Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ – Chương 68

Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Tác giả: Phù Đảo
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi trở về từ đấu pháp đài, Tinh Thần Cung chỉ mất vài ngày liền nhanh chóng khôi phục lại sinh hoạt bình thường như trước.Mấy đồ đệ mau chóng buông sự tình ra sống cuộc sống không cao ngạo không nóng nảy như thế cũng là do đi theo sư phụ Ngu Sở quá lâu, dần dà bị ảnh hưởng thành như vậy.Đây là còn chưa nói đến việc Huyền Cổ sơn mạch dựa núi gần sông, còn có kết giới sương mù từ thời thượng cổ, sau khi tiến vào bên trong kết giới liền bị ngăn cách với thế nhân, làm người không tĩnh tâm đều khó.Hằng năm bị phong tỏa huấn luyện thực sự là mài giũa con người, càng miễn bàn đến việc môn phái như Tinh Thần Cung bắt đầu từ chưởng môn đã có tính cách như vậy, xác định đây không phải là đại môn phái lấy số lượng người để thủ thắng.Đệ tử của các môn phái khác ngoại trừ huấn luyện còn có thể kết giao bằng hữu chơi đùa với nhau, đồ đệ của Tinh Thần Cung lại dùng càng nhiều thời gian để rèn luyện tâm tính của bản thân hơn.Nhưng cũng vì nguyên nhân như thế nên bốn sư huynh muội sống nương tựa lẫn nhau thân như người một nhà.Có đôi khi huấn luyện mệt mỏi, bọn họ sẽ chơi một ít pháp khí pháp bảo mà môn phái cũ lưu lại để giải buồn, vạn vật trong Tu Tiên giới đều có thể dùng; những pháp bảo này có vật phẩm là hạt châu, là trang giấy, là tơ lụa, có một số thứ hiếm lạ cổ quái khi nghiên cứu ra cũng tăng lên sự hứng thú.Thực mau, mấy hài tử liền đặt sự chú ý lên trên người Ngu Sở.Vào một ngày, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực và Cốc Thu Vũ đều tới thư phòng tìm Ngu Sở, bọn họ thành thành thật thật đứng yên, Thẩm Hoài An nở nụ cười tươi roi rói, “Chuyện là, sư tôn……”Ngu Sở đang viết chữ bằng bút lông, mắt của nàng cũng không nâng mà hỏi, “Các con lại muốn làm chuyện xấu gì vậy?”“Sư tôn, con còn chưa nói mà, sao người lại có thể nói chúng con muốn làm chuyện xấu được?” Thẩm Hoài An hỏi lại một cách vô tội.“Nếu là chính sự thì sao Lục Ngôn Khanh lại không đi theo các con?” ngu Sở buông bút lông xuống rồi hỏi, “Nói đi, có chuyện gì?”“Là chuyện như này, sư tôn…… Dù sao hai đồ đệ khác của người vẫn không có tin tức, người có thể mang hai pháp bảo đó đưa cho chúng con chơi trước, khụ, học tập học tập được không?” Thẩm Hoài An thành khẩn đáp, “mấy đồ trong Tàng Bảo Các chúng con đều dùng rồi, chỉ còn hai pháp báo thiên cấp trong tay sư tôn nữa mà thôi.”“Đúng vậy sư tôn, để chúng con nhìn xem sao đi mà.” Tiểu Cốc cũng xin xỏ.Ngu Sở ngẩng đầu, nàng hơi nhướn mày.Ba người này phối hợp không tồi đâu, Thẩm Hoài An nói chính, Cốc Thu Vũ nói đế theo, Tiêu Dực ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

Vừa thấy là biết đã hợp tác tổ chức thành đoàn thể quấy rối nhiều lần rồi.“Được thôi.” Ngu Sở đồng ý.Nàng đi cùng ba đồ đệ ra bên ngoài, ngay sau đó lấy ra cung tiễn và Tầm Long Thước từ trong không gian đưa cho bọn họ.“Oa, cây cung này nhìn ngầu thật đấy!” Cốc Thu Vũ kinh ngạc nói.Cây cung này lớn hơn so với cây cung bình thường, trên cánh cung có khắc những hình vẽ rườm rà, phần đầu cung nhìn có vẻ khá lớn.“Cái thứ này huynh đã sớm muốn nói rồi, Tầm Long Thước này có khả năng gì đây?” Thẩm Hoài An cầm lấy Tầm Long Thước.So với cây cung, Tầm Long Thước này mới nhìn thì có vẻ rất bình thường không có gì kỳ lạ.Nói trắng ra Tầm Long Thước là hai cây gậy nhỏ bằng đồng, một cái nắm ở trong tay, cái còn lại nối liền với một đầu khác đi chuyển theo hướng gió.

Tầm Long Thước này mới nhìn qua thì hơi rỉ sắt, cảm giác như mua từ quán bày trên mặt đất chuyên đi lừa gạt người.Ngu Sở đưa đồ cho các đệ tử xong liền trở về sau núi.

Từ khi các đồ đệ càng ngày càng hiểu chuyện, Ngu Sở thường sẽ dành buổi chiều để tự mình tu luyện.Lấy hai pháp bảo này ra chủ yếu là nàng muốn dỗ dành hài tử mà thôi, còn chúng có thể biết chơi hay không nàng không quản được.

Không biết chơi mới tốt, càng không biết càng tò mò, càng tiết kiệm được sức lực quấy rối.Ngu Sở vừa đi thì ba người liền ngồi trên quảng trường trước đại điện lắc qua lắc lại cây cung và Tầm Long Thước.Mọi người rất nhanh là đã biết được cách chơi cây cung này, cũng giống như các vũ khí khống chế khác, trực tiếp dùng chân khí sử dụng nó là được, cây cung này sẽ áp súc chân khí của người sử dụng ngưng tụ thành hình mũi tên.Chỗ độc đáo nhất của cây cung này đó là khi mỗi người phóng ra mũi tên đều có các thuộc tính khác nhau.Mũi tên của Tiêu Dực là thuộc tính phong, lực của hắn lớn vô cùng, chân khí trong cơ thể cũng càng xung đột nhiều hơn, chỉ một mũi tên đã làm đỉnh núi bên cạnh sụp đổ khiến Thẩm Hoài An và Cốc Thu Vũ sợ tới mức vội vội vàng vàng kéo ra khoảng cách với hắn.Sau đó, hai người làm thí nghiệm cẩn thận hơn rất nhiều.Thẩm Hoài An có thuộc tính thủy hỏa, hắn còn chưa học được cách khống chế cây cung này cho nên thuộc tính mũi tên khi b4n ra cũng là ngẫu nhiên.Đến lúc Cốc Thu Vũ thí nghiệm, chân khí của nàng ngưng kết ra mũi tên bình thường, sau đó thuộc tính gì cũng không hiện ra.“Muội đã đoán được kết quả là như thế này rồi.” Cốc Thu Vũ buông cây cung ra, nàng nhún vai, “Sư tôn nói thuộc tính trong suốt khó tu luyện nhất, quả đúng là như thế.”Ngay cả một cây cung thuộc tính người ta trực tiếp cầm lên là có thể dùng mà nàng lại cần phải huấn luyện, bằng không cái gì cũng không b4n ra được.Cốc Thu Vũ có suy nghĩ rất thoáng, cũng không nhụt chí một chút nào, lại còn vô cùng vui vẻ bắt đầu nghiên cứu Tầm Long Thước với Thẩm Hoài An và Tiêu Dực.Tráng nên tài tuấn vừa mới còn thi triển thân thủ cùng nhau, đến khi đối mặt với Tầm Long Thước thì thi nhau game over.

Cho dù bọn họ có dùng sức lực từ thời b//ú sữa mẹ để sử dụng chân khí của mình thế nào đi chăng nữa thì Tầm Long Thước cùng lắm là lung lay chứ chưa chỉ ra được thứ gì.“Mụ nó chứ, đây là pháp bảo hả?” Thẩm Hoài An vò đầu bực bội.“Giống như tất cả pháp bảo khác, Tầm Long Thước này có cấp bậc cao nhất, hình như là thiên giai cao cấp, là pháp bảo quý giá nhất có cấp bậc cao nhất trong tất cả các pháp bảo trên thế gian này đấy.” Cốc Thu Vũ ngồi xổm bên cạnh Thẩm Hoài An, nàng nghi hoặc, “Chẳng lẽ pháp bảo tốt nhất là khó hiểu nhất sao?”Tiêu Dực ngồi xổm ở bên kia ngay cạnh Thẩm Hoài An, ba người đều vò đầu bứt tai.Lúc này bọn họ cảm thấy Lục Ngôn Khanh đang đi lên quảng trường trước đại điện.“Lục Ngôn Khanh, huynh lại đây nhìn xem cái này này!” Thẩm Hoài An cũng không quay đầu lại mà chỉ nói, “Cái đồ chơi này dùng như thế nào vậy?”Sau đó, ba tiểu gia hỏa liền cảm thấy một luồng hơi thở nặng nề u ám bay tới.“Ngọn núi thứ ba mươi bảy ở phía đông là các đệ phá hủy đúng không?” Lục Ngôn Khanh hỏi một cách sâu kín.Lập tức ba người đều rùng mình một cái.“Sư, sư huynh.” Cốc Thu Vũ ngẩng đầu, nàng nở nụ cười tươi tắn, “Thế mà huynh còn đánh số thứ tự cho mỗi một ngọn núi trong kết giới hả? Thật không hổ là huynh nha.”Lục Ngôn Khanh vươn tay nhấc cổ áo của Cốc Thu Vũ đang có ý đồ ra vẻ dễ thương để lừa dối cho qua cửa sang một bên, sau đó nhìn về phía Thẩm Hoài An và Tiêu Dực còn ngồi đó.“Nói đi, một trong hai người các đệ là ai làm?” Lục Ngôn Khanh nhướn lông mày.Tiêu Dực và Thẩm Hoài An đều toát mồ hôi trán, bọn họ chột dạ nhìn lẫn nhau.

Bỗng nhiên Thẩm Hoài An đứng phắt dậy.“Là Tiêu Dực làm!”Sau đó hắn đường đường chính chính nện bước, chuẩn bị đi ra phía sau Lục Ngôn Khanh để ngồi xổm cạnh Cốc Thu Vũ.Nghe thấy Thẩm Hoài An mách lẻo, Tiêu Dực mở to đôi mắt, trong nháy mắt đó dường như ‘0_0’ dại cả ra.Lục Ngôn Khanh cũng không quay đầu lại mà là túm lấy Thẩm Hoài An đang chuẩn bị ngồi xuống.“Đệ là sư huynh, đệ cầm đầu đi phá phách, xảy ra vấn đề đều là do đệ.” Lục Ngôn Khanh nói, “Đi theo huynh đến ngọn núi đó khôi phục nguyên dạng mau.”“Đệ, đệ không phải là hệ thổ, đệ khôi phục kiểu gì đây?”Thẩm Hoài An dứt khoát chơi xấu, hắn giẫm chân khiến cả người ngã xuống mặt đất, Lục Ngôn Khanh không thể không buông hắn ra, nhìn Thẩm Hoài An nằm trên mặt đất nhìn hắn với vẻ đắc ý.“Sư huynh, huynh đến xem cái này trước đi đã.” Cốc Thu Vũ đang ngồi xổm bên kia duỗi tay ra túm lấy tay áo hắn.Không có biện pháp nên Lục Ngôn Khanh không thể không ngồi xổm xuống rồi cầm lấy Tầm Long Thước kia.Thẩm Hoài An, Tiêu Dực và Cốc Thu Vũ đều nghiêm túc nhìn hắn, không nghĩ tới qua vài giây sau, Lục Ngôn Khanh đang tập trung tinh thần lại thở hắt ra.Hắn buông Tầm Long Thước ra rồi nói dứt khoát lưu loát, “Thất bại.”“A?”Ngay cả Lục Ngôn Khanh cũng không dùng được Tầm Long Thước, mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra.Khi đến cơm chiều, các đệ tử liền lấy chuyện này ra để hỏi Ngu Sở.Ngu Sở liền biết các đệ tử mân mê Tầm Long Thước này có thể rối rắm cả một buổi trưa, nhưng lại không chậm trễ việc gây ra rắc rối.“Có một số pháp bảo cần cơ duyên và thích hợp, đặc biệt là một số pháp bảo không có quan hệ với chiến đấu.” Ngu Sở cất lời giải thích, “Giống như Tầm Long Thước vậy, không có cơ duyên đó thì người bình thường sẽ không dùng được.

Cho dù là cao thủ Đại Thừa kỳ cũng không có biện pháp, sẽ trở thành một đống sắt vụn mà thôi.”“Nhưng nếu cơ duyên tới thì một tiểu oa nhi cầm lấy cũng có thể sử dụng được.”“Mơ hồ thật.” Thẩm Hoài An sờ sờ cằm, “Vậy xem ra chúng ta đều không có duyên phận sao? Còn tưởng rằng có thể dựa vào cái này để tìm ít bảo bối đây.”Nói thật là Tầm Long Thước này Ngu Sở cũng không dùng được.

Nếu không phải chân nhân phi thăng để lại cho nàng thì có lẽ nàng cũng sẽ nghi ngờ nó có phải là đồ thật hay không.Mọi người cũng chỉ cảm thấy mới mẻ nhất thời, qua mấy ngày thì ngoại trừ cây cung thuộc tính là mọi người thường xuyên dùng, còn Tầm Long Thước liền trả lại cho Ngu Sở.Từ sau khi mọi người vội vàng huấn luyện, bọn họ không còn thường xuyên xuống núi như mấy năm trước nữa, cơ bản là một hai tháng đi xuống một chuyến.Vào một ngày, Tiêu Dực tự mình đi xuống mua một ít gia vị thường dùng cho mấy hôm tới, vốn dĩ hắn trở về rất nhanh nhưng kết quả là chậm nửa canh giờ Tiêu Dực mới trở về môn phái.“Tiêu Dực, sao đệ lại chậm như vậy, gặp phải phiền toái hả?” Tiêu Dực vừa trở về thì Thẩm Hoài An mở miệng hỏi luôn.

Đôi mắt của hắn chớp vài lần mới ngẳng đầu, lập tức sửng sốt, “Xích sắt trên cổ của đệ là cái gì, đệ trộm của chó nhà ai thế?”Tiêu Dực dùng đôi mắt nhỏ trừng Thẩm Hoài An một cái cực kỳ khinh thường.“Đây là hộ thân liên.” Hắn giải thích, “Có thể trừ tà.”Nguyên cả sự việc đó quá đỗi kỳ dị làm Thẩm Hoài An nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu.“Đệ, đệ lúc nào thì tin mấy cái thứ này? Không phải, đệ là người tu tiên mà, người thường tin cũng thôi đi, thế mà sao đệ cũng đi theo xem náo nhiệt?” Thẩm Hoài An nghi ngờ, “Đệ không bị ai lừa chứ?”“Đệ không bị lừa.” Tiêu Dực trả lời cực kỳ nghiêm túc, “Đệ ở Vân Thành nhìn tướng tay, đại sư nói thứ này có thể trừ tà.”*Tướng tay: Là một thuật xem tướng từ xa xưa, nó phản ánh được cuộc sống của một người sao này sẽ ra sao, mức độ phức tạp của nó dường như có thể tương đương với tướng mặt.

Độ to nhỏ dày mỏng của bàn tay, đồ dài ngắn to nhỏ của nắm tay tương quan giữa các ngón tay, đường vân tay đều liên quan đến nhiều học thuyết mệnh lý.

Việc xem tướng ngón tay, tướng cổ tay, đường chỉ tay…… Mang đến cho chúng ta nhiều thông tin hữu ích, giúp chúng ta nắm bắt được lợi thế, từ đó có thể phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu để biến đổi số mệnh của mình.

(sưu tầm)Thẩm Hoài An:……“Mụ nó, để huynh nhìn xem con rùa con dê con nào dám lừa người của Tinh Thần Cung chúng ta!.” Thẩm Hoài An vén tay áo hằm hằm đi ra ngoài viện.Bên ngoài, Lục Ngôn Khanh đang đổi cỏ cho đám thỏ con, Cốc Thu Vũ thì đang vuốt ve con thỏ.Hai người nhìn thấy khí thế hung dữ đang đi ra ngoài của Thẩm Hoài An, Lục Ngôn Khanh hỏi, “Ai lại trêu chọc đệ vậy?”“Không biết kẻ lừa đảo nào đến Vân Thành, còn lừa Tiêu Dực mua vòng cổ trừ tà nữa!” Tính tình của Thẩm Hoài An khá nóng nảy, hắn cả giận, “Đệ muốn đi đánh cho tên kia một trận.”Phải biết rằng mỗi tháng Ngu Sở đều sẽ cho bọn hắn tiền tiêu vặt, đương nhiên chỉ có Thẩm Hoài An là người giàu có nhất vì trong nhà hắn có sơn trang, phụ mẫu hắn đưa cho hắn số tiền ít nhất có thể tiêu đến 50 năm, đến bây giờ Thẩm Hoài An còn chưa tiêu được bao nhiêu.Cốc Thu Vũ thích mua phấn mặt, trâm cài và mấy món đồ chơi nhỏ; Lục Ngôn Khanh và Ngu Sở thích uống trà, ngẫu nhiên cũng mua vài quyển sách.

Thẩm Hoài An thường xuyên mua đồ ăn vặt, thỉnh thoảng còn trả tiền cho Cốc Thu Vũ.Chỉ có Tiêu Dực thực sự là người vắt cổ chày ra nước, giống người tu tiên nhất trong môn phái.

Vài thứ thế tục kia dường như không có lực hấp dẫn với hắn, Tiêu Dực có thể không cần tiêu tiền cả một năm.Hiện giờ thế mà có người có thể làm Tiêu Dực bỏ tiền ra mua đồ, hơn nữa còn là vòng cổ trừ tà?Lục Ngôn Khanh và Cốc Thu Vũ ngẩng đầu thì nhìn thấy được trên cổ của Tiêu Dực là một dây xích nhỏ màu đen.Cốc Thu Vũ nghi hoặc, “Tiêu Dực, đệ xác định là không phải đệ cướp dây xích của chó nhà ai đấy chứ?”Tiêu Dực muốn nói lại thôi, bị hai của nợ này làm nghẹn họng nên cái gì cũng chưa nói được.Hậm hực nửa ngày mới phản bác, “Sư tỷ, uổng cho các người có tóc dài mà kiến thức ngắn!”________________________________________Editor Thiên Châu Vũ Nhiên có lời muốn nói:Tiểu Dực dễ thương ghê.Nhân vật mới sắp xuất hiện, các bạn đoán xem ai nào? >‿♥.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...