Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc – Chương 29

Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc

Tác giả: Táo Vương Gia Đích Miêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

ĐÀN SƯ TỬ THÂN THIỆN

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn canh giác bởi vì có ba con sư tử đực đang tiến về phía họ, cả ba đều trông rất uy nghiêm, con bên trái có cái bờm màu đen, ánh mắt hung bạo, răng nanh ẩn hiện sau miệng. Con bên phải có một vết sẹo kéo dài từ bên trái mắt đến khóe miệng bên phải, thể trạng tương đối gầy, có một cái bờm màu nâu đen rất phổ biến ở sư tử đực, ánh mắt lại thập phần sắc bén mà nhìn bọn họ.

Hai con này hơi lùi về phía sau để lộ ra con sử tử ở giữa, nó có cái bờm màu vàng đặc biệt tao nhã, thân hình cũng lớn hơn so với hai con còn lại, làm cho Bạch Hiển chú ý là ánh mắt của nó, một đôi mắt thâm thúy màu rám nắng, rất bình tĩnh, dung mạo cũng rất xuất chúng, không giống hai con kia thiếu kiến nhẫn, ngược lại lại có thêm một loại.....khí chất không giận mà uy.

Khí thế ba con sư tử lúc đi tới mang đến cảm giá áp bức, bọn họ không nhịn được càng dựa gần hơn một chút, không nghĩ tới sư vương[1] dừng lại cách chỗ bọn họ tầm 1 mét, ngẩng đầu lên ngửi ngửi, tiếp theo ở bên cạnh bọn họ đi một vòng, rồi trở về bên đàn sư tử.

[1] Sư vương: Sư tử đầu đàn

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đây là sư vương đã đánh dấu địa bàn có thể hoạt động của bọn họ, ý bảo bọn họ không cần vượt qua đúng không?

Bạch Hiển dẫn đầu ngồi xuống, đàn sư tử nếu đã không đuổi bọn họ đi, vậy tạm thời có thể xem như an toàn, cho dù hiện tại lúc này đang có mấy chục con sư tử nhìn chằm chằm.K

hu rừng này không có mưa, lá dày trên đầu tạo thành một tấm màn che chắn vững chắc cho mảnh đất này, địa hình cũng cao hơn những nơi khác, mưa trên mặt đất không thể bốc lên thấm ướt rừng cây.

Độ ẩm quá nhiều, muốn xua đi hàn khí, bảo trì nhiệt độ thân thể, cũng chỉ có thể đốt lửa để sưởi ấm.

Đàn sư tử ngay tại bên cạnh, bọn nó sẽ không đồng ý đi? Ma thú hoang dã ghét nhất là lửa.

Mới vừa nghĩ như vậy, ngoài bìa rừng bỗng vang lên tiếng sét đánh, cách đó không xa một cái cây đổ xuống, vết nứt dữ tợn bị sét đánh thành vết đen, theo sau đó bốc lên một làn khói đen, đúng là dấy lên một tụ lửa nhỏ, bất quá rất nhanh liền bị cơn mưa tầm tả dập tắt thành tro.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc cũng lựa chọn buông tha, trong rừng cây lá rụng nhiều, có thể dễ dàng gây ra cháy rừng, bọn họ lại không có biện pháp rời khỏi đây để thu thập cây khô, dựng trại lửa thực sự rất nguy hiểm.

Đàn sư tử vần còn đang nhìn bọn họ chằm chằm, mà Bạch Hiển còn cảm thấy độ ấm trên người đang không ngừng xói mòn, hơi nước bốc lên mang theo nhiệt độ cơ thể, lại không có biện pháp bổ sung, cũng may ba lô không thấm nước, có thể thay quần áo của chính mình, dù đem thân thể cuộn lại một đoàn vẫn nhịn không được phát run.

Vương Kha là người đầu tiên phát hiện trạng thái của hắn không đúng, liền tiến tới đưa tay chạm vào, dưới tay nóng bỏng, trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng đứng lên mang ba lô ra tìm kiếm.

Hai người Thượng Quan Tiêu cũng phát hiện, cùng nhau hỗ trợ tìm dược liệu.

Mấy người bọn họ đào ra một cây thuốc có thể trị sốt, nhìn thấy trạng thái của Bạch Hiển có chút mê mang, cùng nhau liếc mắt một cái, trực tiếp đem thuốc nhét vào miệng hắn.Hương vị đắng chát tràn ngập khoang miệng, Bạch Hiển có chút mơ hồ, vô thức đẩy lưỡi nhổ ra.

Vương Kha vội vành che miệng hắn lại, nhẹ giọng nói: "Tiểu Hiển, đừng nhổ đừng nhổ, ngươi phát sốt, phải uống thuốc! Ngoan a......Nhai nó, rồi nhổ bã ra a."

Bạch Hiển vô thức nhai hai cái, sau đó há miệng nhổ ra, trong cặn thuốc có rất nhiều nước, nhưng ít ra hắn cũng đã nuốt được một ít.

Mưa lớn tiếp tục trút xuống, không khí xung quanh tiếp tục giảm xuống, đàn sư tử đã tụ tập lại để sưởi ấm, bốn người bọn họ trông rất cô đơn và vắng vẻ.

Bạch Hiển không chịu được lạnh, đột nhiên ngẩng đầu tỉnh lại một chút, thả Mạc Tự ra ngoài, cơ thể ấm áp của Mạc Tư đột nhiệt trở thành lò sưởi tốt nhất, mấy người nhanh chóng dựa vào.

Mạc Tư cũng phối hợp, duỗi cơ thể của nó đến mức tối đa, miễn cưỡng ôm bốn người trong tay, dùng đuôi và cánh che chở, sau khi bốn người được cơ thể của nó che chắn, nó hơi cuộn người một chút, đem bọn họ hoàn toàn bảo hộ, chẳng được bao lâu, độ ấm liền tăng lên.

Bạch Hiển cuối cùng cũng ngừng run rẩy, nhưng nhiệt độ trên người vẫn có chút cao, Mạc Tư đem đầu nó ở trong lòng ngực cọ cọ, cố ý truyền độ ấm lên đầu chậm xuống, rốt cuộc Bạch Hiển liền ôm cổ nó.

Đợi đến khi thuốc phát huy tác dụng, Bạch Hiển mới ngủ an ổn.

Ba người bên cạnh một mực chú ý chặt chẽ tình huống của hắn, nhìn thấy hắn ngủ say, lại duỗi tay sờ lên trán, xác định đã hạ sốt, mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Chóp mũi đột nhiên ngứa ngáy, Bạch Hiển nhịn không được hắt hơi, nhưng khi mở mắt ra lại nhìn thấy một cục lông vàng.

Bạch Hiển: ???

Ngẩng đầu mới thấy, chính mình đang tựa vào trong lòng ngực Mạc Tư, trước mặt là hai sư tử con mới được hai tháng tuổi đang tò mò nhìn hắn, cách mặt hắn chưa tới 10cm, thấy hắn tỉnh lại, còn "A ô a ô" hai tiếng, cái đuôi lắc lắc, vung đuôi đánh vào người, sau đó lại hướng tới huynh đệ tiến hành một trận "Ẩu đả", đem tâm Bạch Hiển đều nhuyễn.

Sau khi nhìn những con thú nhỏ đánh nhau, Bạch Hiển liền ngồi dậy, ngập ngừng đưa tay về phía hai con sư tử, hai con sư tử nhỏ không hề đề phòng mà lao vào vòng tay hắn, cố gắng tranh giành vị trí thoải mái nhất.

Bạch Hiển cũng không ôm hai con sư tử nhỏ này, này sờ một chút kia sờ một chút, cảm nhận được lông xù truyền từ đầu ngón tay, siêu cấp thỏa mãn.

Trực tiếp phát sóng lần thứ hai chua xót:

"Vì cái gì!! Vì cái gì?! Thời điểm ta gặp gỡ kim câu sư đều bị đánh, càng đừng nói tới sờ sư tử con!"

"Ô ô ô ô, thật là, vì cái gì mà tiểu kim câu sư lại đối với thằng nhãi này tốt như vậy!"

"Trở lại tầng trên, có thể vóc dáng hút mèo của ai đó đang gây rắc rối!"

"Ô ô ô ô ngưỡng mộ ngưỡng mộ!"

Bạch Hiển một chút cũng không biết được khán giả đối với hắn có bao nhiêu hâm mộ cùng với ghen tị, hắn cùng với hai tiểu sư tử chơi đùa vui vẻ, trong tay một con sư tử nhỏ, đột nhiên có một ánh mắt đang nhìn hắn chăm chú, Bạch Hiển tò mò ngẩng đầu lên liền đối mặt với ánh mắt của kim sắc sư vương.

Song phương "Hảo hữu" đối diện, không khí đột nhiên lâm vào trạng thái xấu hổ.

Bạch Hiển ngượng ngừng cười, đem hai tiểu sư tử đặt trên mặt đất, ý bảo chúng nó nhanh chạy đi tìm cha nó chơi, đừng đến gần hắn, nề hà thằng nhãi con còn quá nhỏ, chỉ biết nhân loại này đặc biệt dễ ngửi, nên không đi!

Cái này quên đi, hai tiểu tử này thành công hấp dẫn ánh mắt các huynh đệ tỷ muội khác, kế tiếp, Bạch Hiển liền trở thành một cái giá treo mèo, treo một đống kim sắc tể tể.

Bạch Hiển cách đó không xa nhìn chằm chằm sư vương, âm thầm kêu khổ, ba người kia rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi.

Mạc Tư, người đang ngồi sau lưng hắn, quay lại: Có vẻ như họ đã đi tìm quà cảm ơn cho lũ sư tử.

Bạch Hiển: ???

Nhìn ánh mắt của sư vương, tựa hồ có chút phức tạp, Bạch Hiển yên lặng nghĩ, cái này có thể nào là "Tiền" mà bọn họ thuê đất nghỉ ngơi hôm qua không?

Vừa định nói, ba người đã trở lại, Vương Kha cùng với Thượng Quan Tiêu hưng phấn mà chạy tới, vây quanh bên người Bạch Hiển hỏi: "Tiểu Hiển! Cảm giác thế nào rồi?"

Đông Phong ở phía sau nhẹ nhàng đặt một con nai đang cầm trong tay vào giữa lãnh thổ của sư tử, tay còn lại ôm một con thỏ mới nướng: "Đây, cái này cho ngươi, chúng ta vừa đi săn, đều đã ăn qua rồi."

Bạch Hiển lúc này mới thấy trên lưng bọn họ cư nhiên đeo cung, nhìn qua rất thô ráp, nhưng lại được buộc bằng tơ nhện, cư nhiên hiệu quả không tệ.

Thấy bọn họ đã trở lại, nhóm tiểu sư tử cũng rời khỏi Bạch Hiển, chạy về chỗ cha mẹ nó ăn gì đó.

Bạch Hiển tiếp nhận con thỏ cắn một ngụm, kinh ngạc nói: "Ngon quá, ai nướng vậy? Tay nghề thật không tồi."

Thượng Quan Tiêu vẻ mặt tự hào: "Ăn ngon không? Tay nghề Đông Phong quả thực rất tốt."

Bạch Hiển nở nụ cười: "Cũng không phải thù nghệ của ngươi, tại sao ngươi lại tự hào như vậy chứ."

Thượng Quan Tiêu tỏ vẻ "Của anh ấy là của tôi", Đông Phong bên cạnh cười đặc biệt sủng nịch, "Hai chúng ta thường xuyên ra ngoài đi chơi, đồ ăn trên đường là ta chuẩn bị, theo thời gian, tự nhiên học được một số phương pháp nướng thịt."

Phòng phát sóng trực tiếp bị sập:

"A a a a ngược cẩu độc thân a!"

"Cấp báo cấp báo, phòng phát sóng này không chỉ khi dễ người xem 囧 mà còn khi dễ cẩu độc thân!"

Bên ngoài mưa đã tạnh, nhưng trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, cỏ trên mặt đất tràn một ít nước khi dẫm phải.

Bọn họ ngồi hàn huyên một chốc lát, đàn sư tử bên cạnh đột nhiên chuyển b*n th* độ, dần dần tản ra, nhóm tiểu sư tử rời khỏi mấy người Bạch Hiển, ba con sư tử đực hướng về phía họ đi tới.

Khí thế rất áp bách, bọn họ không hiểu sư vương có ý gì, chỉ có thể thu dọn đồ đạc, từng bước lùi về phía sau.

Mạc Tư canh giữ ở bên cạnh, đi theo Bạch Hiển lui về phía sau, thẳng đến khi bọn họ lui ra khỏi khu rừng, ba con sử tử đực mới dừng lại nhìn bọn họ.

Bạch Hiển trầm ngâm nhìn vua sử tử hùng mãnh, chỉ khi trời mưa to, sư tử mới không tân công bọn họ và sẽ nhường một phần của khu rừng, bây giờ mưa lớn đã tạnh, cũng có nghĩa là họ phải rời đi, nếu không sẽ bị đàn sư tử tấn công!

Những người xung quanh cũng đồng tình với ý kiến ​​của hắn, không chần chừ nữa, họ tìm bản đồ và đi theo hướng đã được chỉ định trước đó.

Những con sư tử phía sau đều ra tiễn, hoặc có thể chỉ là tiễn Bạch Hiển mà thôi, Bạch Hiển tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, quay lại thì thấy một đống đầu sư tử ló ra khỏi khu rừng, thân thể vua sư tử cường tráng, bờm bồng bềnh, ánh mắt sắc bén, tạo nên cảm giác an toàn, làm cho hắn không nhịn được huyết sư [sư tử đỏ] và bạch sư [sư tử trắng] của cha mẹ.

Bạch Hiển không lưu luyến được bao lâu, xoay người nện bước đuổi kịp mấy người Vương Kha.

Đồng cỏ phía sau khu rừng càng giống một khu rừng nhiệt đới, cây cối tươi tốt, bụi cây rậm tạp, mắt thường có thể thấy được các loại ma thú có hình dáng kì dị, trong đó các nhiệm vụ mục tiêu càng cần bọn họ cẩn thận phân biệt.

Vương Kha lặng lẽ đi đến bên cạnh Vương Kha: "Tiểu Hiển, ngươi không sao chứ? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

Bạch Hiển cười cười: "Không có việc gì, ta đã không sao rồi, chỉ bị cảm rồi phát sốt thôi, vừa nhìn thấy mấy con sư tử lớn liền nhớ tới cha mẹ."

Vương Kha hiểu rõ, rời nhà cũng coi như là khá lâu, ở trong bí cảnh thì quá mức khẩn trương, hiện tại cảm thấy xúc động là bình thường, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Yên tâm, có ta đây rồi."

Mạc Tư bên người đã sớm không còn bóng dáng, Bạch Hiển vẻ mặt cảm động: "Quả nhiên vẫn là ngươi tốt nhất!"

------------------

Truyện được dịch với mục đích phi thương mại và chưa được sự cho phép của tác giả

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323
Chương 324
Chương 325
Chương 326
Chương 327
Chương 328
Chương 329
Chương 330
Chương 331
Chương 332

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Ở Tinh Tế Chấn Hưng Long Tộc
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...