Ta tại địa phủ bán cơm hộp – Chương 379
Ta tại địa phủ bán cơm hộp
Bùi Nguyễn cảm nhận được sự ấm áp trên cổ, cảm thấy tê dại, không nhịn được đẩy hắn ra, cười nói: "Đừng nghịch nữa, ngứa lắm đó!"
Diêm Vương thở dài, giọng trầm thấp: "Sau này đừng rời xa ta nữa." Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng,"Khi nàng đi, mặc dù ta biết chắc chắn nàng sẽ quay lại nhưng lúc ấy, ta vẫn cảm thấy như mất đi một phần gì đó, một cảm giác trống vắng khó tả."
Lời hắn nói khiến Bùi Nguyễn trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Nàng nghĩ mình hẳn là đã hiểu.
Cái c.h.ế.t, trước đây nàng không hề nghĩ đến, giờ lại trở thành nỗi sợ hãi khôn nguôi. Những cảm xúc quyến luyến đối với những người thân yêu với Diêm Vương, khiến nàng không muốn từ bỏ sự sống, không muốn lìa xa.
Nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể sợ cái c.h.ế.t đến vậy.
Chính vì thế, khi nàng suy ngẫm về mọi chuyện, về Diêm Vương, về những gì hắn đã hy sinh vì nàng, nàng không thể không thắc mắc.
Khi nàng nhận ra tất cả đều là sự thật, khi nàng có đáp án rõ ràng trong lòng thì những nỗi lo âu bấy lâu mới thực sự được giải tỏa.
Bùi Nguyễn không ngờ rằng Diêm Vương lại có thể vì nàng mà làm tổn thương chính mình, chỉ để cùng nàng trải qua cả cuộc đời lịch kiếp đó.
Về lý mà nói, nửa đời sau của nàng thực ra đã bị hắn thay đổi. Nhưng chính hắn đã gánh vác tất cả hậu quả để bảo vệ nàng. Cái giá mà hắn trả, chỉ để có thể ở bên nàng đến cuối đời, có lẽ là định mệnh mà họ không thể tránh khỏi.
Diêm Vương, chủ nhân của Địa phủ, cũng chính là người đã hóa thân thành Giản Nhị, người nàng quen biết. Những nỗi đau mà hắn phải chịu, nàng chưa từng trải qua nhưng nàng chắc chắn hiểu, chúng đau đớn đến nhường nào.
Ba mươi mấy đạo thiên lôi, ngay cả Thiên Đế cũng phải nếm trải sự đau đớn như bị xé nát da thịt. Huống chi hắn còn phải đồng thời rút thần hồn, dùng nó để làm mồi dụ.
Diêm Vương phải ở lại địa phủ để duy trì trật tự vì nếu không, cả nhân gian sẽ rơi vào hỗn loạn không thể cứu vãn.
Vì nàng, hắn đã hy sinh quá nhiều.
Trước đây, nàng luôn nghĩ mối quan hệ của họ không công bằng vì vậy không bao giờ chủ động. Nhưng giờ đây...
Bùi Nguyễn nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn, thân thể khẽ nghiêng, đặt một nụ hôn lên trán hắn thì thầm: "Về sau sẽ không rời xa, ta sẽ luôn bên ngươi."
Giai nhân chủ động, Diêm Văn Cảnh không hề khách sáo, ngay lập tức đón nhận nụ hôn của nàng, tựa như muốn nuốt trọn cả thế gian.
Giữa những hơi thở dồn dập, Bùi Nguyễn vẫn không quên dùng linh khí bao trùm toàn bộ đại điện, nhằm che giấu mọi thứ xung quanh.
Diêm Văn Cảnh hôn lên nàng, giọng nói khàn đặc thì thầm: "Kêu ta đi."
"Diêm Văn Cảnh."
"Không đúng."
"Diêm Vương gia?"
"Vẫn không đúng."
"Phu quân..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Ngươi đừng trêu chọc ta nữa, ta sẽ không chịu nổi..."
Câu trả lời chính là hành động thực tế của hắn, từng nụ hôn, từng cử chỉ, đều là lời nói mà hắn không cần phải thốt ra— hắn nhớ, hắn yêu và hắn trao trọn vẹn tất cả.
Trong những khoảnh khắc đầy say mê ấy, cuối cùng, Bùi Nguyễn cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Diêm Văn Cảnh ôm nàng trở về biệt thự ở Hương Sơn.
Phồn hoa như mộng lưu quang tận.
Nhìn thấy hắn ôm mẫu thân trở về, hai viên ngọc nhỏ phát sáng liền nhảy lại gần, tò mò nhìn nàng đang say giấc, rồi vội vàng hỏi: "Ba ba, Mẹ sao vậy?"
Khi Diêm Văn Cảnh ôm mẫu thân trở về, hai viên ngọc nhỏ phát sáng nhảy nhót lại gần, nhìn Bùi Nguyễn đang say giấc, chúng háo hức, vẻ mặt đầy tò mò và lo lắng, rồi gấp gáp hỏi: "Ba ba, Mẹ sao vậy?"
Diêm Văn Cảnh ôm nàng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho nàng, rồi dịu dàng dặn dò: "Mẹ hơi mệt nên ngủ rồi, các con đừng làm phiền mẹ nhé."
Hai viên ngọc nhỏ gật đầu nghiêm túc, đồng thanh nói: "Yên tâm đi, chúng con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt."
Bùi Nguyễn chìm vào giấc ngủ say mười mấy tiếng đồng hồ, đến khi tỉnh lại, trời đã chạng vạng hôm sau.
Khi nàng mở mắt, nhìn thấy hai tiểu ngọc cầu đang ngồi bên cạnh, đầu tiên còn tưởng Diêm Văn Cảnh đã dùng chúng làm đèn chiếu sáng cho nàng, hơi ngạc nhiên một chút.
Nhưng khi hai viên ngọc nhìn thấy nàng tỉnh dậy, chúng vui mừng hớn hở hô lớn: "Mẹ, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bùi Nguyễn hơi ngạc nhiên gọi: "Tiêu Vũ? Tiêu Niết?"
Hai viên ngọc cầu đồng thanh đáp: "Là chúng con đây!"
Cả hai cùng lúc nhảy vào lòng nàng, Bùi Nguyễn đón lấy chúng, nhìn chúng vui vẻ, nàng lập tức hiểu ra Diêm Văn Cảnh muốn làm gì.
Lòng nàng cũng cảm thấy bình yên lạ thường, chỉ cần thế này thôi, họ sẽ luôn ở bên nàng.
Bùi Nguyễn vui vẻ vuốt ve hai bé, một tay ôm một đứa, mỉm cười: "Các con ở đây, thật tốt quá."
"Mẹ..."
Khi Diêm Văn Cảnh trở về, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là như vậy. Hắn cười một cách có chút tủi thân, nói: "Vậy ta lại thừa rồi sao?"
Hai viên ngọc cầu nhìn thấy hắn, lập tức nhảy vào lòng hắn, lấy lòng gọi: "Ba ba..."
Bùi Nguyễn cười nhìn hai đứa, rồi quay sang Diêm Văn Cảnh.
Diêm Văn Cảnh bế hai đứa nhỏ vào mép giường, nhẹ nhàng hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không? Ta đã cho người chuẩn bị chút thức ăn, lo nàng tỉnh lại chưa kịp nên đã cho hâm nóng đồ ăn từ phòng bếp."
Khi nghe đến "đệ nhất tửu lầu", Bùi Nguyễn bỗng nhớ lại, hồi trước khi nàng nghĩ rằng mình sẽ c.h.ế.t, nàng từng nghĩ đến việc sẽ sống ở một biệt thự sang trọng trong địa phủ, nơi có vô vàn tài sản, đủ để sống một cuộc sống thoải mái.
Nhưng giờ thì có vẻ cũng không tệ lắm, bởi vì phần lớn thu nhập từ thuế của địa phủ đều là nhờ nàng mà có!
--------------------------------------------------













