Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tà Minh Chi Giới – Chương 52

Tà Minh Chi Giới

Tác giả: Khúc Lạc Vô Ngân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor:

Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

Tiểu hòa thượng dừng lại, xoay người nhìn về hai nam tử: "Theo lý thuyết, các ngươi hiệp cảnh là đã có thể leo núi, nhưng vóc người các ngươi quá cường tráng, không có cách nào chống lại áp lực trong không khí. Huống hồ, các ngươi còn ôm một vị cô nương, muốn leo núi, sợ là không dễ."

"Ai nha tiểu sư phụ, ngươi cũng đừng phân tích chúng ta có thể lên núi hay không. Bệnh tình của tiểu thư nhà chúng ta không thể để dở dang a, bằng không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhân danh Phật tổ, ngươi có lòng từ bi, hỗ trợ tiểu thư của chúng ta lên núi gặp mặt phương trượng đi." Hai người nhìn nhau, chỉ có thể quyết định như vậy.

Một trong hai nam tử cướp đòn gánh, thời khắc tiểu hòa thượng ngây người, trong lòng đột nhiên có thêm một thân thể mềm mại, hắn sợ đến mức suýt chút nữa hai tay buông lỏng, nhưng lại nhịn xuống, vạn nhất hắn buông lỏng tay, nữ tử sẽ té xuống , hoảng loạn nói: "Các ngươi đây là ý gì?"

"Vì có thể mau chóng đến Kinh Luân Tự, cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu sư phụ chớ trách a, ngươi tu vi cao thâm, ôm tiểu thư của chúng ta đi căn bản là điều chắc chắn. Hai thùng nước này a, chúng ta nhất định sẽ đưa đến Kinh Luân Tự bằng đường mòn sau." Tiểu hòa thượng này nhìn rất thành thật, hai nam tử căn bản không lo lắng hắn sẽ quải tiểu thư chạy hoặc là mặc kệ nàng, cho nên yên lòng giao người cho hắn.

"Thật sự được hả?" Tiểu hòa thượng do dự, muốn thả xuống nữ tử, nhưng mạng người quan trọng.

"Không cần do dự, nhanh lên!" Nói xong, hai nam tử quay đầu xuống núi, dự định đi đường mòn tới Kinh Luân Tự.

Nếu không phải bệnh của tiểu thư không thể làm lỡ, bọn họ tình nguyện đi đường mòn cũng không muốn leo núi, đường mòn ít nhất phải đi ba ngày ba đêm mới đến, mà nhìn tu vi tiểu hòa thượng, chốc lát là có thể đến Kinh Luân Tự, bọn họ liền đánh cược một lần.

Nhìn hai người xuống núi, tiểu hòa thượng lo lắng vạn phần, thân thể trong ngực rất mềm mại, lần thứ nhất tiếp xúc được cảm giác ấy, hắn nắm thật chặt nữ tử, thở dài tiếp tục leo núi.

Tới gần sườn núi, hai bên gió lạnh kéo tới, bóng trắng phiên nhiên bay lượn, chùm sáng uy nghiêm đáng sợ tụ hợp mà tới.

Tiểu hòa thượng giật mình, vội vã né tránh, dáng người xoay tròn rơi xuống một chỗ nham thạch: "Các ngươi là người phương nào?"

Hai cô gái áo trắng liếc mắt nhìn nhau, mắt lấp loé một tia không tên, một nữ tử dung mạo đẹp đẽ cười nói: "Không nghĩ tới đệ tử của Kinh Luân Tự lại phong lưu như vậy, trong lòng ôm mỹ nhân, hoàn toàn không thấy nửa điểm Phật pháp. Thật không biết Dịch Tâm phương trượng làm sao giáo dục các ngươi, xem ra Kinh Luân Tự cũng không phải là chỗ thanh tĩnh, mà là nơi hưởng thụ tình miên ôn nhu hương. Hahaha!"

"Ngươi nói bậy! Vị cô nương này có ẩn tật trong người, căn bản không phải như ngươi nói!" Tiểu hòa thượng tức giận đến sắc mặt cũng đỏ lên, giờ khắc này phản bác trở lại.

"Ai u, nói trúng tim đen của ngươi, cho nên thẹn quá thành giận hả?" Một cô gái khác tiếp tục trêu đùa, bỗng nhiên híp mắt, trường kiếm đ//â//m tới, nhắm ngay nữ tử trong lòng tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng vội vã né tránh, quanh thân tỏa ra sắc trắng, tông khí mãnh liệt thổi tung tăng y, miễn cưỡng chống đối kiếm khí công kích.

"Tông cấp nhất cảnh thôi!" Nữ tử xem thường, cả người bay lên không, trường kiếm trong tay đột nhiên nổ vang, ánh sáng màu vàng từ trên thân kiếm khuếch tán ra.

"Cao thủ thánh cấp!" Tiểu hòa thượng kinh hoảng thất thần, bỗng dưng cổ mát lạnh, thấp mắt vừa nhìn, hoảng sợ vạn phần, mũi kiếm sâm bạch hiện ra hơi lạnh kia đã chặn lại cổ họng của hắn, chỉ cần hắn nhúc nhích, lập tức mất mạng.

Một nữ tử khác mặt không hề cảm xúc quan sát tất cả, lúc này thấy tiểu hòa thượng bị bắt liền bay tới, liếc mắt nhìn nữ tử trong lồng ngực của hắn một cái, hừ lạnh nói: "Một Kình Thiên Phái nhỏ bé, lại dám cùng Các chủ của chúng ta đối nghịch, quả thật không biết tự lượng sức mình."

Kình Thiên Phái? Tiểu hòa thượng tâm tư trằn trọc, chẳng lẽ nữ tử nằm trong ngực của hắn, là nữ nhi của chưởng môn Kình Thiên Phái?

"Phương Họa, chúng ta mang nữ nhân này đi giao cho Các chủ xử lí. Còn tiểu hòa thượng đẹp trai này thì trực tiếp xoá bỏ." Hương Cầm cảm thấy Kình Thiên Phái kia thật sự rất ngông cuồng, lần trước gặp gỡ ở núi Tiêu Dao, bọn họ lại dám cướp giật bảo bối các nàng coi trọng, hừ hừ, hiện tại thì không may mắn như vậy đâu, nữ nhi duy nhất của Chu Vĩnh rơi xuống trong tay các nàng, hắn còn không ngoan ngoãn giao ra Phong Huyền Kính?

Tiểu hòa thượng căng thẳng, hai tay gắt gao ôm cô gái trong ngực, hắn sắp chết sao? Nguyên bản khỏe khoẻ mạnh mạnh đi nấu nước, nhưng lại đem mệnh đưa ra.

Phương Họa hơi sững sờ: "Trực tiếp xoá bỏ? Vậy chẳng phải nhất định cùng Kinh Luân Tự chính diện đối lập?"

"Xì xì, các ngươi giờ khắc này làm tất cả, chẳng lẽ không phải là đang cùng Kinh Luân Tự đối lập sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng kỳ ảo vang vọng trong ngọn núi.

Hai người cả kinh, tiểu hòa thượng cũng ngây ngốc, thanh âm này thật là dễ nghe, mềm mại mang theo bình thản, khiến lòng người thoải mái.

Bầu trời xẹt qua hai bóng dáng, một trắng một xám thản nhiên mà đến, xoay tròn rơi xuống đất.

Mộc Thủy Vân bình tĩnh nhìn phía trước một màn, tiểu hòa thượng bị kiếm của nữ tử gác trên cổ, mũi kiếm cách động mạch chủ rất gần, chỉ cần hơi động đậy, sẽ lập tức mất mạng.

"Nguyên Hải sư huynh!" Tiểu hòa thượng đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Nguyên Hải, nhưng nửa điểm cũng không dám nhúc nhích.

"Nguyên Hải!" Hương Cầm run run, trong lòng có chút ngập ngừng, không khỏi nhớ tới lần trước chính mình làm bộ trúng độc tranh thủ sự đồng tình của hắn, có điều cũng lóe lên liền qua mà thôi, chuyển mắt nhìn về phía cô gái mặc áo trắng khí chất đặc biệt, trong ánh mắt ẩn ẩn tra cứu.

Kiếm của Phương Họa vẫn vững vàng chỉ vào yết hầu của tiểu hòa thượng, nhìn dáng vẻ hai người, không khỏi cười lạnh nói: "Các ngươi không cần vọng tưởng ra tay cứu hắn, cho dù Nguyên Hải là tôn cấp, nhưng có thể nhanh bằng mũi kiếm của ta sao?"

"Lẽ nào ngươi muốn thử một chút?" Ánh mắt Nguyên Hải chìm xuống, hắn nhận ra một trong hai cô gái kia chính là người lợi dụng lòng thương hại của hắn mà ra tay hạ độc, trong lòng tất nhiên sẽ không thoải mái.

Tầm mắt Mộc Thủy Vân qua lại, đột nhiên khẽ cười một tiếng: "Các ngươi có nghe một âm thanh đang đến gần hay không?"

"Âm thanh gì?" Hương Cầm và Phương Họa liếc mắt nhìn nhau, tinh tế lắng nghe, căn bản không có âm thanh nào nha.

Phương Họa quát lên: "Đừng hòng ra vẻ! Nếu như muốn hắn sống, các ngươi liền lui về phía sau!"

Nguyên Hải mặt không hề cảm xúc, vừa muốn ra tay lại bị Mộc Thủy Vân ngăn cản, nói nhỏ: "Đại sư, không nên vọng động."

Nguyên Hải hít sâu một hơi lẳng lặng đi theo Mộc Thủy Vân lùi về sau, hai người chậm rãi rút lui, âm thanh như ẩn như hiện lại truyền tới.

Lần này Hương Cầm cùng Phương Họa lại nghe rõ rõ ràng ràng, âm thanh này ở gần đây, hơn nữa đang chầm chậm tiếp cận các nàng!

Tiểu hòa thượng ôm ấp nữ tử hôn mê, sau lưng bị ép tựa ở trên vách đá, hắn cũng nghe được thanh âm kia, rốt cuộc là cái gì vậy? Khá giống âm thanh nhúc nhích khi rắn trườn, âm thanh này đã gần trong gang tấc.

Hương Cầm trầm mặt, âm thầm nhìn quét bốn phía, đặc biệt là động tĩnh trên mặt đất, nhưng không có phát hiện bóng dáng của rắn, lẽ nào là nghe nhầm rồi?

Phương Họa có chút sợ sệt, âm thanh này sao càng nghe càng thấy sởn cả tóc gáy, giống như vẫn còn bên tai, nàng hoảng loạn cả lên.

Mộc Thủy Vân cười, địa phương kia không có ai phát hiện ra, trong chớp mắt đường nét màu vàng từng cái từng cái lan tràn giống như xà ảnh, từ đỉnh vách đá chiếu nghiêng xuống giống như thuỷ triều, phía dưới ba người hoàn toàn không có phát hiện.

Phương Họa cảm thấy cánh tay truyền đến cảm giác nhột, làm cho nàng cười hai tiếng, nhưng nhột còn đang kéo dài, không thể không quay đầu nhìn lại, lần này quay đầu, quả thật là sợ hãi đến suýt nữa thét lên.

Đường nét màu vàng lại giống như dây leo cầm cố lại toàn bộ cánh tay của nàng, hiện tại đừng nói đ//â//m kiếm, e là động đậy cũng không thể, nguyên cánh tay bị cầm cố liền mất cảm giác, bộp một tiếng, trường kiếm rơi trên mặt đất, tùy theo mà đến là một luồng kim tôn khí mạnh mẽ!

Phịch một tiếng! Hai nữ tử đồng thời bay ngược ra ngoài, Hương Cầm không dám tin, trong nháy mắt nàng nhìn thấy gì, nàng nhìn thấy mấy chục đường nét màu vàng quấn quanh thân cô gái mặc áo trắng, kim quang rực rỡ tùy ý nhân gian, tôn lên dáng người, càng thêm thánh thần phong hoa!

Nhìn bóng người hai người biến mất, tiểu hòa thượng quả thật không dám tin tưởng, lúc nãy nguy cơ, bây giờ lại chuyển nguy thành an, quay đầu nhìn Mộc Thủy Vân, một bộ bạch sam lăng không toàn vũ, đường nét màu vàng quấn quanh thân thể rõ ràng chính là một chuỗi kinh Phật, liền nói ngay: "A di đà Phật, đa tạ nữ thí chủ cứu giúp, đa tạ Nguyên Hải sư huynh."

Mộc Thủy Vân không thèm để ý, lắc đầu nở nụ cười: "Không có gì."

Nguyên Hải tiến lên trước, liếc nhìn nữ tử trong lòng tiểu hoà thượng, nghi hoặc hỏi: "Giới Duẫn, vị cô nương này là?"

Giới Duẫn than thở: "Nàng hẳn là nữ nhi của chưởng môn Kình Thiên Phái Chu Vĩnh, nhưng trong người có ẩn tật, cho nên lên núi tìm đến phương trượng."

"Ồ? Ẩn tật?" Nguyên Hải giật mình, lập tức đưa ngón tay đặt trên cổ tay nữ tử, trong chốc lát nói: "Nàng mạch đập bạc nhược, khí tức như có như không, hơn nữa trong cơ thể mơ hồ có cỗ khí lưu chảy tán loạn, sự tình không đơn giản. Chúng ta mau leo núi, gặp mặt phương trượng."

Giới Duẫn do dự, lúc nãy không ai hắn mới có thể không e dè ôm cô gái này, bây giờ Nguyên Hải sư huynh gần ngay trước mắt, hắn không dám càn quấy: "Sư huynh, cô gái này, ngươi ôm đi."

"A di đà Phật, người xuất gia không thể tới gần nữ sắc. Ngươi vừa rồi đã ôm nàng, vậy thì ôm vào luôn đi. Phương trượng nể tình ngươi vì cứu người mà sốt ruột, sẽ không xử phạt ngươi." Nguyên Hải đan hai tay, tình cảnh này không khỏi để hắn nhớ tới lần trước trúng độc, hắn cũng ôm một cô gái, đáng tiếc, sau khi trải qua chuyện kia, hắn cũng không dám đụng vào nữ nhân nữa.

Trong lòng Giới Duẫn vẫn là qua không được cái ải kia, hắn luôn cảm thấy ôm một thân thể mềm mại, tim sẽ không tự chủ được đập nhanh, nhưng sức mạnh để leo núi đã không còn, nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng chuyển tầm mắt tới trên người Mộc Thủy Vân: "Nữ thí chủ, xin phiền ngươi một chút được chứ?"

Mộc Thủy Vân kinh ngạc, làm sao đẩy qua nàng rồi?

Thấy ánh mắt "ở đây chỉ có một mình ngươi là nữ nhân" của Nguyên Hải, Mộc Thủy Vân thở dài, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, giao nàng cho ta đi."

Giới Duẫn mừng rỡ ,liền vội vã đưa cô gái cho Mộc Thủy Vân, nhất thời một mảnh thất lạc, nhưng cũng bị hắn áp chế gắt gao, a di đà Phật, hắn nhất định phải bình tĩnh lại tâm tình, không thể suy nghĩ gì thêm.

Tiểu Hàn: Mấy bác hòa thượng tâm dễ "động" thế, chắc càng cấm đụng vào thì càng nguy hiểm

Tiểu Lâm: Dịch Tâm hồi xưa cũng thích Thanh Linh muốn "chớt" =))

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tà Minh Chi Giới
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...