Đến cuối cùng, cũng bởi vì một câu hỏi của Tử Lam, Lam Thần cũng nói ra tất cả chuyện phát sinh ở u lâm, chỉ là đến bây giờ, đối với thân phận của nữ nhân dịch dung thành Diên Diên kia, vẫn là không có nửa điểm manh mối.

“Không thể. Bất quá có thể xác định chính là, nữ nhân này chuẩn bị rất đầy đủ. Tử Lam, nếu một người đến thanh âm của mình cũng luyện được giống hết người khác, như vậy khẩu kỹ cần bao lâu?”

Tài nghệ dịch dung đã cao siêu để người khó có thể thấy rõ, nếu không phải người yêu Diên Diên, lý giải Diên Diên, sợ là rất dễ bị mê hoặc, hơn nữa vậy cũng lấy thanh âm động nhân giả làm như thật, Diên Diên giả này, chỉ cần không có quá nhiều cử động muốn gạt ai cũng không khó, nữ nhân kia chuẩn bị nhiều như vậy, lẽ nào sẽ không có nghĩ tới, Tà Vô Phong sẽ liếc một mắt liền thấy được hết sự thật?

“Thiên tư người thông minh chí ít cũng cần hai tháng, hơn nữa người thông thức khẩu kỹ như vậy, trên thế gian cũng không có bao nhiêu người, nếu môn chủ muốn tra rõ, cũng không phải một chuyện khó.”

“Vậy, việc này giao cho ngươi, Diên Diên ngày mai trở về, trước khi đến Lâm Phượng thành , cho ta một đáp án. . .”

“Vâng. . .”

Tử Lam nhìn bóng lưng cao lớn dần dần đi xa, có vẻ có chút cô đơn, nói vậy bây giờ tâm tình của môn chủ phức tạp, nữ nhân kia xuất hiện, có lẽ sẽ mang đến chuyển cơ mới, nhưng về phương diện khác, môn chủ nhất định lưu ý Địch Diên Diên, lo lắng nàng bởi vậy mà, không vui cho nên mới ưu tư lo lắng, như vậy nếu môn chủ không hạ thủ được, liền do hắn. . .

. . .

“Tướng công, nhân gia mời ngươi đi dự yến một mình, đánh chủ ý gì ngươi rất rõ ràng chứ. . Thế nào? Có muốn đi xem thử hay không? Nói không chừng, thật đúng là có thể ôm mỹ nhân về a, khi nào tìm một muội muội cho ta, cũng có thể chia sẽ cái khổ của ta s!”

Địch Diên Diên nói cũng không có nửa phần mặt đỏ, hai tay nâng đầu nhỏ, mâu như nước trong veo nhìn Tà Vô Phong ngồi ở đối diện mình đầu mày càng ninh càng chặt, chậm rãi càng ngày càng nhịn không được, nhẹ giọng bật cười.

“Nàng có khổ gì? Lưu ở bên cạnh ta nàng khổ?”

Mặc dù biết tiểu nữ nhân này là đang đùa với mình, nhưng vui đùa là như vậy, hắn cảm nhận được một điểm buồn cười cũng không có! Mày kiếm tức khắc ninh chặt, môi mỏng mân khởi đã để lộ ra hắn không vui!

“Không có khổ hay không, tiểu nữ tử may mắn hầu hạ tướng công ngươi, ta làm sao sẽ khổ, nhân gia chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi. . .”

Liền biết Tà Vô Phong sẽ có phản ứng như thế, thế nhưng biểu tình đáng yêu như vậy, nàng chính là không nhịn được muốn nhìn thấy, cho nên mới phải vui đùa như vậy!

“Sau này cũng không cho phép. . .”

“Được rồi, sau này cũng không cho đùa giỡn như vậy! Đã biết!”

Nhìn phong thư mời trên bàn, Địch Diên Diên lần thứ hai cười khẽ, thật vất vả đưa đến s! Lâm Kính Nghiêu cũng không biết bọn họ ngủ lại nơi nào ở Lạc châu, cuối cùng vẫn là phái nhãn tuyến rộng, ở trên đường thấy hạ nhần ra ngoài mua đồ nên mới có thể đưa thư mời đến. Bao nhiêu tâm tư, nghĩ dạng bố cục gì, rất rõ ràng nhược yết! Tuy rằng nàng rất muốn đi xem mặt mũi xấu xa của người Lâm phủ, thế nhưng ngày mai sẽ phải rời khỏi, nàng cũng không có nhiều tâm tư đi như vậy. . .

—— đề lời nói ngoài ——

Cảm tạ các vị chi trì!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: VƯƠNG PHI TRỞ VỀ
Chương 2
Chương 2: TRANH NGHIÊN ĐẤU LỆ
Chương 3
Chương 3: NHẬN THỨC BẰNG HỮU MỚI
Chương 4
Chương 4: TƯƠNG NGẪU
Chương 5
Chương 5: ĐỘNG TÂM
Chương 6
Chương 6: TÂM MANG Ý XẤU
Chương 7
Chương 7: THỨC PHÁ
Chương 8
Chương 8: LY KHAI HÒA PHỦ
Chương 9
Chương 10
Chương 10: BẤT THANH TỰ LAI
Chương 11
Chương 11: TRỪNG TRỊ
Chương 12
Chương 12: ĐOẠN TUYỆT QUAN HỆ
Chương 13
Chương 13: ĐỘNG TÂM RỒI
Chương 14
Chương 14: NHƯ TỪNG QUEN BIẾT
Chương 15
Chương 15: CHIÊU TẾ
Chương 16
Chương 16: MỞ MÀN
Chương 17
Chương 17: THỊNH YẾN 1
Chương 18
Chương 18: THỊNH YẾN 2
Chương 19
Chương 19: THỊNH YẾN
Chương 20
Chương 20: BIỂU DIỄN TÀI NGHỆ
Chương 21
Chương 21: BIỂU DIỄN TÀI NGHỆ 2
Chương 22
Chương 22: ÂM MƯU CỦA LÂM GIA
Chương 23
Chương 23: TÀ MINH DIÊN
Chương 24
Chương 24: CHUYỆN CỦA MINH DIÊN TÀ 1
Chương 25
Chương 25: TRÒ HAY BẮT ĐẦU
Chương 25: CHUYỆN CỦA MINH DIÊN TÀ 2
Chương 26
Chương 26: NHẤT TUYẾT TIỀN SỈ
Chương 26: KHAI MẠC
Chương 27
Chương 27: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 27: GIÁM BẢO ĐẠI HỘI
Chương 28
Chương 28: ANH HÙNG CỨU MỸ
Chương 28: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 29
Chương 29: TÁI KIẾN LAM THẦN
Chương 29: CHỈ VÌ MỸ NHÂN CƯỜI
Chương 30
Chương 30: HẠ TRÀNG CỦA CỔ LỴ
Chương 30: TƯƠNG TRANH
Chương 31
Chương 31: SINH KHÍ
Chương 31: NHẤT TRANH CAO THẤP
Chương 32
Chương 32: HỒI MÔN, GIẬN DỖI.
Chương 32: U LÂM CHI NGẪU
Chương 33
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 34: ĐẠI KẾT CỤC
Chương 35
Chương 35: NGUYÊN LẠI HẮN CŨNG BIẾT LÃNG MẠN
Chương 36
Chương 36: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 37
Chương 37: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 38
Chương 38: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 39
Chương 39: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 40
Chương 40: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 41
Chương 41: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 42
Chương 42: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 43
Chương 44
Chương 44: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 45
Chương 45: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 46
Chương 46: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 47
Chương 47: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 48
Chương 48: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 49
Chương 49: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 50
Chương 50: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 51
Chương 51: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 52
Chương 52: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 53
Chương 53: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 54
Chương 54: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 55
Chương 55: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 56
Chương 56: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 57
Chương 57: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 58
Chương 58: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 59
Chương 59: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 60
Chương 60: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 61
Chương 61: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 62
Chương 62: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 63
Chương 63: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 64
Chương 64: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 65
Chương 65: THÂN THẾ CỦA CẢNH THƯƠNG
Chương 66
Chương 66: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 67
Chương 67: THANH TỈNH
Chương 68
Chương 68: PHẢN KÍCH
Chương 69
Chương 69: TRÒ HAY TRÌNH DIỄN
Chương 70
Chương 70: TẾ BÁI
Chương 71
Chương 71: ÂM MƯU PHÙ HIỆN
Chương 72
Chương 72: THOÁI VỊ
Chương 73
Chương 73: MỘT ĐẸP TAN BIẾN NHẤT NHẤT SA LƯỚI
Chương 74
Chương 74: THANH LÝ MÔN HỘ 1
Chương 75
Chương 75: THANH LÝ MÔN HỘ 2
Chương 76
Chương 76: THANH LÝ MÔN HỘ 3
Chương 77
Chương 77: TRẦN AI LẠC ĐỊNH
Chương 78
Chương 78: MUỐN TRỞ VỀ RỒI SAO
Chương 79
Chương 79: QUY ẨN SƠN LÂM
Chương 80
Chương 80: TÀ VƯƠNG SỬU PHI
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tà Vương Sửu Phi
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...