Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tà Minh Chi Giới – Chương 79

Tà Minh Chi Giới

Tác giả: Khúc Lạc Vô Ngân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor:

Cao Hàn Thần (Choy Shinhwa)

Chu Vũ Nhi lắc đầu, nàng nhắm mắt lại ngửi mùi thơm trên cơ thể Mộc Thủy Vân, mùi hương này giúp tâm trí nàng yên ổn, không tự chủ được liền sản sinh ý nghĩ vĩnh viễn không muốn rời đi. Lần này, nàng không còn hoảng sợ nữa, mà đã bình tĩnh tiếp nhận rồi, nàng rốt cuộc biết vì sao.

Nàng yêu thích cảm giác ở cùng Mộc Thủy Vân, loại cảm giác đó quá yên tĩnh, quá an lành. Nàng có thể từ cảm giác an lành kia, lĩnh hội được thế gian nhu tình cùng quyến luyến.

Lĩnh hội cũng được, quyến luyến cũng được, nàng không muốn rời đi, không muốn xa Thủy Vân.

Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì đè Chu Vũ Nhi nằm lên giường đắp chăn cho nàng, nói nhỏ: "Hiện tại bệnh của ngươi tốt rồi, sau đó, cũng không nên kiếm cớ đến gần ta."

Chu Vũ Nhi sững sờ, tim lại đập nhanh một phen, chẳng lẽ trước đó Thủy Vân đều biết?

Cửa phòng vừa đóng, Chu Vũ Nhi cảm thấy oan ức, tuy rằng chứng bệnh dằn vặt nàng hơn mười năm đã khỏi hẳn, nhưng nàng lại hối hận.

Nguyệt quang m//ô//n//g lung, thanh phong mờ ảo.

Nguyên Hải lẳng lặng nhìn trăng rằm, không nói một lời.

Yến Dương Thiên tẻ nhạt ngồi trên bậc thang, khi hắn sắp sửa không còn kiên nhẫn thì cửa mở.

"Thủy Vân!" Yến Dương Thiên bỗng dưng nghiêng đầu, thấy Mộc Thủy Vân lãnh đạm đi ra, dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra khiến lo âu trong lòng hắn triệt để biến mất.

Nguyên Hải hỏi trước: "Thế nào?"

Mộc Thủy Vân niệp động Phật châu, nhíu mày nhìn nguyệt quang, lạnh nhạt nói: "Tất cả đều ổn."

Nhìn thấy động tác của nàng, Nguyên Hải đột nhiên chấn động, hắn cảm thấy Thủy Vân có cái gì không giống trước kia.

Lúc giật mình, hắn nhìn thấy thần thái tĩnh dật trên người nàng, khiến tâm hắn tràn ngập sùng kính.

"Vân cốc chủ đã đi về nghỉ?" Mộc Thủy Vân nhíu mày hỏi.

Yến Dương Thiên đáp: "Lúc nãy phía sau núi oanh động một chút, Vân cốc chủ đã đi tra xét."

Mộc Thủy Vân gật đầu nói: "Các ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, nơi này không sao rồi."

"A di đà Phật, thuận lợi thì tốt. Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, ta trở về." Nguyên Hải dưới sự kinh ngạc của Yến Dương Thiên, hướng Mộc Thủy Vân thi Phật lễ.

Phật lễ này khiến Mộc Thủy Vân kinh ngạc, nàng luôn cảm thấy thái độ của Nguyên Hải đối với mình có chút không đúng, giống như ánh mắt của hắn lúc nãy, trong đó tràn ngập kính ý, là bởi vì Phật châu trong tay nàng sao?

Nguyên Hải không biết gì về lai lịch của Huyết Phật châu, nếu hắn biết được chuỗi Phật châu này từng là của tổ sư hắn, người sáng lập Kinh Luân Tự, thì không biết hắn sẽ lộ ra vẻ mặt gì.

Yến Dương Thiên không muốn rời đi, hắn từng hình dung ra các loại trường hợp khi gặp lại Thủy Vân, nhưng không nghĩ tới được tình huống sẽ là như thế này.

"Thủy Vân, ngươi gần đây có khoẻ?" Yến Dương Thiên luống cuống, muốn quan tâm nàng, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đường đột.

Mộc Thủy Vân làm sao không nhìn ra tâm tư của hắn, lạnh nhạt nói: "Ta rất khỏe, không phải vẫn hoàn hảo đứng trước mặt ngươi sao?"

Yến Dương Thiên ngẩn ra, hắn muốn biết, không phải điều này, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại không thể nào nói ra được.

Ngay khi hắn quyết định nói ra tâm ý, Mộc Thủy Vân đánh gãy lời nói của hắn, chỉ tay lên: "Ngươi xem mặt trăng trên trời một chút đi."

Yến Dương Thiên sững sờ, xem trăng để làm gì? Mặc dù kinh ngạc nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn hạo nguyệt nhạt nhẽo kia, ánh trăng mê nhiễu, ánh sáng thanh nhã, các ngôi sao đã ẩn lui đi từ lâu.

"Mặt trăng rất tốt nha, làm sao vậy?" Yến Dương Thiên giật giật lông mày, vẫn là không hiểu lắm.

Mắt Mộc Thủy Vân ẩn nụ cười, cân nhắc nói: "Nguyệt quang nhạt nhẽo, mặt trăng sắp sửa ẩn lui. Mặt trời sắp lên, ngươi không ngủ, trời liền sáng."

"A!" Yến Dương Thiên há mồm tặc lưỡi, nguyên lai ý của Thủy Vân là như vậy.

Mộc Thủy Vân lắc đầu, cảm thụ không khí mát mẻ chậm rãi thổi tới, nàng lắc lư, như ngọn gió vô hình, hơi thở vừa đến liền biến mất.

Tâm tình Yến Dương Thiên hạ xuống, có phải Thủy Vân không thích mình không? Vì sao mỗi lần muốn cùng nàng một chỗ thì nàng luôn nghĩ cớ rời đi, ai!

Mùi thơm ngát của cây cối cùng gió mát lẳng lặng thổi tới.

Một bóng trắng bay qua rừng cây, có thể nhìn thấy vách núi cao ngất phía trước.

Mộc Thủy Vân cực nhanh bay xuyên qua rừng rậm, tốc độ quá nhanh, thanh phong hóa thành lãnh phong, xâm nhập vào thân thể nàng.

Bên môi nàng trước sau vẫn là một nụ cười nhạt, quang ảnh phất phới qua lại, nàng đem cơn buồn ngủ kia tiêu trừ hoàn toàn. Tối nay không tính toán nghỉ ngơi, nàng muốn ra phía sau núi nhìn một chút, vạn nhất Linh hồn nguyên châu xảy ra chuyện gì thì đại sự không ổn rồi.

Ánh trăng đạm mạc, bầu trời lại có một mảnh hoa đào bay tới.

Mộc Thủy Vân đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm một mảnh cánh hoa phấp phới bay tán loạn kia, ý cười bên môi càng thâm thúy. Cánh hoa vô ý phảng phất, chạm đến nơi mềm mại nhất trong đáy lòng của nàng.

Thấy cánh hoa bồng bềnh kia đi xa, Mộc Thủy Vân vận khí bay theo. Xem ra việc thám thính phải dời lại rồi.

Nghĩ tới đây, Mộc Thủy Vân kinh hoảng, vốn không ai có thể thay đổi tâm ý của nàng, nhưng hiện tại, nàng lại vì những cánh hoa này mà từ bỏ ý nghĩ ban đầu, cũng có thể nói, cánh hoa này có hàm nghĩa đối với nàng.

Một mảnh tĩnh dật không thấy đất, nàng đã rời xa rừng cây dày đặc, đây là một vách núi u tĩnh.

Hoa đào bay xuống, được một cánh tay trắng nõn nâng niu, cơn gió thổi bay mái tóc nữ tử, nương theo màu bạc hoa lệ, tĩnh dật bay lượn.

Mộc Thủy Vân nhìn bóng lưng nàng mà ngẩn ra, nét ung dung từ lúc sinh ra đã có lại vì sự tao nhã của nàng mà tô điểm thêm cho phong tình vạn chủng, lòng say, tựa như đang thưởng thức vò rượu được cất giấu lâu năm, say, tâm cũng loạn.

Tuyết Phong vuốt đường gân của cánh hoa, cũng không có xoay người lại, ý cười bên môi như có như không: "Đêm nay ngươi có chút bất đồng."

Mộc Thủy Vân hoàn hồn, mặc dù tâm có chút loạn, nhưng khuôn mặt vẫn hờ hững như cũ: "Có gì bất đồng, ta vẫn là ta."

"Ngươi là ngươi, thế nhương lòng của ngươi, đã không như lúc ban đầu." Tuyết Phong xoay người lại nhìn nàng, thông qua ánh mắt lười biếng tà tứ quyến rũ, lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng.

Mộc Thủy Vân kinh ngạc, lần này Tuyết Phong không có mang mặt nạ, tấm dung nhan yêu mị kia liền bại lộ dưới ánh trăng, cùng mái tóc trắng bạc, ý vị càng mờ ảo.

"Sao không nói lời nào?" Độ cong bên môi Tuyết Phong trở nên bất động, lạnh lùng đột nhiên trở về, khiến cho Mộc Thủy Vân nhất thời không chịu nổi.

Quen nhìn nàng lạnh lùng, cũng không cảm thấy ngạc nhiên, đêm trăng tròn mỹ lệ kia đã nhìn thấy mặt yếu đuối của nàng, còn có nụ cười yếu ớt bên môi nàng, đến nay Mộc Thủy Vân vẫn khó quên.

Cho dù là ý cười suy yếu, nhưng cũng là thê mỹ, lại càng mỹ lệ.

Mộc Thủy Vân than nhẹ một tiếng: "Ngươi nói như lúc ban đầu, là chỉ ước định của chúng ta sao?"

"Không sai!" Tuyết Phong vẫn lạnh lùng.

Loại lạnh lùng này bức Mộc Thủy Vân suýt nữa thở không nổi.

"Tâm niệm của ta trước sau như một, ta không hiểu vì sao ngươi lại nói như vậy." Mộc Thủy Vân cưỡng chế lửa giận trong lòng, nghiêng đầu không nhìn nàng.

Tuyết Phong từng bước ép sát, thân hình xinh đẹp yêu kiều thướt tha lắc một bước, trong nháy mắt đi tới trước mặt Mộc Thủy Vân.

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Mộc Thủy Vân, nàng đến gần, thanh tuyến lười biếng tràn ngập quyến rũ: "Ngươi không phải tin Phật sao, người tin Phật, làm sao sẽ lưu luyến tình cảm thế gian? Ngươi không phải rất lạnh nhạt sao, lần thứ nhất gặp ta, đều rất bình tĩnh, nhưng vì sao đối với một nữ tử mới nhận thức không tới mấy ngày cam nguyện đánh mất tính mạng? Ngươi đã quên ước định của chúng ta sao, Xá Lợi Tử chưa ngưng tụ, mạng của ngươi, một khắc đều không thể vứt đi."

"Buồn cười, ước định của chúng ta cùng tình cảm có quan hệ gì? Ta là người, không phải thần, ta cũng có thất tình lục dục, ta cũng có sướng vui đau buồn. Ta không phải một băng nhân không có cảm giác, ta chỉ là một phàm nhân phổ thông." Mộc Thủy Vân nhìn dung nhan gần trong gang tấc kia, tâm lại cuồng loạn nhảy lên, thời khắc này nàng thật sự không biết nói gì, lẽ nào trong mắt nữ nhân này, nàng chỉ là một người không thèm bỏ đi lạnh lùng sao?

Tuyết Phong cười khúc khích, lạnh lùng trong tròng mắt càng tăng lên: "Ngươi kích động như thế làm gì, bị ta nói trúng tim đen nên thẹn quá thành giận? Ngươi phải nhớ kỹ một điểm chỉ có ta mới có thể giúp ngươi trở lại. Ngươi dùng thái độ này nói chuyện với ta, ngang ngửa dẫn hỏa tự thiêu."

"Ngươi thần thông quảng đại như vậy thì tự mình đi tìm Linh châu, hà tất đi khống chế một người không liên quan. Mang ta tới đây, rồi lại khống chế ta, hoàn toàn là bụng dạ khó lường." Mộc Thủy Vân không thể không khâm phục chính mình, nàng cũng có thể nói ra những lời ấy.

Tuyết Phong kinh ngạc, đối với thái độ con thỏ nhỏ phát uy của Mộc Thủy Vân, cảm thấy rất ngạc nhiên, nàng yêu thích đánh vỡ quy tắc, thích nhìn thấy Mộc Thủy Vân vì lời nói của nàng mà bỏ đi bình tĩnh, nàng yêu thích cảm giác tranh đấu đối lập này.

Bộp bộp bộp...

Tuyết Phong vừa lùi về phía sau, vừa vỗ tay: "Rất tốt, Mộc Thủy Vân, ngươi nhất định muốn phá vỡ ước định sao?"

Mộc Thủy Vân nhìn tư thái lùi về sau của nàng, cùng với vách núi phía dưới lăng nhai vực sâu vạn trượng, trong lòng quýnh lên: "Ngươi muốn làm gì?"

Tuyết Phong thấy được quan tâm của nàng với ước định, ngữ khí càng thêm không e dè: "Từ bây giờ trở đi, ngươi và ta không có chút quan hệ nào. Ước định đã giải trừ, giờ khắc này, xem như lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta."

Mộc Thủy Vân chấn động, có chút không thể tin tưởng, sao nàng lại nói như vậy, mình chẳng qua, là nói lẫy một câu, sao nàng lại nói ra mấy câu như vậy, giải trừ ước định chẳng khác nào giữa các nàng sẽ không có liên hệ gì nữa.

Nghĩ tới đây, tâm Mộc Thủy Vân đột nhiên đau xót, giống như bị lợi khí cứng rắn gì đó đ//â//m vào, đau đến nàng muốn khóc.

Thấy Tuyết Phong vẫn đang lùi lại, Mộc Thủy Vân hô to một tiếng: "Đừng nhúc nhích!"

Tuyết Phong không nghe lời nàng, ý cười thung nhiên hoàn mỹ, gò má yêu mị phong tình.

Nàng muốn cho Mộc Thủy Vân biết nàng ấy sai ở nơi nào, vì người khác mà nỗ lực đến đánh mất tính mạng là việc ngu xuẩn cỡ nào.

Tuyết Phong cười khổ nàng làm sao sẽ không ngu xuẩn, vì một người không thương mình mà chết, quay đầu lại, đã là công dã tràng.

Đá vụn cạnh vách núi lăn xuống dưới, không hề có nửa điểm hồi âm.

Thời khắc ấy, nàng muốn tự do bay lượn. Tuyết Phong nhắm mắt, cũng nghe được Mộc Thủy Vân kêu gào: "Không!"

Thân thể đột nhiên bị một nguồn sức mạnh giữ lại, trong nháy mắt trời đất quay cuồng.

Tuyết Phong kinh ngạc nhìn dung nhan trước mặt, nàng thuần khiết mỹ hảo như vậy, nhưng trong mắt lại có nước, sương mù xinh đẹp động lòng người.

Ghen đi, ăn giấm đi ~

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tà Minh Chi Giới
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...