Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tà Minh Chi Giới – Chương 83

Tà Minh Chi Giới

Tác giả: Khúc Lạc Vô Ngân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor:

Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

Mộc Thủy Vân thở dài, đối với thái độ của Chu Vũ Nhi, nàng hoàn toàn khó xử: "Nắng chiều đã tắt, nghỉ sớm một chút đi."

"Thủy Vân..." Ánh mắt Chu Vũ Nhi đặc biệt nhu tình.

Đáng tiếc sự nhu tình này lại cho Mộc Thủy Vân một loại áp lực, nàng đứng dậy kêu: "Tiểu Thất."

Tiểu Thất hai mắt vừa mở, lập tức nhào vào lòng nàng, Mộc Thủy Vân ôm nó đi vào phòng.

Chu Vũ Nhi oan ức, hai mắt nổi lên hơi nước, Thủy Vân có phải rất ghét nàng? Vì sao mỗi lần đều tránh nàng như tránh tà như thế, nàng rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể làm cho Thủy Vân yêu thích nàng đây?

Thời khắc này, nàng muốn trở thành con chó kia, như vậy là có thể mọi lúc mọi nơi đều được Thủy Vân ôm vào trong ngực.

Nguyên Hải vẫn thở dài, mặt trước Chu Vũ Nhi như vậy, mặt sau Yến Dương Thiên cũng như vậy, như quan hệ tam giác vi diệu, nhưng Thủy Vân lại không lựa chọn bất kỳ bên nào, kỳ thật cái này cũng là cân bằng.

Nguyệt quang mê say, m//ô//n//g lung huyễn ảnh.

Hai tia sáng từ trên trời giáng xuống, lúc rơi xuống đất, cây cỏ bốn phía rung chuyển.

Giang Nam ngửa đầu nhìn thiên nhai cất cao ở trong mây, cười khổ nói: "Vân Nhai Cốc quả nhiên danh bất hư truyền, lại cao đến thế!"

"Cho dù cao, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp leo lên! Thiên sơn vạn thủy lặn lội đến đây, đừng nói hiện tại ngươi muốn lui bước." Hoa Ngưng liếc hắn một cái, liền dò xét xung quanh.

Giang Nam thở dài: "Ta đương nhiên sẽ không lui bước, chỉ là chúng ta nên làm gì để đi lên Vân Nhai Cốc đây?"

"Ta nghĩ đệ tử Dược Tiên Cốc sẽ không ở trong cốc quanh năm, lúc bọn họ hạ sơn, khẳng định có biện pháp. Trên nhai, cũng nhất định sẽ tồn tại phương pháp gì đó nhanh và tiện." Hoa Ngưng đến gần vách núi, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Trên vách núi này mới chính là Vân Nhai Cốc, nếu như muốn leo lên, bọn họ nhất định phải nghĩ ra biện pháp, nàng đang tìm kiếm con đường tốt nhất.

Giang Nam cũng lại đây cùng nàng tìm kiếm, vuốt vuốt, nhưng đụng tới một nham thạch bất ngờ nổi lên, tay đặt ở phía trên, cảm giác có thể nhấn nó.

"Nhanh tới nơi này!" Giang Nam vui vẻ nói, đồng thời đè xuống.

Ầm! Một trận địa chấn nhẹ xảy ra, một cửa đá từ từ bay lên.

Hoa Ngưng nói: "Thì ra nơi này còn cơ quan khác! Ta nghĩ những đệ tử kia chính là dùng phương pháp này để lên và xuống núi."

"Mau vào đi." Giang Nam vội vàng lôi kéo Hoa Ngưng lách vào trong cửa đá.

Thanh Yên ẩn ở phía sau cây chậm rãi bước ra, biểu hiện cân nhắc, nhìn chằm chằm cửa đá từ lâu đã khép kín kia.

Một đường tuỳ tùng, nàng vốn muốn hiện thân phụ trợ bọn họ leo lên đỉnh nhai, nhưng chưa từng ngờ tới bọn họ sẽ phát hiện cơ quan ẩn nấp này, là nàng lo thừa rồi.

Dược Tiên Cốc đãi khách trong thiên điện, bầu không khí trầm thấp.

"Thúc công! Ngài nhất định phải làm chủ cho con! Thiên Huyền Môn khinh người quá đáng, đánh con thành như vầy! Chuyện này con còn chưa dám nói cho phụ thân, nếu hắn biết, nhất định sẽ đi tìm Thiên Huyền Môn báo thù, con sợ cha kích động! Cho nên con bất đắc dĩ, mới muốn mời ngài đứng ra, giúp con lấy lại công đạo." Nam tử mặc áo xanh ôm khuôn mặt sưng phù, xót ruột tố khổ.

Ngày đó bên dưới chân núi, hắn bị kiếm khí của nam tử kia gây thương tích, tuy rằng sau lưng đau nhức, nhưng còn không đến mức máu thịt be bét.

Hắn vốn cho là mình trốn không thoát, lại không nghĩ rằng Lâm Tường đột nhiên tới đây cứu hắn, sau đó hai người thương lượng, nhất định phải trả thù, không thể vô duyên vô cớ chịu đựng một chiêu kiếm sau lưng được, hắn muốn xài khổ nhục kế.

Chỉ là hắn không nghĩ tới Lâm Tường ra tay nặng như vậy, một quyền đánh tới, so với trúng mười quyền còn đau hơn!

Nghĩ tới đây, hai mắt lại chảy nước mắt, khiến Lâm Pháp một trận buồn bực: "Được rồi được rồi! Đang yên đang lành, ai kêu ngươi đi trêu chọc người của Thiên Huyền Môn làm gì? Hiện tại lại bị đánh thành dáng vẻ quỷ ma này, còn có mặt mũi tìm đến ta sao? Thiên Huyền Môn, ngươi có thể nhạ sao? Ngươi không biết Huyền Ẩn có quan hệ gì với ta sao?"

"Con biết, nhưng nha đầu Thiên Huyền Môn kia trêu chọc con trước! Đồng đạo ở Tĩnh Vân Lâu có thể làm chứng, nàng vừa ra tay đã nghĩ dồn con vào chỗ chết! Lần trước nàng coi trọng bề ngoài anh tuấn của con, muốn câu dẫn con, con liều chết không theo, nàng liền ghi hận trong lòng! Lần này lại động sát cơ, con chỉ biết ai thán nữ nhân Thiên Huyền Môn đều là cọp cái. Thúc công, ngài phải làm chủ cho con đó!" Lâm Thanh gào khóc nằm trên mặt đất, khuôn mặt bầm tím hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm anh tuấn.

Lâm Pháp quả thật ngay cả xem đều không muốn xem, nghiêng đầu không thèm để ý.

Thiên Huyền Môn không dễ trêu, Huyền Ẩn bên này cũng là khó nói, bọn họ cho rằng hắn thật sự không biết Lâm Thanh là hạng người gì sao, nói cái gì mà nhân gia thèm nhỏ dãi sắc đẹp của hắn ta, nói hắn ta thèm nhỏ dãi nhân gia, nghe còn tạm được, bị thương thành như vậy, còn chảy máu lênh láng, cũng coi như là cho hắn ta một bài học rồi.

Lâm Thanh thấy không hiệu quả, trong lòng cuống lên, liền đưa mắt nhìn sang nam tử áo đen trầm mặc đứng ở một bên, ngươi nói giúp ta một câu a!

Lâm Tường liếc hắn một cái, chắp tay nói: "Sư phụ, Lâm Thanh đệ đệ chính là nhi tử Lâm chưởng môn thương yêu nhất, Lâm chưởng môn cũng là cháu trai người coi trọng nhất. Người không thể để Thiên Huyền Môn tiếp tục kiêu ngạo, hãy tiêu diệt uy danh của Thất Tiên Phong."

"Tường nhi, ý của con là, muốn ta tìm tới Thiên Huyền Môn sao? Thiên Nam địa Bắc, ta hiện tại không có thời gian nhàn rỗi đâu." Lâm Pháp tự nhiên biết rõ, đồ nhi và Lâm Thanh quan hệ không tệ, nhưng Thiên Huyền Môn, hắn thật sự không muốn dây vào.

"Cũng không phải là như vậy, đại hội luyện đan sắp tới, sư phụ tự nhiên không thể rời đi. Có điều theo con được biết, nữ đệ tử Thiên Huyền Môn kia bây giờ đang tới Dược Tiên Cốc. Đại hội luyện đan không mở ra cho người ngoài, chỉ cho đệ tử hai phái tỷ thí. Con suy đoán mục đích nàng đến, tất nhiên cũng có quan hệ với đại hội luyện đan, chắc là đến tìm người. Chúng ta liền nhân cơ hội này, xả giận giùm Lâm Thanh. Cho Thiên Huyền Môn biết, Thất Tiên Phong chúng ta, không phải dễ bắt nạt." Khoé môi Lâm Tường nhẹ nhàng câu lên, tựa hồ đối với việc này phi thường tự tin.

Lâm Pháp xem vẻ mặt của hắn, nói: "Tường nhi, sư phụ không thể không để ý thân phận, đi giáo huấn một tên tiểu bối. Đại hội luyện đan cực kỳ trọng đại, con không thể làm bừa."

Lâm Tường nói: "Sư phụ yên tâm, đợi con điều tra rõ mục đích nàng đến đây xong, tự nhiên sẽ có ứng đối, sẽ có chừng mực."

"Được rồi, chỉ cần không làm lớn chuyện, tùy các ngươi xử lý." Lâm Pháp không muốn nhiều lời, liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Lâm Thanh và Lâm Tường liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi từng người nổi lên một ý nghĩ đã thực hiện được mưu đồ, lần này Hoa Ngưng chạy không thoát đâu!

Sắc trời mờ sáng, thang trời một cơn chấn động, kết giới như sóng nước dập dờn khuếch tán.

Mắt Hoa Ngưng và Giang Nam sáng lên, thang trời cực cao không nhiễm một hạt bụi nhỏ ánh vào mắt hai người, quả thật là tươi đẹp như tiên cảnh.

"Các ngươi là người phương nào? Dám xông vào Dược Tiên Cốc à?" Một nam đệ tử trông coi kết giới trừng mắt quát lên.

Xem trang phục của hai người này, rõ ràng là kiếm khách, từng người mặt mày hồng hào, tự nhiên không phải cầu y, kỳ quái nhất chính là bọn họ đi ra từ kết giới này, vậy đã nói rõ, bọn họ dùng cơ quan bên dưới vách núi, cơ quan kia cực kỳ bí mật, sao bọn họ biết được cũng như vận dụng nó?

Hoa Ngưng mặt lạnh không muốn nói chuyện, Giang Nam chắp tay cười: "Vị công tử này, chúng ta cũng không phải có ý định tự tiện xông vào. Chỉ là đại hội luyện đan mỗi ba năm tổ chức một lần, vừa vặn bằng hữu của ta cũng nằm trong danh sách tỷ thí, ta tới tìm hắn."

"Ồ? Bằng hữu của ngươi là vị nào?" Nam tử hỏi.

Giang Nam vừa muốn kể ra, lại nghe một tiếng kinh nộ: "Là các ngươi!"

Hoa Ngưng nhíu mày nhìn qua, chỉ thấy hai tên nam tử từ đối diện đi tới, khi thấy rõ khuôn mặt của nam tử áo xanh xong, nàng rút kiếm đ//â//m tới.

"Đừng tưởng rằng mặt của ngươi sưng lên thì ta không nhận ra ngươi, cho dù ngươi có hóa thành tro, ta cũng nhận ra ngươi!" Hai mắt Hoa Ngưng phun lửa, mũi kiếm tàn nhẫn đến cực điểm.

"Hừ!" Lâm Thanh trừng to hai mắt, chưởng pháp sắc bén lập tức gào thét bay đi.

Giang Nam còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã thấy hai phe động thủ, hắn đưa mắt định ở trên người nam tử áo đen đối diện.

Lâm Tường cực kỳ bình tĩnh tự nhiên, cười nói: "Giang Nam, ta còn tưởng rằng ngươi không đến."

Giang Nam không có cùng hắn bàn chuyện phiếm, mà là trực tiếp hỏi: "Sao ngươi ở cùng hắn ta?"

Lâm Tường liếc mắt nhìn hai người đang giao chiến, giải thích: "Hắn là bằng hữu của ta, ta đương nhiên phải cứu hắn. Bằng không, chiêu kiếm đó của ngươi đã suýt lấy đi mạng của hắn. Sư phụ sẽ không đồng ý, thậm chí còn nổi giận."

"Xem ra địa vị của hắn trong lòng ngươi vượt qua ta. Nếu đã như vậy, ta không còn gì để nói. Coi như ta đến đây là điều thừa!" Giang Nam không nói lời nào, bay tới, muốn trợ lực cho Hoa Ngưng.

Lâm Tường có thể nào ngồi xem mặc kệ, xông lên, ngăn cản Giang Nam, hai người cuối cùng giao chiến với nhau.

Trận đấu xáp lá cà không có ý nghĩa này gây nên một tiếng nổ vang kinh người, tất cả các nam đệ tử phía dưới đều sợ hãi đến mức kinh hồn bạt vía, hai phe nói chuyện không hợp liền nhào tới đánh loạn cào cào ư?

Một kiếm khí u lam óng ánh hoành lược, phá tan chưởng pháp của Lâm Thanh, hai mắt Hoa Ngưng lạnh lẽo, lúc này nàng triệt để động sát niệm!

Sát khí! Sát khí không gì sánh kịp tụ hội từ bốn phương tám hướng.

Hai mắt Lâm Thanh hung tàn, ngươi có sát niệm, ta sẽ không có sao?

Chưởng phong mãnh liệt, bao trùm cương khí lãnh túc vô biên, bị hắn nhanh chóng ngưng tụ, che chắn nửa bầu trời.

Phịch một tiếng! Giang Nam bị một luồng cường lực đánh bay, hắn khó tin nhìn Lâm Tường, bởi vì tên nam nhân này, ngươi không tiếc phản bội ta!

Hoa Ngưng hoảng sợ liền vội vàng đỡ lấy Giang Nam, cùng hắn đáp xuống đất.

Cùng lúc đó, chưởng pháp của Lâm Thanh cũng xông tới trước mặt, căn bản không cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi.

Chưởng lực lãnh nhuệ, Hoa Ngưng giật mình cùng Giang Nam vội vàng lùi về sau, ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, chưởng lực tàn nhẫn bị một tia sáng đột nhiên xuất hiện triệt để gói lại.

Hoa Ngưng lập tức lôi kéo Giang Nam nhanh chóng bay khỏi, ầm một tiếng, ánh vàng vỡ nát trong phút chốc, hai người rời đi.

Lâm Thanh giật nảy mình, đây là cao thủ tôn cấp từ đâu tới? Hoa Ngưng này quả là tốt số, mỗi lần hắn muốn lấy mạng nàng, đều có người đến phá hoại!

"Bắt nạt bằng hữu của ta, cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không đã?" Một tiếng nói thanh nhuận kỳ ảo mà nhã trí, nữ tử áo trắng như tuyết, tóc đen như mực nhu thuận bay bay.

Hoa Ngưng và Giang Nam trợn mắt ngoác mồm, tiên tư trác tuyệt ấy làm bọn họ xem sững sờ.

Lâm Thanh hận không thể trừng lớn hai mắt, lại là nàng! Không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, hắn thất thủ lần thứ nhất, cũng là bởi vì nàng!

Bé Vân hảo soái nha ~

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tà Minh Chi Giới
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...