TA VÀ BÀ MẪU ĐỀU LÀ NỮ PHỤ ĐỘC ÁC – Chương 4
TA VÀ BÀ MẪU ĐỀU LÀ NỮ PHỤ ĐỘC ÁC
“Chúng ta vốn như ruột thịt, ta luôn thương con. Con yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối không để Thừa Ảnh làm càn.”
“Nhi thần tạ ơn mẫu hậu.”
Đúng như Hiền phi nói, ta là nữ nhi Thừa tướng, còn sinh được hoàng trưởng tôn.
Thân phận Thái tử phi của ta, không phải Thái tử muốn phế là phế.
Về phần mẫu hậu, bà cũng chỉ đang lo lắng cho đứa nhi tử của mình mà thôi.
Bà dùng giọng điệu ôn hòa nhưng không thể phản bác, nói:
“Nhiên Nhiên, con là Thái tử phi, con và Thừa Ảnh là một thể. Chỉ khi hắn giữ được địa vị thì con và Ấu Nhi mới có thể sống yên ổn.”
“Mẫu hậu nói rất đúng, nhi thần đã hiểu.”
7
Không biết có phải mẫu hậu đã nói gì với Thái tử không, mà tối hôm đó hắn về Đông cung liền đến chỗ ta ngay.
Nhưng ta chỉ cần nghĩ đến việc hắn và phụ thân mình cùng tranh đoạt một nữ nhân, lại là tiểu a di, thì thấy ghê tởm vô cùng.
Có lẽ, ta sẽ phụ lòng mẫu hậu mất rồi.
Ta cố ý giữ lại Ấu nhi bên cạnh, không để nhũ mẫu bế đi.
Chỉ cần nhìn con nhiều hơn, tâm trạng ta mới dễ chịu phần nào.
Thái tử mang vẻ mặt khó coi mà nhìn con, kết quả là Ấu nhi lập tức khóc òa.
Nhũ mẫu sợ đến mức quỳ xuống xin được bế Ấu nhi đi. Ta vỗ về con một chút, rồi bảo nhũ mẫu vào nội thất thay tã cho Ấu nhi.
Cả nhũ mẫu và cung nữ đều bận rộn hầu hạ Ấu nhi, sự chú ý của ta cũng tập trung vào con, thế là Thái tử hầm hầm bỏ đi.
Ta bất giác thở phào một hơi.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Đào đến báo:
“Thái tử phi, Thái tử vừa đến chỗ Từ Lương đệ rồi ạ.”
Ta khẽ gật đầu, chuẩn bị ứng đối.
Sáng hôm sau, các nữ nhân trong hậu viện Đông cung đến thỉnh an ta.
Trong đó, Từ Lương đệ đến muộn.
Nàng uốn éo làm nũng nói:
“Xin Thái tử phi tỷ tỷ thứ tội, tối qua điện hạ bầu bạn cùng muội quá muộn, sáng nay dậy không nổi.”
Nói xong, các nữ nhân còn lại người thì ghen tỵ, người thì đố kỵ, người thì chẳng thèm để tâm.
Ta bỗng nhớ đến Hiền phi.
Nhớ lại ánh mắt si tình của Thái tử khi đối diện nàng ta ban ngày còn cuốn vào nhau, vậy mà đêm lại có thể ôm ấp với Từ Lương đệ như không có gì xảy ra.
Cái gọi là si tình, e cũng chẳng sâu sắc lắm.
Ta mỉm cười dịu dàng:
“Nếu Lương đệ mệt quá thì không cần đến thỉnh an bản cung.”
O Mai d.a.o Muoi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Từ Lương đệ đáp: “Sao có thể vậy được? Quy củ không thể phá.”
Nếu nàng không bộc lộ cái vẻ đắc ý kia, có lẽ ta còn có thể nhìn nàng bằng con mắt khác.
“Lương đệ ôn nhu hiền hậu, giữ bổn phận, các muội muội nên học tập nàng, cùng nhau hầu hạ Thái tử, sớm ngày sinh thêm con nối dõi.”
Dẫu là lời xã giao, nhưng có khen có châm biếm.
Từ Lương đệ lập tức thu lại nụ cười, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cùng các nữ nhân khác đồng thanh “vâng”.
Đợi họ lui hết, ta mới thở hắt một hơi.
Tiểu Đào dâng trà, nói:
“Thái tử phi, Từ Lương đệ ỷ mình được sủng mà muốn cưỡi lên đầu người, có cần dạy cho nàng ta một bài học không?”
“Không cần. Nàng ta chẳng làm nên trò trống gì đâu.”
Hoặc nên nói rằng, những nữ nhân ở hậu viện Đông cung này, dù có làm loạn đến đâu cũng chỉ là chuyện hậu viện.
Kẻ thực sự đáng ngại, vẫn là người ở Dục Tú cung kia.
Mẫu hậu giờ đã sớm biết chuyện hơn trong sách, nhưng không rõ bà sẽ ra chiêu gì, liệu có thể dập tắt hiểm họa từ sớm không?
8
Thế nhưng, ta chờ mấy ngày cũng không thấy trong cung có động tĩnh gì.
Ta bèn đến cung của mẫu hậu dò hỏi.
Bà thành thật nói đã gặp Thái tử và Hiền phi, cả hai đã hứa sẽ không tư thông nữa.
Mẫu hậu hy vọng mọi việc chấm dứt tại đây. Bà còn khuyên ta đừng chấp nhặt.
Bà là Hoàng hậu, ta là Thái tử phi, bà đã nói, ta nào dám không thuận theo?
Trên đường trở về Đông cung, ta bắt gặp Hiền phi đang công khai trách mắng một vị tần mới vào cung, Bảo Lâm nương nương.
Hiền phi bóng gió nói với ta:
“Thái tử phi, Bảo Lâm không giữ phận, vọng tưởng vượt trên người, va chạm bản cung. Người nói xem, bản cung có nên phạt nàng ta không?”
Sau khi chuyện tư tình bị phanh phui, nàng ta chẳng còn giả vờ trong sáng trước mặt ta nữa.
Diễn vở này rõ là cố tình cho ta xem, lời nói đầy ám chỉ.
Thú vị đấy.
Bảo Lâm dập đầu liên tục, van xin Hiền phi tha cho, lại cầu xin ta nói giúp, đến mức trán rướm m.á.u.
Ta chậm rãi nói: “Hiền phi nương nương nói rất đúng. Làm sai thì phải chịu phạt.”
Hiền phi dựa vào là được hoàng đế sủng ái, còn ta dựa vào nhà mẹ đẻ.
Chỉ không biết nàng ta có phải vì cùng lúc câu dẫn hai nam nhân quyền lực nhất mà đã quên mất, thứ không đáng tin nhất chính là sự sủng ái của nam nhân.
Ta cúi chào nàng ta, rồi ung dung rời đi.
Tiểu Đào bực tức nói: “Tiểu nhân đắc chí.”
Ta khẽ cười: “Trong cung này, thứ không thiếu nhất là tiểu nhân… còn có mỹ nhân.”
--------------------------------------------------













