TA VÀ BÀ MẪU ĐỀU LÀ NỮ PHỤ ĐỘC ÁC – Chương 7
TA VÀ BÀ MẪU ĐỀU LÀ NỮ PHỤ ĐỘC ÁC
Bánh quả đúng là có độc nhưng lại chỉ có phần bánh mà Từ Lương đệ đã cắn mới có độc; phần bánh mà Hiền phi đã ăn lại không phát hiện độc tố.
Lúc này, việc Hiền phi không chịu cho bắt mạch lại càng trở nên khả nghi.
Mẫu hậu nói nhỏ với phụ hoàng mấy câu, sau đó phụ hoàng liền hạ lệnh để viện trưởng bắt mạch cho Hiền phi.
Và ngay sau đó, việc Hiền phi giả mang thai đã không thể giấu được nữa.
Thì ra nàng ta cũng như Từ lương đệ, đều đang chờ cơ hội sảy thai.
Hôm nay thấy lương đệ sảy thai, Hiền phi cũng định nhân cơ hội “ngã bệnh theo”, lén bỏ thuốc vào bánh táo mèo để giá họa cho những người có mặt.
Dù là mẫu hậu, ta, hay Triệu tài nhân, ai cũng nằm trong danh sách nàng ta muốn hại.
Kế hoạch không chu toàn, lại thêm đồng bọn ngu xuẩn như lương đệ, sớm muộn gì cũng xảy ra sơ hở.
Chỉ một đĩa bánh táo chua đã khiến âm mưu giả mang thai của Hiền phi và âm mưu hãm hại Thái tử phi của lương đệ bị bại lộ hoàn toàn.
Phụ hoàng ban thưởng cho ta và Triệu tài nhân, xem như an ủi.
Ngày hôm sau, Từ lương đệ vì không được chăm sóc cẩn thận sau khi sảy thai mà c.h.ế.t.
Hiền phi thì bị giam lỏng trong Dục Tú cung.
Kết cục khác biệt của hai người, một phần là vì Hiền phi biết lấy lòng nam nhân, nhưng phần lớn vẫn là do Thái tử quá nhẫn tâm với Từ lương đệ.
Với hắn, Hiền phi được nâng niu như châu báu, còn những người khác, mạng sống chẳng khác gì cỏ rác.
Một người như vậy, thật khiến ta căm ghét.
14
Đến Tết Trung thu, Hiền phi được giải lệnh cấm túc.
Nàng ta vẫn là một trong những phi tử được sủng ái nhất hậu cung.
Ta cố ý tạo cho Thái tử một cơ hội để hắn có thể gặp gỡ tình nhân trong đêm trăng tròn.
Ngay khi hai người họ đang say tình mật ý, ta cố ý gây ra chút động tĩnh.
Khi Thái tử đến kiểm tra, hắn sẽ phát hiện lọ thuốc hít của Tổng quản thái giám bị bỏ quên trong bụi cỏ.
Tổng quản thái giám là người mà phụ hoàng tin tưởng nhất.
Nếu hắn biết, tức là phụ hoàng cũng sẽ biết.
Ta chỉ việc chờ xem Thái tử và Hiền phi sẽ ứng phó thế nào.
Tiểu Đào đứng bên cạnh, lo lắng lẩm bẩm:
“Thái tử phi cứ nhất quyết đích thân ra tay, làm nô tỳ lo c.h.ế.t mất.”
Ta khẽ cười: “Tự mình ra tay, mới thấy thú vị.”
Nói rồi, ta ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn trên bầu trời đêm, trong lòng vô cùng khoan khoái.
Đêm Trung thu thật đúng là một ngày tốt.
Kể từ hôm đó, Thái tử bắt đầu bận rộn.
Mọi chuyện của hắn tiến hành khá thuận lợi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thống lĩnh cấm vệ quân trong nội cung đã đầu hàng hắn, mấy vị tướng trong đội cũng bị thay thế.
Ngày hôm ấy, ta dẫn theo Ấu Nhi đến thỉnh an mẫu hậu, liền bị cấm quân bao vây.
Mẫu hậu tức giận đến ngất lịm, tỉnh lại rồi òa khóc:
“Bản cung sinh ra một nghiệt chủng!”
Ấu Nhi đột nhiên cũng khóc theo.
O Mai d.a.o Muoi
Mẫu hậu bảo nhũ mẫu bế Ấu Nhi tới, rồi ôm cháu mà khóc nức nở.
Ta cắn môi, vội vàng an ủi rồi đưa Ấu Nhi cho nhũ mẫu.
Mẫu hậu nghẹn ngào nói:
“Mẫu thân hắn là Hoàng hậu, thê tử là nữ nhi Thừa tướng, lại có cả nhi tử, ngôi vị hoàng đế sớm muộn cũng là của hắn. Cớ sao lại phải gấp gáp như vậy?”
“Có lẽ là vì Hiền phi nương nương.”
Sắc mặt mẫu hậu lập tức cứng lại, tiếc nuối nói:
“Là lỗi của bản cung, không nên mềm lòng, lẽ ra phải trừ khử mầm họa đó từ sớm.”
“Thưa mẫu hậu, giờ hối hận cũng đã muộn.”
Mẫu hậu nắm lấy tay ta, do dự hồi lâu mới cất lời:
“Nếu Thừa Ảnh thành công, e rằng sẽ lập ả tiện nhân ấy làm hậu. Con và Ấu Nhi chắc chắn sẽ phải chịu nhiều ấm ức.
Nếu hắn thất bại, con là chính thê kết tóc, nhất định sẽ bị liên lụy. Vậy biết phải làm sao đây?”
“Mẫu hậu, Thái tử là phu quân của con. Gả cho chàng, thì phải theo chàng. Dù kết cục thế nào, con cũng chấp nhận.”
Mẫu hậu lại lau nước mắt, vừa khóc vừa mắng Thái tử và Hiền phi.
Người kể, từ khi còn là Thái tử phi đến lúc làm Hoàng hậu, đã đối phó biết bao nhiêu nữ nhân mưu đồ trèo lên đầu mình.
Nhưng từ khi có tôn tử, người chỉ muốn tích đức cho con cháu, mềm lòng với Hiền phi, kết quả chính là tai họa hôm nay.
15
Ta dỗ dành mẫu hậu nghỉ ngơi xong thì bước ra khỏi nội thất.
Tiểu Đào tiến lại báo tin: Thái tử đã vào Dưỡng Tâm điện, ép phụ hoàng nhường ngôi, còn Hiền phi thì vẫn chưa rời khỏi Dục Tú cung.
Ta không nhịn được mà cười khẩy:
“Nàng ta quả là thông minh, biết để lại cho mình một con đường lui.”
Tiếc rằng, đến nước này thì nàng ta có làm gì cũng vô ích.
Ta chờ thêm chừng một canh giờ ở cung của mẫu hậu, cuối cùng cũng có người đến báo:
“Thái tử phi, thừa tướng và đại tướng quân đã vào cung cứu giá. Đám thị vệ và cấm quân tạo phản đều đã đầu hàng. Thái tử bị bắt rồi.”
Ta gật đầu, bước vào nội thất báo tin cho mẫu hậu.
Mẫu hậu lại nghẹn ngào, nắm lấy tay ta nói:
“Đứa con bất hiếu ấy, ta mặc kệ hắn. Ta nhất định sẽ bảo vệ con và Ấu nhi.”
--------------------------------------------------













