Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tà Minh Chi Giới – Chương 8

Tà Minh Chi Giới

Tác giả: Khúc Lạc Vô Ngân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor:

Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

Cách đó không xa hai vệt sáng lạnh lẽo kéo tới, thời khắc Mộc Thủy Vân thu hồi Phật châu, liền tập kích nàng, nữ tử kia híp hai mắt lại, thừa cơ hội vung tay áo biến mất.

Mộc Thủy Vân thấy hai đạo lệ quang hung mãnh này, rùng mình, hai tầng vàng nhạt ngưng tụ ở hai tay, nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp.

Ầm một tiếng, bầu trời rung động!

Một bóng đen cấp tốc bay tới, ngón tay uốn lượn, một luồng sức hút vô hình nhiếp thả.

Mộc Thủy Vân gắt gao nắm Phật châu, nàng có thể cảm nhận được cỗ sức hút mãnh liệt kia đang hấp thu Phật châu của nàng. Nàng bay lên, cùng người mặc áo đen gặp thoáng qua, một giây sau lại kéo dài khoảng cách. Thật không nghĩ tới sẽ có người dòm ngó Phật châu của nàng, thật sự là phục rồi!

Hai đạo lệ quang trở về trong tay của chủ nhân, hắc bào bao vây đường cong thân thể, chỉ là biểu hiện trên mặt lại lạnh băng. Nàng ta nhìn chằm chằm Phật châu ở trong tay Mộc Thủy Vân, lạnh nhạt hỏi: "Phật châu này của ngươi là từ đâu tới?"

"Không liên quan tới ngươi!" Mộc Thủy Vân lãnh đạm, căn bản là không có ý định dây dưa với nàng ta, đang muốn bay đi lại bị một tiếng kêu vui vẻ làm dừng bước: "Thủy Vân, sao ngươi lại ở chỗ này?"

Yến Dương Thiên ôm muội muội đáp xuống gần đó, không thể tin tưởng nhìn cô gái áo trắng ở trên trời, trong lòng đâu chỉ khiếp sợ, quả thật kinh hãi a. Hắn cho rằng Thủy Vân không có nửa điểm tu vi, ai biết nàng mới là tu luyện giả thiên tài, thâm tàng bất lộ!

Khó trách hắn không cảm giác được hơi thở của nàng, nguyên lai nàng là thánh cấp, Yến Dương Thiên miễn cưỡng bình phục nỗi lòng, nhưng cũng chú ý tới cô gái áo đen đối lập với Thủy Vân, gương mặt đó quen thuộc như thế, phẫn nộ hô lên: "Thanh Vũ Lâu Sương hộ pháp! Ngươi muốn làm gì?"

Sương Hoa không để ý Yến Dương Thiên gào thét, hai mắt liên tục ngó đăm đăm Phật châu của Mộc Thủy Vân, ngoài miệng lại nói: "Giao Phật châu ra!"

"Ngươi muốn ta giao ta liền giao hả? Máu mặt ghê nhỉ." Mộc Thủy Vân nở nụ cười, chầm chậm xoa xoa Phật châu. Nàng đi Phi Vân Sơn Trang mục đích cũng chỉ là nhìn Yến Dương Thiên mà thôi, nếu hắn đến rồi, mình cũng không cần phải gấp. Hiếm thấy có được một người bạn như thế, giờ khắc này hắn còn đang lo lắng cho nàng, trong lòng nàng rất vui mừng.

"Ca ca, ngươi biết cô gái kia sao?" Yến Tiểu Điệp hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mộc Thủy Vân, tóc đen dài xoã tung lại vấn thêm kiểu tóc đặc biệt, chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, trong lòng càng cảm thấy mới mẻ. Tư thế nàng ấy xoa xoa Phật châu Hồng Ngọc, quả thật mỹ bạo!

"Ừm, nàng là bằng hữu của ta." Yến Dương Thiên gật đầu, căng thẳng nhìn chằm chằm hai phe.

"Màu máu, nguyên bản không thuộc về đại lục này. Có khi ngươi còn không biết hàm nghĩa của chuỗi Phật châu trên tay, bởi vì nó căn bản không thuộc về ngươi!" Con ngươi Sương Hoa trầm xuống, Loan Nguyệt Đao trong tay toả sắc vàng mãnh liệt, mơ hồ lộ ra một tia khí lạnh!

Tình cảnh này lại làm cho Yến Dương Thiên trợn to hai mắt, lôi kéo Yến Tiểu Điệp, bay đến bên người Mộc Thủy Vân, bắt được cánh tay của nàng: "Đi mau!"

"Các ngươi muốn trốn sao?" Sương Hoa quát chói tai, hai Loan Nguyệt Đao lập tức phi kích, tia sáng màu vàng kịch liệt thiêu đốt, y như muốn đốt cháy không khí, bên tai xoay chuyển nổ vang, băng sương cũng lần lượt đông lại!

Yến Dương Thiên kinh hồn thả ánh sáng, nhưng tông cấp trước sau cùng thánh cấp tồn tại chênh lệch, hắn căn bản không có cách nào đánh thắng nàng ta, chỉ có thể tận lực chống lại!

Mộc Thủy Vân phất tay biến ra một tia sáng màu vàng, tạm thời chặn lại song đao, đan điền cấp tốc vận chuyển, lưỡi đao xẹt qua lồng ánh sáng, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt.

Yến Dương Thiên thấy thế lôi kéo hai người, cực nhanh bay khỏi nơi đây!

Phịch một tiếng, hai đạo lệ quang đột phá lồng ánh sáng rồi nhanh chóng truy kích bọn họ. Bầu trời thoáng chốc toả ánh sáng ra, Sương Hoa ác liệt, khóe môi trào phúng: "Ta sẽ cho các ngươi biết rõ sự chênh lệch giữa thánh cấp nhất cảnh và thánh cấp đỉnh cao!"

Hai loan đao cấp tốc xoay tròn, xa xa nhìn tới, chính là hai đạo lưu quang màu vàng cực nhanh, mạnh mẽ nổ vang, lặng lẽ thả ra cảm giác lành lạnh băng sương, uy hiếp ba người!

Mộc Thủy Vân quay đầu lại, nhưng giật nảy cả mình, hai đạo lệ quang gần trong gang tấc, bầu trời lại có hoa đào bay bay, hương thơm ngào ngạt tràn ngập trong không khí!

Mộc Thủy Vân nhảy dựng, là nàng!

Hai đạo lệ quang giống như bị một luồng khí tức vô hình cách trở, bất luận phát huy sức mạnh thế nào đều không thể xuyên qua tầng bình phong trong suốt kia. Mộc Thủy Vân yên ổn không ít, cùng huynh muội Yến gia tăng nhanh tốc độ, thẳng đến Phi Vân Sơn Trang!

Sương Hoa đầy mắt kinh nộ nhìn hoa đào bay lả tả, song đao bị một luồng khí lực bắn ngược trở về, lúc tiếp ở trong tay thì hai tay tê rần, cảm giác đau đớn xung kích tâm tư của nàng, trong lòng run rẩy một hồi, nhanh chóng thoát ly nơi đây!

Hoa đào đình chỉ tung bay, từ từ tiêu tan ở trên bầu trời...

Mộc Thủy Vân đạp khí nhảy lên trời cũng không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh, thấy mấy cánh hoa kia đã không gặp , trong lòng chẳng biết vì sao có chút thất lạc.

"Phía trước chính là Phi Vân Sơn Trang. Thủy Vân, ngươi không sao chứ?" Yến Dương Thiên lo lắng nhìn nàng, muốn xác định nàng vô sự.

"Ta tu vi bây giờ cao hơn ngươi a, câu nói này ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi không sao chứ? Nữ nhân kia có làm ngươi bị thương không?" Mộc Thủy Vân ôn hòa nhìn hắn, tròng mắt lấp loé vui mừng, lấy thực lực tông cấp đỉnh cao của Yến Dương Thiên, hoàn toàn không có khả năng đánh thắng, nhưng hắn lại vì nàng mà ra tay, đối kháng nữ nhân kia, có chút chua xót, nàng nói: "Ban nãy ngươi di chuyển, nữ nhân kia tu vi ở thánh cấp đỉnh cao, e là chỉ cần nhúc nhích ngón tay đã có thể giết chết ngươi rồi, ngươi không muốn sống nữa sao?"

"Hiện tại không phải là không có chuyện gì sao, huống hồ chúng ta là bằng hữu, ta làm sao sẽ bỏ lại bằng hữu mà đào tẩu đây? Cho dù Yến Dương Thiên ta là người bình thường không có tu vi, ta cũng hiểu được hàm nghĩa của hai chữ 'nghĩa khí'. Ngươi yên tâm đi, chờ ta chiếm được thần khí tăng cao tu vi, ta liền có thể bảo vệ ngươi, không để cho người khác thương tổn ngươi." Yến Dương Thiên khẽ mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn nổi lên một vệt đỏ sậm, mũi chân đạp nhẹ một chút, tăng nhanh tốc độ.

Mộc Thủy Vân nhắm hai mắt lại, cũng tăng nhanh tốc độ, câu nói chiếm được thần khí kia nhắc nhở nàng, nếu muốn tăng cao tu vi, nhất định phải mạo hiểm, đạo lí này, nàng làm sao sẽ không hiểu. Chỉ có đạt được thành tựu đó mới có thể xé rách không gian, trở về hiện đại. Như vậy, liền dựa vào cơ hội lần này, đến núi Tiêu Dao tìm tòi một phen!

Cứ việc Yến Dương Thiên che giấu rất tốt, cũng không cách nào giấu giếm được Yến Tiểu Điệp cách hắn gần nhất, đảo mắt một cái nhìn về phía nữ tử hào hiệp phi hành ngang hàng, trong lòng chẳng biết vì sao nổi lên một cảm giác quái dị. Ca ca nói đến hai chữ "bảo vệ", vì sao lại đỏ mặt, lẽ nào ca ca yêu thích cô gái này? Sợ là chỉ có một lí do này có thể giải thích.

Khi biết được cô gái này tương lai có thể trở thành Đại tẩu của nàng, Yến Tiểu Điệp lập tức hưng phấn, cô gái đặc biệt xinh đẹp như thế trở thành Đại tẩu, thật là một sự tình tươi đẹp cỡ nào, haha, nàng thật chờ mong!

Đẩy ra sương mù, sơn trang hùng vĩ xuất hiện trước mắt, ba người vững vàng đáp xuống mặt đất. Hai hộ vệ gác cổng lập tức cung kính bẩm báo: "Thiếu chủ, các chưởng môn đã tề tụ ở tiền thính, Nguyên Hải đại sư cũng đến."

"Thủy Vân, chúng ta vào thôi." Yến Dương Thiên muốn kéo tay Mộc Thủy Vân, dừng một chút, trong lòng do dự.

Mộc Thủy Vân cũng không lưu ý chi tiết này, phóng tầm mắt tới, sơn trang bố cục rõ ràng, cách đó không xa, lầu các u tĩnh trang nhã, nhưng ẩn ẩn khí thế huy hoàng, trong sân thanh nhã, trăm hoa đua nở, mùi thơm nức mũi, nàng nhắm mắt nhẹ ngửi, cười nhạt: "Quả thật rất đẹp, rất thơm, cũng có một loại khí thế rộng rãi."

"Đa tạ khen tặng, Thủy Vân, ngươi cũng có thể vừa đi vừa cẩn thận xem xét." Yến Dương Thiên che giấu rung động trong lòng, đi vào trước, thời điểm ban nãy kề cận nàng, hắn đã suy nghĩ gì? Vì sao tim đập nhanh như vậy? Hắn chỉ biết hắn rất thích tiếp cận cô gái này, nếu trời cao có thể cho hắn thêm một cơ hội, vòng xoáy vàng cuốn mãnh liệt hơn một chút, hắn sẽ hảo hảo nắm lấy!

Càng đến gần thì càng tràn ngập một cỗ khí tức trang nhã, đình đài lầu các, thuỷ tạ điêu lan, hoàn toàn là hình tượng cổ đại lý tưởng. Tuy rằng rất mỹ nhưng nàng chung quy vẫn là người hiện đại, trước sau phải trở về. Còn có thân nhân của mình, nàng biến mất không còn tăm hơi, cha mẹ nhất định sẽ lo lắng. Nàng không nỡ rời đi bọn họ, vì lẽ đó, nhất định phải dùng hết khả năng tu luyện sớm ngày đạt đến đỉnh cao, cũng có thể về sớm một chút nhìn thấy cha mẹ.

Hai nam tử gác cổng kinh ngạc nhìn nữ tử đi bên cạnh thiếu chủ, dung nhan thuần tịnh cho người ta một cảm giác không nói nên lời, khuynh thành tuyệt sắc, bốn chữ hoàn toàn có thể dùng ở trên người nàng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười thầm, thiếu chủ lúc nào gặp phải một cô gái xinh đẹp như thế. Hai người đi chung với nhau, đúng là rất xứng đôi!

"Khụ, đây là thiếu chủ phu nhân tương lai của các ngươi cũng chính là Đại tẩu của ta. Tản ra, nói cho mọi người đều biết, tuyệt đối không thể thất lễ!" Thấy hai người đi đến tiền thính, con ngươi Yến Tiểu Điệp trở nên giảo hoạt, bên môi ý cười càng lớn. Ca ca, huynh nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội, nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, nhưng nàng chọn trúng cô gái này, nghĩ muốn làm Đại tẩu của nàng thì phải đặc biệt chút, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

"Nguyên lai chúng ta đoán trúng rồi! Chúc mừng thiếu chủ, thiếu chủ phu nhân thật là đẹp!" Hai tên thủ vệ lập tức ôm quyền chúc mừng, dự định sau đó đem tin tức tốt này nói cho cả toàn trang, xem ra là sắp có chuyện vui nha!

"Hắt xì!" Đang quan sát kiến trúc cổ đại, Mộc Thủy Vân tự dưng lại hắt hơi một cái, Yến Dương Thiên lập tức khẩn trương: "Có phải là bị dính phong hàn?"

"Không có chuyện gì, phỏng chừng là có người đang nhắc tới ta." Mộc Thủy Vân khoát tay, ánh mắt đảo một cái, hiếu kỳ nói: "Bảo bối trên núi Tiêu Dao thật sự rất nhiều sao?"

"Sao thế, ngươi cũng có hứng thú hả?" Yến Dương Thiên thấy nàng hiếu kỳ, lúc này vỗ đầu một cái, vui vẻ nói: "Ngươi nhìn đầu óc của ta a, trước đó ta cho rằng ngươi không có nửa điểm tu vi, vì lẽ đó cũng không kể cho ngươi nghe đại lục thiên Nam địa Bắc*. Giờ khắc này không cần nữa rồi, ngươi theo ta cùng đi tiền thính, tiện thể nhận thức các chưởng môn. Hành trình đến núi Tiêu Dao lần này, ngươi cùng chúng ta đi đi!"

*trời Nam đất Bắc

"Ta đi gặp chưởng môn các phái, việc này thích hợp sao?" Mộc Thủy Vân kinh ngạc, nhưng đáy mắt thoáng qua ý cười, kỳ thật lấy thánh cấp tu vi này, hoàn toàn có điều kiện khai tông lập phái.

"Có gì không thích hợp chứ, lấy thánh cấp tu vi của ngươi, đủ để cùng bọn họ đứng ngang hàng! Người Yến Dương Thiên ta đề cử, ai dám không phục!" Yến Dương Thiên không nói gì, lôi kéo tay nàng đi vào tiền thính.

Yến muội muội manh động dễ sợ =))

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tà Minh Chi Giới
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...