Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tà Minh Chi Giới – Chương 95

Tà Minh Chi Giới

Tác giả: Khúc Lạc Vô Ngân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor:

Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

"Ta rất rõ ràng ta đang làm gì, ta chỉ là muốn cứu ngươi." Mộc Thủy Vân tiếp tục rót chân khí vào Tuyết Phong, cho dù sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn không buông tha.

Tuyết Phong đẩy nàng ra, run rẩy nằm trên đất, trầm giọng nói: "Ta không cần thương hại!"

"Ta không phải thương hại ngươi! Ta đau lòng ngươi." Ánh mắt Mộc Thủy Vân nhu hòa, tuy rằng nàng chưa từng tiếp xúc qua bách hợp luyến, nhưng nàng cũng hiểu rõ chuyện nữ nhân và nữ nhân.

Tự giễu nở nụ cười, thật không nghĩ tới sẽ có một ngày, nàng cũng rơi vào vạn kiếp bất phục, thích một nữ nhân, một nữ nhân cổ đại.

Tuyết Phong châm chọc: "Chẳng lẽ ngươi yêu ta chân thành?"

Mộc Thủy Vân không nói tiếng nào, nhưng trong ánh mắt nàng, tất cả đều là nhu tình.

Mây đen bay tới, ánh trăng yếu dần.

Tuyết Phong thở dốc một tiếng, lẳng lặng tựa lên vách đá, dù bị đau đớn dằn vặt, cặp mắt yêu mị kia vẫn thủy chung ẩn hàm phong tình, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi biết cái gì gọi là yêu sao?"

Mộc Thủy Vân híp mắt, trầm mặc một lát, nghiêm túc nói: "Ta chưa bao giờ yêu, ta luôn cảm thấy nhân sinh quá hư vô. Ngăn ngắn mấy chục năm thoáng một cái đã qua đi. Ta chưa bao giờ hy vọng ái tình xa vời, ta không để tâm loại tình cảm này. Ta cảm thấy hờ hững là một loại tu tâm, cho nên không để bụng phương diện tình cảm lắm. Mãi cho đến khi gặp phải ngươi, bóng người của ngươi đều bồi hồi trong mộng của ta. Đó là khát vọng xa lạ, khát vọng đi tóm lấy tình cảm."

"Ngươi đang biểu lộ với ta hả?" Mắt Tuyết Phong lộ ra một tia cân nhắc, chân khí bốc lên rốt cuộc lắng lại, xem ra đêm nay, bình yên vượt qua.

Không nghĩ tới Tuyết Phong trực tiếp như vậy, Mộc Thủy Vân lần đầu tỏ tình, trong lòng có chút ngượng ngùng, xem ra ở phương diện cảm tình, nàng ấy nhất định là người chủ động.

Mộc Thủy Vân từ trước đến giờ là dám làm dám chịu, đối với cảm tình càng không muốn dây dưa dài dòng, gọn gàng dứt khoát thừa nhận: "Đúng, ta đang biểu lộ với ngươi. Ngươi tiếp thu ta chứ?"

"Không chấp nhận!" Tuyết Phong lạnh lùng từ chối, nàng là cô độc, nàng không cần bầu bạn, tâm nàng từ lâu đã bị phá nát ở tràng cảnh li biệt đau đớn thê thảm kia rồi.

"Là bởi vì cô gái áo tím kia sao, qua trăm năm ngươi trước sau không quên được nàng." Mộc Thủy Vân nói, lại làm cho sắc mặt Tuyết Phong càng thêm lạnh lẽo.

"Sao ngươi biết được?" Tuyết Phong ác liệt nhìn nàng.

Mộc Thủy Vân chỉ cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo, bị ánh mắt băng sương đó nhìn, như đưa thân vào Hàn Băng Động, quả thật còn lạnh hơn phong sương Bắc Cực.

Nhẫn nhịn mâu quang lạnh đến đông người kia, Mộc Thủy Vân nhàn nhạt nói: "Là tinh biến ở Ẩn Tinh Vực, hiện ra cuộc chiến kinh biến ở trăm năm trước. Ngươi vì cô gái áo tím kia, hy sinh tính mạng. Lúc ta nhìn thấy tình cảnh đó, nước mắt không khỏi tràn mi. Ta biết, tâm của ta cũng không thể tiếp tục bình tĩnh như dĩ vãng nữa, sau khi gặp ngươi, hết thảy đều trở nên không giống."

"Xì xì, nguyên lai Ẩn Tinh Vực còn ảo diệu như vậy. Nếu ngươi biết tâm của ta có tương ứng, sao còn muốn nói mấy lời kia? Ngươi không sợ ta nóng giận, liền giết ngươi sao?" Tuyết Phong chênh chếch miết nàng, tuy rằng ngữ khí tràn ngập trêu đùa, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng.

"Ngươi sẽ không giết ta, ngươi vẫn cần ta giúp ngươi đạt được Linh hồn nguyên châu. Ta biết tầm quan trọng của Linh châu đối với ngươi, ta sẽ cố gắng. Mặc kệ ngươi có tiếp thu ta hay không, tâm của ta vẫn trước sau như một." Ở trong mắt Mộc Thủy Vân có thêm một phần thâm tình, nếu quyết định muốn yêu ngươi, bất luận khó khăn đến mức nào, ta đều sẽ chờ đợi.

Nhìn ánh mắt thâm tình kiên nghị của nàng, Tuyết Phong động dung, trầm giọng hỏi: "Ngươi quên mục đích ban đầu của ngươi rồi sao, lẽ nào ngươi không muốn về nhà?"

Mộc Thủy Vân do dự chốc lát, thở dài: "Tâm nguyện này khả năng không cách nào thực hiện, giờ khắc này lòng ta có lo lắng, làm sao còn có thể về nhà."

"Không nghĩ tới ngươi còn là một người si tình, bởi vì truy đuổi tình yêu, cam nguyện từ bỏ đường về nhà." Tuyết Phong lắc đầu cười, trong thần sắc lạnh lùng như sương tuyết đóng băng, từng giọt nhỏ tan ra.

Mộc Thủy Vân run run, nhưng nhìn thấy một mảnh hoa đào nhàn nhạt bay xuống, bị Tuyết Phong tiếp trong tay, tim nhảy một cái.

Tuyết Phong xoa xoa mảnh hoa đào, quan sát kỹ đường gân, ánh mắt xa xăm, nhẹ giọng nói: "Đó là một rừng hoa đào mỹ lệ, thời tiết hoa nở rộ, sắc thái rực rỡ tô điểm cho trái tim thêm kích động. Nàng xinh đẹp mỹ lệ, nhưng ta thủy chung không bắt được bóng hình nàng. Nàng nóng bỏng thâm tình, nhưng vẫn không dập tắt được sự lạnh lẽo ở trong ta. Có lẽ là nàng hận ta vì đã cầm cố nàng, nhưng ta lại rất quý trọng mỗi một khắc ở chung với nàng. Quay đầu lại, cũng khó tránh thoát nỗi đau chia lìa. Một khắc đó, vẻ đẹp đó dừng lại ở nơi sâu xa nhất trong trí nhớ của ta, không thể phai nhoà. Ta không phải là người chấp nhất, bằng không trăm năm qua, ta há có thể chịu đựng khổ sở không thấy được nàng."

"Nàng là ai?" Mộc Thủy Vân đột nhiên rất muốn biết, nữ tử có thể làm cho Tuyết Phong nhớ mãi không quên, đến tột cùng là thần thánh phương nào.

Nói ra Mộc Thủy Vân cũng chưa chắc hiểu được, nhưng Tuyết Phong vẫn nói cho nàng biết: "Cảnh giới thuỷ tổ mịt mờ, hết thảy cao thủ tiên cấp ngóng trông. Tu vi của nàng, thế nhân hít khói, cũng là người duy nhất dựa vào tự thân tu luyện mà phi thăng thuỷ tổ cấp. Nàng chính là Lĩnh chủ Danh Kiếm Lĩnh, Nguyệt Lạc."

Mộc Thủy Vân hết hồn, nàng nghe qua Yến Dương Thiên nói về Danh Kiếm Lĩnh, trăm năm trước trong tiên ma đại chiến, có hai người phi thăng thuỷ tổ, một là nữ đệ tử thiên phú của Thiên Huyền Môn, hai chính là Lĩnh chủ Danh Kiếm Lĩnh, một nữ tử dung mạo tuyệt lệ.

Không nghĩ tới nữ tử khiến Tuyết Phong thâm tình đến mức độ này chính là Nguyệt Lạc, có người nói Nguyệt Lạc đã có người yêu, là Thanh Linh, lúc đó Yến Dương Thiên nói tới việc này, sắc mặt có chút khiên cưỡng, lúc đó nàng cũng tùy ý nghe, liền cảm thấy được cổ đại này cũng không thiếu bách hợp luyến duy mỹ, cảm khái xong rồi, cảm xúc cũng nhạt đi.

Ai ngờ hôm nay, từ miệng Tuyết Phong biết được tin tức kinh người này, thật đúng là làm cho tâm nàng không bình tĩnh, nàng có thể nào cùng một thuỷ tổ so sánh? Đùa nhau à?

"Sao hả, có phải cảm thấy mình không sánh bằng nàng?" Ánh mắt Tuyết Phong thâm thúy, nở nụ cười nhạo.

Nguyệt Lạc trong lòng nàng là độc nhất vô nhị, bất luận người nào cũng không thể so với, chớ nói chi là nữ nhân trước mắt, hình dạng thuần khiết ngược lại không có trở ngại, nhưng tính cách nhạt quá, không chút lửa nóng nào, cùng Nguyệt Lạc so sánh, chênh lệch hiển lộ hết, quả thật khác biệt một trời một vực.

Mộc Thủy Vân lắc lắc đầu, nói: "Người là cá thể độc lập, vạn nghìn loại người, vạn nghìn loại tính cách. Tất cả mọi người đều là độc nhất vô nhị, ta chính là ta, hà tất cùng người khác so với."

Tuyết Phong kinh ngạc, không nghĩ tới nàng còn có thể nói mấy câu như vậy, cười lạnh: "Nếu đã như vậy, ngươi nên rời đi."

"Đêm trăng tròn chưa qua hết, ta không yên lòng ngươi. Nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, vậy ta đi ra ngoài." Mộc Thủy Vân thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn dáng người lãnh đạm của Mộc Thuỷ Vân biến mất ở cửa động, Tuyết Phong nhắm mắt, trong lòng không chỉ một lần xẹt qua dị thường, mạt rung động kia bị nàng triệt để ép xuống, tình cảm của nàng chỉ thuộc về Nguyệt Lạc, nàng đã sớm thuộc về phong trần, không muốn chạm đến, cũng không muốn động tâm nữa.

Tầng sáng tràn ngập tinh không, thay thế mây đen tiêu tan, lần thứ hai che chắn hạo nguyệt.

Mộc Thủy Vân thu tay về, tựa ở bên cạnh bích trì, im lặng nhìn bầu trời đêm, không thể lắng xuống rung động trong lòng.

Xưa nay không nghĩ tới nàng sẽ thích nữ nhân, hai mươi lăm năm, đã đi qua tuổi trẻ ngây ngô, đối với cảm tình đột nhiên xuất hiện này, ban đầu nàng tràn ngập bàng hoàng bất an, như lần đó ở bên cạnh vách núi, nàng nhìn Tuyết Phong suýt nữa rớt xuống vực, tim đều ngừng đập.

Hoảng sợ cùng không muốn hoàn toàn bao phủ tâm của nàng, nàng chưa từng quan tâm một người đến thế, lúc đó trong tiềm thức đã phát hiện, có thể là nàng thích Tuyết Phong.

Sau đó nàng muốn dằn loại tình cảm m//ô//n//g lung này xuống đáy lòng, nàng vẫn e ngại, sợ càng tiếp cận Tuyết Phong, nàng sẽ luân hãm càng sâu, đáng tiếc, không biết có phải ý trời không, nửa tháng ở chung, nàng càng ngày càng không nỡ lòng rời đi.

Mãi đến khi Tuyết Phong lại chịu đựng thống khổ dằn vặt, tình cảm của nàng y như nước sông vỡ đê, triệt để tan vỡ trong khoảnh khắc hai đôi môi tiếp xúc.

Mộc Thủy Vân nhẹ nhàng xoa môi, vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng ấy, thở dài, đây là nụ hôn đầu sau hai mươi lăm năm của nàng a.

Nàng biết Tuyết Phong lưu ý Nguyệt Lạc, nhưng trăm năm đã qua đi, chung quy hết thảy đều thay đổi, nàng không phải là người chấp nhất, nhưng lần này, nàng muốn tranh thủ một hồi, bởi vì muốn quý trọng.

Buổi tối chấm dứt, mặt trời từ từ mọc lên.

Một ngọn núi kỳ dị tràn ngập quang hoa, khói tiên lượn lờ.

Chỗ khác thường của ngọn núi này là nó bay được, mấy ngọn núi hình tam giác khác cũng lơ lửng giữa không trung, phía dưới là biển xanh sâu thẳm, núi tiên Bắc Hải ở trong truyền thuyết chính là nơi này, nó còn có một biệt danh quen thuộc, Thất Tiên Phong.

Thất Tiên Phong được tạo ra từ hồi tiên ma đại chiến trăm năm trước, thánh vật viễn cổ Quan Tiên Tháp nổ tung trong cuộc đại chiến, bảy vị tiên nhân bị giam trong tháp rốt cuộc nhìn thấy mặt trời, sự thức tỉnh của bọn họ mang tính chất quyết định đối với tiên ma đại chiến, cuối cùng nhờ chúng tiên hợp lực, ma giới thảm bại, ánh sáng tiên giới chiếu khắp đại địa, tất cả bụi bặm lắng xuống.

Bảy vị tiên nhân cuối cùng quyết định kiến tạo tiên phong, lựa chọn một sơn mạch đầy đủ tiên linh khí ở Bắc Hải, lợi dụng tiên lực nhổ mấy ngọn núi lên từ mặt đất, trôi nổi với bầu trời.

Bởi vì tiên linh khí uốn lượn, nước biển Bắc Hải trào lên ở giữa, hình thành vài cột sáng màu xanh, phân biệt bốn phương tám hướng cùng nhau rót vào tiên trì ở ngọn núi trung ương, nước biển do tiên linh khí tinh luyện, kéo dài tuần hoàn, vĩnh viễn không thôi, đây chính là nguyên do Thất Tiên Phong có tiên trì trứ danh.

Tiên trì có thể tẩy tủy kinh mạch, tinh chế khí tức bẩn thỉu của thế tục, còn có cả tác dụng trục xuất tà khí, có tiên trì tồn tại, mới có thể chống đỡ mấy ngọn núi xung quanh sừng sững không ngã, các tiên nhân mới có thể thu nạp tiên khí vô tận, đạt đến cảnh giới tu luyện hoàn mỹ nhất.

Bên trong khói tiên phù nhiễu, tiên trì to lớn toả ra nồng đậm tiên khí, giữa ao có một cây cột tráng kiện xông thẳng tới chân trời, vững vàng nâng một đài Ngọc Bích khổng lồ.

Tác giả có lời muốn nói: Hai người rất nhanh sẽ đến với nhau!

Editors cũng có lời muốn nói: Đừng vội tin mấy cái P/S của Khúc tỷ!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tà Minh Chi Giới
Chương 95

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 95
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...