Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ – Chương 8

Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Tác giả: Phù Đảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đứng dưới chân núi quan sát, môn phái này giống như chỉ chiếm cứ một ngọn núi.

Chờ đến khi hai người đi đến đỉnh núi mới phát hiện ngọn núi này chỉ được xem như sảnh ngoài của môn phái.Đẩy ra đại môn ở cuối bậc thang, mặt sau lộ ra bức bình phong bằng đá màu xanh trắng, quảng trường rộng lớn hiển hiện trên cao, ở giữa để một phô đài nước bằng đá đã khô kiệt, khe hở giữa các gạch lát cũng đều mọc đầy cỏ dại, bộ dáng đã hoang phế từ lâu.Hướng vào bên trong mà đi, thông qua hành lang dài mới phát hiện ra đằng sau có một ngọn núi càng cao hơn cùng các dải bậc thang nhiều không đếm xuể.

Nhìn sang hai bên lại thấy các bậc thang của môn phái cùng hằng hà sa các đỉnh núi, thoạt nhìn cực kỳ to lớn khí phái, xét tới quy mô, đừng nói bọn họ chỉ có hai người, ngay cả một hai ngàn người ở đều không nói chơi.Ở giữa các dãy núi, có vẻ như mỗi đỉnh núi đều có kiến trúc , trong nhất thời không biết được tòa nào mới là Chủ Phong.Lục Ngôn Khanh không nhìn ra được nhưng Ngu Sở lại biết.

Trước mắt nàng là những biển báo giao thông mà chỉ có bản thân nàng mới nhìn thấy được.

Sau khi kích hoạt khế đất kia, giống như hướng dẫn viên, nó nói cho nàng biết về bản đồ môn phái này cùng sự phân chia các khu vực.Khắp Huyền Cổ Sơn mạch đều được bao phủ bởi sương trắng, nói cách khác, sở hữu toàn bộ phạm vi dãy núi trong tầm mắt đều thuộc về Ngu Sở.Còn lại Chủ Phong của môn phái ở nơi càng sâu, được vô số ngọn núi bao bọc xung quanh như chúng tinh phủng nguyệt.*Chúng tinh phủng nguyệt: Nghĩa là các vì sao vây quanh ôm, nâng mặt trăng.Dứt khoát Ngu Sở mang theo Lục Ngôn Khanh bay qua các đỉnh núi, phát hiện càng đi sâu vào bên trong các dãy núi càng nhô cao.Cuối cùng hai người nhìn thấy một tòa núi cao có mây phủ lượn lờ, đỉnh núi có một đại điện to lớn cùng với toàn bộ phương tiện kiến trúc của cả toà môn phái.Dựa theo hướng dẫn của bản đồ thì chính là nơi này.Ngu Sở dừng ở ngoài cửa lớn, buông Lục Ngôn Khanh xuống.

Cảm giác mệt mỏi vẫn còn vậy mà trong phút chốc cậu bé thấy mệt mỏi bay sạch, cậu bé bước qua ngạch cửa, hưng phấn xách vạt áo lên chạy vào trong.*Ngạch: Nghĩa là tấm hoành phi, hay bức hoành, là tấm biển treo trên cửa.Cùng lúc đó, bản đồ ở trước mắt nàng phát ra ánh sáng rồi biến mất.

Ngu Sở đi theo Lục Ngôn Khanh đang chạy tán loạn, nàng cất bước về hướng chính điện, không tránh khỏi so sánh nơi này với môn phái cũ của nguyên thân.

So với nơi đây, Thăng Dương phái quả thực không phóng khoáng, hoàn toàn không lên được mặt bàn.Huyền Cổ Phái chiếm cứ vô số ngọn núi lớn nhỏ hơn hai mươi tòa có thừa, chỉ là trên các Thứ Phong khác có phân chia không ít các hệ kiến trúc giống với kiến trúc của các môn phái lớn ở Tu Tiên Giới như Độc các, Rèn đài, Đao Kiếm kho, Thuật Pháp môn, Dược Hỏa đài, …… Mỗi loại kiến trúc đều phù hợp với sương phòng cùng yêu cầu không gian luyện công.Đây mới chỉ là Thứ Phong mà thôi.Ở Chủ Phong có chính điện lớn đặt ở giữa, hai bên được trang bị đầy đủ, từ phòng bếp bếp lò, vật dụng linh tinh ở hậu viện, cho đến phòng luyện công của đệ tử, thư phòng, Vũ Khí các, sương phòng Đông Tây để nghỉ ngơi, Thiên điện Trắc điện, …… Đầy đủ mọi thứ, quả thật có thể so với cung điện hoàng thất.Mà nơi chưởng môn nghỉ ngơi nằm ở phía sau đại điện yên tĩnh, còn có sân riêng.

Trên núi phía sau Chủ Phong có thác suối nước nóng, linh khí càng thêm nồng đậm, là để chuẩn bị chỗ ở cho trưởng môn, hơn nữa tòa kiến trúc sau núi là nơi chỉ có chưởng môn được phép ở.Ngu Sở cảm thấy Huyền Cổ Môn ở ngàn năm trước nhất định là một môn phái lớn, nơi đây chứa đến hơn 1000 người cho nên chưởng môn mới muốn ở chỗ xa như vậy để được thanh tịnh.Nhưng hôm nay nàng cùng Lục Ngôn Khanh sống nương tựa lẫn nhau, phân ra mỗi người ở một tòa núi căn bản là không cần thiết.Ngu Sở là ‘xuyên thư nhiệm vụ giả’ đã được tôi rèn thiên chuy bách luyện, đừng nói đến việc không có bóng người trên núi, dù ở chỗ có người chết nàng vẫn thích ứng rất nhanh.Chẳng qua nàng lại lo lắng Lục Ngôn Khanh có sợ hay không, địa phương lớn như vậy trừ bọn họ ra chỉ có tiếng gió thổi, tiếng chim kêu, tiếng lá cây xào xạc, một chút không khí mừng vui đều không có, nhưng thật ra lại thích hợp tu luyện.Nơi này quá lớn, Ngu Sở nhắm mắt lại hơi hơi nín thở, chân khí hướng về khắp nơi tìm kiếm, rất nhanh tìm được thân ảnh của Lục Ngôn Khanh, cậu bé ở trong bếp tìm đồ vật, có lẽ suy nghĩ xem về sau ăn gì.Đối với việc này Ngu Sở đã sớm có chuẩn bị, trong không gian của nàng chồng chất củi lửa có thể sử dụng ít nhất một tháng cùng với các loại thịt thà rau củ trái cây.Thời gian đứng yên đối với vật phẩm trong không gian cho nên đồ nàng mua dọc theo đường đi khi lấy ra rất mới mẻ, giống như vừa mới hái xuống mà thôi.Kiếp trước lúc sống ở Hoa Quốc, tính cách bị ảnh hưởng nên khi Ngu Sở phát hiện rau dưa trái cây trong không gian không bị hư thối thì mỗi lần mua rau quả tươi không cẩn thận là mua rất nhiều, đủ để hai người ăn thật lâu.Cho đến khi Lục Ngôn Khanh ra khỏi phòng bếp, đi vào chủ lộ tìm nàng liền nhìn thấy ở khu đất trống phía trước chính điện, Ngu Sở đang ngồi trên ghế đá cùng bàn đã được di chuyển về đây, nàng ngồi bên cạnh bàn giống như đang đợi cậu bé.“Sư tôn, trên đường người mua nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy đều đưa cho con, con đi nấu cơm.”Dọc theo đường đi Lục Ngôn Khanh đã có thói quen nhìn Ngu Sở mua đồ vật toàn bộ đều biến mất không thấy, đối với cậu bé mà nói, quả thật Ngu Sở chính là thần tiên, nàng có làm bất kỳ điều gì cậu bé đều sẽ không ngạc nhiên.Ngu Sở kinh ngạc một chút, “Con biết nấu cơm?”“Mấy năm trước khi ông nội còn khỏe, hai ông cháu sống cũng không đến nỗi, còn hay ra ngoài thành nhóm lửa nấu đồ ăn.” Lục Ngôn Khanh hơi ngượng ngùng kể, “Tuy con chưa vào bếp bao giờ nhưng đều là nhóm lửa nên con cảm thấy chắc không khác nhau lắm.”Tay áo dài của Ngu Sở vung lên, trên mặt đất liền xuất hiện củi gạo rau dưa nồi chén gáo bồn cùng những đồ vật linh tinh sử dụng trong phòng bếp, nang vốn muốn dọn dẹp cùng Lục Ngôn Khanh, kết quá Lục Ngôn Khanh nóng nảy.“Sư tôn, người vào thư phòng xem sách, viết chữ, làm chuyện sư phụ nên làm đi, mấy việc vặt vãnh này giao cho con là được rồi.”Lục Ngôn Khanh rất muốn biểu hiện bản thân trước mặt nàng, cho dù là làm mấy việc vặt vãnh cậu bé vẫn cao hứng.Cậu ta không nghĩ bản thân trở thành phế vật, quá ỷ lại Ngu Sở.Không có biện pháp nào nên Ngu Sở đành phải rời đi.Nàng đi vào núi sau Chủ Phong để xem xét, phát hiện nơi này có linh khí nồng đậm, cho dù chỉ ngồi không cũng có lợi cho thân thể cùng tu vi nữa là khi tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn.Sách vở trong môn phái chưa có ai động đến, nàng liền lật ra xem xem sách vở một ngàn năm trước viết về thế giới này như thế nào.Ngu Sở nhìn vài tờ thì không khỏi nhớ tới Lục Ngôn Khanh, thằng bé mới mười hai tuổi, cơ thể so với đứa trẻ cùng tuổi lại gầy yếu hơn, Ngu Sở sợ thằng bé nhóm lửa đốt cháy chính mình, lại sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.Kết quả khi dùng chân khí thúc đẩy linh thức để quan sát thì hóa ra cậu bé làm việc rất gọn gàng ngăn nắp, bếp trong phòng đã châm lửa, cháo đang nấu trong nồi, bản thân Lục Ngôn Khanh đang vội đem củi lửa đều chuyển đến phía sau phòng bếp, sắp xếp ngay ngắn trật tự.Lúc này Ngu Sở mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chú tâm làm chuyện của mình.Thể chất của nàng đặc thù ở chỗ, người tu tiên bình thường nhất định sẽ có nguyên tố thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, có thuộc tính nào là nội đan có màu sắc đó.Ví dụ như Lục Ngôn Khanh có nội đan là màu xanh lá cùng màu lam, điển hình cho việc cậu bé có được Song linh căn mộc và thủy.Nhưng nội đan Ngu sở là trong suốt, nàng không có bất kỳ thuộc tính gì.

Nàng có thiên phú tu chân thì mới có nội đan, nhưng nàng không có thuộc tính linh căn, thiếu bước nói thẳng ra bản thân không thuộc về thế giới sáng tạo nên tiểu thuyết tu tiên này.Cho nên Ngu Sở tự nghĩ ra công pháp, vì công pháp này chỉ có mình nàng sử dụng nên vẫn chưa đặt tên.Ngu Sở phân chia cấp bậc tu luyện thành bốn bậc: Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần.*Nhật nguyệt tinh thần: ngày trăng sao trời.Mà mỗi cấp bậc của Nhật Nguyệt Tinh Thần đều có bốn tầng cảnh giới.Bởi vì nàng làm nhiệm vụ nên không thể không trở nên mạnh mẽ, vì thế công pháp của nàng chỉ nghiên cứu đến khi phi thăng Tiên giới là dừng lại.Dựa theo kinh nghiệm trước đây mà nói, qua hai tầng cảnh giới của cấp Thần là có thực lực để phi thăng, ở Tu Tiên giới, sau khi tu vi của nàng đột phá ba tầng cảnh giới của cấp Thần là có thể rời đi thế giới kia.Đổi sang hiện tại, Ngu Sở đang ở trình độ giống với Ngu Sở Sở trước đây, nói chung là thực lực đang ở tầng ba cảnh giới cấp Nhật.

Bởi vì tu luyện hệ thống hoàn toàn bất đồng cho nên Ngu Sở rất nhanh đuổi kịp, khi đi trên đường đã đột phá đến tầng ba cấp Nhật.Theo đánh giá của thế giới này mà xem, ít nhất nàng cần đến cấp Tinh mới có thể xem là đại năng của Nhân giới tu tiên phái, có thể một mình đảm đương một phía, che chở Lục Ngôn Khanh.Có lẽ nàng cũng cần nỗ lực gấp bội.Ngu Sở hoàn thành đả tọa lần đầu tiên khi ở đây, chân khí tuần hoàn một chu kỳ thôi mà đã cảm thấy chân khí trong thân thể đẩy mạnh càng ngày càng thông thuận, cũng không biết có phải do tác dụng của linh địa hay không.Cho đến khi ra khỏi phòng liền thấy Lục Ngôn Khanh đã làm xong đồ ăn, cậu bé cũng không biết nấu nhiều món cho nên chỉ nấu cháo và xào ít rau xanh.Thấy ánh mắt của Ngu Sở, Lục Ngôn Khanh có chút thẹn thùng, cậu bé nhỏ giọng nói, “Lần sau con đi Vân Thành mua ít thực đơn, nhất định sẽ làm tốt hơn bây giờ.”“Như vậy là được rồi.” Ngu Sở nói, “Người tu tiên ăn thanh đạm là bình thường.

Nhưng thật ra là con.”Nàng vươn ngón tay thon dài, chọc chọc vào trán của cậu bé.“Con đang tuổi ăn tuổi lớn, cần ăn nhiều thịt bồi bổ mới được.”Lục Ngôn Khanh hơi thẹn thùng gật đầu.Cho đến khi cơm nước xong xuôi trời đã tối, hai người thắp đèn trên đường cái xong liền tạm biệt đi ngủ.Nam nữ khác biệt nên hai bên đường cái đều có các sân cho đồ đệ ở.

Vốn dĩ Ngu Sở nghĩ Lục Ngôn Khanh ở Đông viện, nàng ở Bắc viện, cách đường cái xem như là gần, ít nhất là đỡ hơn so với chuyện sự phụ ở sau núi còn đồ đệ một mình ở Chủ Phong.Lục Ngôn Khanh cũng nghĩ vậy, cậu bé xuất thân ăn mày, chỗ nào mà không ngủ quá?Kết quả là mãi đến nửa đêm Lục Ngôn Khanh vẫn chưa ngủ, cậu bé chưa từng ngủ nơi lớn như này.

Một người nằm trong phòng ở Đông viện, toàn bộ thế giới đều im ắng, nửa đêm cũng không có tiếng côn trùng kêu, chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ làm bạn.An tĩnh.

Quá an tĩnh.Tưởng tượng đến việc chỉ có một mình mình ở trong sân chứa được mấy chục đệ tử, Lục Ngôn Khanh lập tức sợ hãi.Cậu bé lăn qua lộn lại mà ngủ không yên, vẫn chần chừ quá nửa đêm, Lục Ngôn Khanh thật sự không chịu nổi.

Cậu bé ôm chăn chạy nhanh ra sân tối đen, băng qua đường cái rộng lớnđi vào viện, chui vào phòng đối diện phòng Ngu Sở đang ở.Lục Ngôn Khanh mở cửa sương phòng, đem chăn trải ra, nghĩ đến sư phụ đang ở cách vách cậu bé lập tức an tâm, chưa được một lúc liền ngủ.____________________Tác giả có lời muốn nói:Kỳ thật hiện tại những gì chúng ta nhìn thấy đều là lịch sử đen tối của đại sư huynh, tương lai sau khi lớn lên cậu ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này….

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...