Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Ở Tu Tiên Giới Mở Quán Cơm Ba Đồng – Chương 3

Ta Ở Tu Tiên Giới Mở Quán Cơm Ba Đồng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3.

Vết ấn trên tay nóng bỏng như lửa đốt, ta cố chịu đựng cơn đau kịch liệt mà trở về phòng ngủ.

Sau khi bị tông môn trục xuất, sư tôn đã tự tay khắc dấu ấn này lên người ta. Chỉ cần vận chuyển linh lực, liền sẽ bị phản phệ. Ta lấy một viên đan dược trong bình ra nuốt xuống, khí tức mới dần bình ổn.

Cửa phòng chợt mở, ta cảm nhận được d/ao động linh lực quen thuộc.

"Sư tôn đại giá quang lâm, đệ tử có thất nghênh."

Ta hướng về một phía hành lễ, nơi đó dần hiện ra một bóng người. Người tới bạch y bạch phát, dung mạo tuấn mỹ, thân hình thon dài, cử chỉ động tác đều mang theo d/ao động linh lực phi phàm.

Kỳ Cảnh khẽ nhíu mày: "Ngươi có biết dưới núi tự tiện động dùng linh lực là đại kỵ không?"

Ta cúi đầu: "Đệ tử biết."

"Tr/ộm tập ma đạo, không biết hối cải, bản tôn không có đệ tử như ngươi."

Ta im lặng không nói, tâm trí lại rồi bời.

"Chẳng hay sư tôn tìm ta có chuyện gì?"

"Ngươi sống được đến giờ, đều là nhờ công lao của sư muội ngươi. Giờ nàng nguy kịch, lấy linh căn của ngươi để cứu nàng, ngươi có bằng lòng không?"

Lời của Kỳ Cảnh khiến ta ngây người trong khoảnh khắc, toàn thân như rơi vào hầm băng.

Giọng điệu của hắn mang theo uy hi/ếp, vết ấn nơi cổ tay âm ỉ đau đớn, ta biết, hắn không phải đến để hỏi ý kiến ta, hắn là đến để mang ta đi, ta không có quyền lựa chọn.

"Xin cho phép đệ tử từ biệt bằng hữu, một lát thôi."

Ta dùng giọng điệu gần như van nài, ánh mắt nhìn về phía hắn.

Kỳ Cảnh gật đầu, ngồi xuống sập.

Ta thở ra một hơi, bước ra sân tiền sảnh. Hoắc Cát đang cầm bánh ăn ngấu nghiến. Lữ Hái đang gắp thức ăn cho Mặc Ngọc, thấy ta đến vội vàng vào bếp bưng ra một bát cháo.

"A Thất, mau lại ăn cơm, hôm nay làm món chân giò hầm ngươi thích nhất."

Ta ngồi xuống ghế đá, Hoắc Cát miệng đầy cơm, mơ hồ nói:

"A Thất, ta đã rèn cho ngươi một thanh kiếm, sau bữa ăn ngươi xem có thuận tay không."

Ta dùng thìa khuấy bát cháo trong tay, không nói lời nào. Lữ Hái đưa tay gắp cho ta một miếng thịt:

"A Thất, áo đông đặt ở tiệm may Từ thị ngày mai sẽ được mang đến, ta đặc biệt chọn kiểu dáng các cô nương đều thích, ngươi nhất định sẽ ưng."

Chua xót và đau buồn gần như nhấn chìm ta đến khó thở, bát cháo ngọt ngày thường vào miệng lại đắng chát.

Hoắc Cát không cho ta xem gã múa kiếm, gã nói gã bây giờ còn nhiều sơ hở, đợi đến khi hoàn mỹ không tì vết sẽ biểu diễn cho ta xem.

Lữ Hái từng là vũ nương, vậy mà lại làm đầu bếp ở quán cơm, ngày ngày đối mặt với củi gạo dầu muối. Ta giấu nàng, bảo thợ may Từ thị làm thêm một bộ vũ phục nàng thích nhất, vốn dĩ ngày mai là có thể mang đến.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Giờ đây ta không còn có thể thấy Hoắc Cát múa kiếm, Lữ Hái múa vũ. Không thể thấy Mặc Ngọc hồi phục, thậm chí không thể gặp hai lão ngoan đồng kia lần cuối.

"Ta phải đi rồi."

Tựa như một viên đá nhỏ bị ném vào mặt hồ phẳng lặng, ba người đồng loạt nhìn về phía ta.

Mặc Ngọc là người đầu tiên nắm lấy tay ta: "Tiểu Thất tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu?"

Ta cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của nó run rẩy, giọng nói cũng lộ rõ vẻ căng thẳng.

"Yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ trở về."

Ta xoa đầu nó, đưa cho Lữ Hái một cái bình: "Đây là linh lực ta ngưng tụ thành, Mặc Ngọc không khỏe thì cho nó uống một viên. Ta có chút việc cần xử lý, khoảng thời gian này quán cơm nhờ các ngươi lo liệu."

Hoắc Cát trở về phòng lấy ra một thanh kiếm đưa cho ta: "Mang theo nó đi."

Ta gật đầu, vươn tay vuốt ve thân kiếm.

editor: bemeobosua

"Ngày mai hẵng đi được không? Mang theo áo đông nữa."

Lữ Hái đi đến cạnh ta, ta lắc đầu: "Bây giờ phải đi rồi, có người đến đón ta."

"Các ngươi không cần tiễn ta, vị kia không thích gặp người."

Ta đeo kiếm lên lưng, Lữ Hái lại lấy ra thêm chút đồ ăn.

"Sao đột ngột vậy? Bao lâu mới trở về?"

"Không muốn tỷ tỷ đi."

Mặc Ngọc ôm lấy eo ta, bĩu môi.

Lữ Hái kéo Mặc Ngọc ra: "Tiểu Thất tỷ tỷ cũng có việc phải làm của mình, không được vô tri như vậy."

Ta cất kỹ đồ đạc, hạ quyết tâm không quay đầu lại, nhưng ngay khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, ta vẫn ngoảnh đầu nhìn Hoắc Cát.

"Ngươi có thể múa kiếm cho ta xem một chút không?"

Hoắc Cát gãi đầu: "Ngươi trở về rồi xem, ta còn hơi chưa thuần thục."

Giấu đi sự thất vọng, trong ánh mắt dõi theo của ba người, ta bước ra khỏi cánh cửa lớn.

"Sớm trở về nhé, A Thất."

Lữ Hái lớn tiếng gọi, hai người còn lại, một lớn một nhỏ, cũng hùa theo.

Ta cứng đờ trong chốc lát, lưng quay về phía họ, vươn tay vẫy vẫy.

"Sẽ về."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Ở Tu Tiên Giới Mở Quán Cơm Ba Đồng
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...