Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tà Minh Chi Giới – Chương 34

Tà Minh Chi Giới

Tác giả: Khúc Lạc Vô Ngân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor:

Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

"Kính Vương gia, không biết sự tình chúng ta từng ước định, ngươi vẫn còn nhớ không?" Mạc Vô Hoan lẳng lặng thưởng thức ngón tay của mình, lúc trước rõ ràng đã tu bổ nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.

"Tự nhiên giữ lời, chỉ là bổn vương gần nhất bận bịu vì Hoàng huynh phân ưu, vì lẽ đó không rảnh bận tâm, chuyện này có thể nói sau. Đại hội lần này đã kết thúc, thắng bại đã phân, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào đây. Bổn vương cảm thấy, ngươi thật sự không nên tới nơi này." Diệp Cổ rất không tình nguyện cùng hắn đối lập, nhưng Mạc Vô Hoan hung hăng như vậy, căn bản không nằm trong dự liệu của hắn.

"Ai nói thắng bại đã phân? Người của bổn lâu còn chưa ra trận đây." Mạc Vô Hoan có vẻ như đã quên Vũ Thần chết rồi, âm thanh lười biếng nhàn tứ vô cùng.

Lời này vừa nói ra, một cô gái áo trắng tới giữa võ đài, con ngươi ôn nhu liếc nhìn Mộc Thủy Vân, khẽ cười nói: "Người của Thanh Vũ Lâu xưa nay sẽ không chịu thua, một hồi này, ta liền cùng cô nương lại định thắng thua."

Mộc Thủy Vân hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói: "Không cần thiết."

"Ngươi đây là ý gì?" Nữ tử nhíu mày, ngữ điệu rõ ràng không nhu vận.

"Bởi vì, các ngươi quá tẻ nhạt." Mộc Thủy Vân không nhìn nữ tử tức giận, trong chớp mắt vọt đến cách đó không xa, đem Giang Nam đang hôn mê nâng dậy, chưa để ý tới ánh mắt mọi người, muốn rời khỏi nơi đây.

"Muốn đi? Nào có dễ dàng như vậy!" Mạc Vô Hoan một bên xoa xoa móng tay một bên nhẹ nhàng vung tay lên, một chưởng phong vô hình theo không khí gợn sóng đánh thẳng sau lưng Mộc Thủy Vân, tốc độ nhanh không gì sánh kịp, nhiệt độ lại lạnh kinh hồn động phách!

Diệp Cổ âm trầm vung tay, kim tôn khí bất thiên bất ỷ đánh vào chưởng phong đang bay tới, nhưng giây tiếp theo bị sương khí thôn phệ, chưởng phong lạnh lẽo sắc bén càng như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đánh thẳng đến Mộc Thủy Vân!

Mọi người giật nảy cả mình, Dương Vạn Lý càng là hãi hùng khiếp vía, lần này căn bản không kịp ra tay!

Mộc Thủy Vân tự cảm nhận được lạnh lẽo sương giá khí từ sau lưng, trên tay còn ôm một người, đối mặt tôn cấp đỉnh cao, ý niệm khóa chặt, trong phút chốc nàng không có chỗ nào để trốn, cảm giác từng tia từng sợi lạnh sương chi tức xâm nhập vào trong cốt tủy. Ước chừng một giây sau đó, chưởng phong sắc bén này liền muốn oanh kích trên người nàng, nàng dùng hết khí lực đem Giang Nam đẩy ra ngoài, muốn tự mình thầm chịu đựng, bên tai lại nghe được Diệp Cổ cùng Hoa Ngưng kinh ngạc thốt lên.

Ngay khi chưởng phong sắp sửa oanh kích ở trên người Mộc Thủy Vân, thì trên bầu trời xuất hiện dị biến, tảng lớn hoa đào hình thành một vệt sáng từ từ bay đến, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xoay tròn cấp tốc, cùng chưởng phong tàn nhẫn kia chống lại. Phịch một tiếng, lệ khí oanh kích đoàn cánh hoa, phần lớn sức mạnh bị vòng xoáy ở trung ương hấp thu hầu như không còn, cỗ sức mạnh còn lại nhanh chóng bị bắn ngược trở lại.

"Mẹ ơi, mau tránh!"

Mọi người lập tức cuống quýt chạy trốn, không được, tốt xấu gì thì cũng là sức mạnh tôn cấp đỉnh cao, cho dù ít ỏi cũng sẽ làm cho m//ô//n//g bọn họ nở hoa, Diệp Cổ trầm mặt cùng đám thuộc hạ nhanh chóng né tránh.

Dương Vạn Lý và Thanh Yên ánh mắt đều thâm thúy lên, một khắc trước Kính vương hộ giá, lần này lại có một cao thủ thần bí cứu tràng, cô gái này chẳng lẽ hấp dẫn người đến thế? Ai cũng muốn tranh nhau bảo vệ nàng!

Mộc Thủy Vân há hốc mồm, nhìn hoa đào xoay tròn rực rỡ màu sắc, tim không ngừng được cuồng loạn nhảy lên, bên môi nổi lên một vệt cười nhạt, là nàng, nhất định là nàng đến rồi.

Tâm tư hơi đổi, mọi người chỉ thấy trong trường kiệu bay ra một hoa ảnh, nhanh như chớp giật.

Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới Lâu chủ Thanh Vũ Lâu tốc độ nhanh như vậy, mấy nghìn con mắt gắt gao tập trung nhìn bóng người trên bầu trời kia, muốn nhìn rõ tướng mạo Mạc Vô Hoan, nhưng khắc tiếp theo giật mình không thôi!

Mộc Thủy Vân cảm thụ phía trước bay tới lệ khí, thấy Mạc Vô Hoan tự mình ra tay đến đoạt mạng, nàng tự hỏi, nàng chỉ ngộ sát một hộ pháp mà thôi, hắn không đến nỗi dùng cặp mắt thâm độc kia trừng nàng đi. Nàng một bên lùi về sau một bên kinh ngạc, Lâu chủ đại nhân thật không hổ là thần bí đại ngôn giả, ngay cả ra ngoài cũng mang theo mặt nạ, thật sự là phục rồi!

"Xú nha đầu, đem Huyết Phật châu giao ra đây!" Phía sau mặt nạ làm bằng đồng xanh là một đôi mắt thâm độc lạnh như băng, dáng người Mạc Vô Hoan mờ ảo như khinh yến, không thèm chú ý hoa đào tràn ngập uy hiếp kia, lòng bàn tay từ lâu đã ngưng tụ băng sương u lam nhiếp hồn, không ngừng hướng Mộc Thủy Vân truy kích.

"Huyết Phật châu? Là món đồ gì?"

"Chẳng lẽ lại là một hy thế trân bảo hay sao?"

Mọi người nghị luận sôi nổi, Dương Vạn Lý và Thanh Yên hoàn toàn biến sắc, Huyết Phật châu? Chẳng lẽ là Cách Hồn Huyết Phật châu hội tụ mấy vạn âm hồn trong truyền thuyết sao? Mạc Vô Hoan tất nhiên không nói xạo, nhưng viễn cổ bảo bối này, làm sao sẽ ở trong tay của một cô gái?

"Mạc Vô Hoan! Ngươi dám động nàng, nghìn vạn binh mã của bổn vương nhất định phải san bằng Thanh Vũ Lâu!" Diệp Cổ lạnh lẽo xông lên.

Thật sự là trốn không được! Mộc Thủy Vân nhìn con ngươi thâm độc tới gần, cảm thụ sương tức lạnh lẽo gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy mình phảng phất lại trở về cầu Độ Tiên, loại lạnh lẽo thu hút cốt tủy này suýt nữa đông nứt đan điền của nàng.

Ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen xẹt qua giữa trời, tóc trắng bạc triển lộ ra, dáng người mờ ảo như tiên, dưới mặt nạ nửa tấm dung nhan quả thật mỹ kinh thiên động địa, môi mỏng đỏ sẫm nhếch lên độ cong mê hoặc, thời khắc mọi người thất thần đã đem Mộc Thủy Vân ôm vào trong ngực, tư thái bồng bềnh quả thật so với anh hùng cứu mỹ nhân còn muốn hào hiệp thung nhiên.

Mạc Vô Hoan hai mắt âm lệ, song chưởng thình lình xuất kích, hai đám lam hoả quỷ dị lập loè đột phá phiến hoa đào hướng về cô gái tóc bạc oanh kích!

Mộc Thủy Vân thấy băng sương khí như sóng to gió lớn kéo tới, chỉ nghe nữ tử nhàn nhạt hừ một tiếng, vứt ra một luồng sáng tím thâm thúy, cùng hai đám sương giá kéo tới chạm vào nhau.

Ầm một tiếng! Khói toả nồng nặc tản đi, hai cô gái không gặp, mọi người chẳng biết vì sao, nhưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Sao có lý đó?" Mạc Vô Hoan hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể không rút về bên trong kiệu, âm thanh từ tính hiện ra âm lệ: "Vạn Lý Sơn Trang nghe đây, hôm nay hộ pháp Thanh Vũ Lâu chết ở chỗ này, ai cũng khó thoát khỏi can hệ! Hạn cho các ngươi trong vòng ba ngày phải giao ra Phục Ma Phổ, nếu không, các phái ở đây hôm nay hãy chờ bị tàn sát đi!"

"Cái gì?"

"Đây quả thật là khinh người quá đáng!"

Các chưởng môn trơ mắt nhìn cỗ kiệu đi xa, nhưng khổ nỗi không có biện pháp gì, lần lượt đem tầm mắt chuyển về hướng Dương Vạn Lý, người sau sắc mặt âm trầm đáng sợ, rõ ràng vẫn chưa thể tiếp thu được sự thật này. Mạc Vô Hoan ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, căn bản không đem Vạn Lý Sơn Trang để ở trong mắt, muốn Phục Ma Phổ hả, quả thật là nằm mơ!

"Đại quân của bổn vương đã đến, sau ba ngày nếu hắn thật sự dám tới đây, bổn vương sẽ cho hắn biết hậu quả của việc không nhìn hoàng gia uy nghiêm!" Diệp Cổ bình tĩnh phất áo choàng ngồi ở chủ tọa, ánh mắt nhìn về hướng Mộc Thủy Vân biến mất, trong lòng cực kỳ không muốn, hắn nhất định phải đoạt Thủy Vân về, thoả mãn khát vọng.

Trên bầu trời đêm, đầy sao hỗn độn. Gió vờn quanh, mùi hoa bay tán loạn.

Mấy nghìn cánh hoa đào hội tụ thành một áng mây hồng nhạt, trên mây hoa mềm mại, nữ tử cười nhìn cảnh sắc phương xa: "Mới mấy ngày không thấy ngươi đã gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ngay cả nam nhân Thanh Vũ Lâu kia đều trêu chọc, ngươi thật sự là cho ta một vui mừng lớn."

"Ta không có trêu chọc bọn hắn, là mấy người phiền phức kia đều tìm đến ta, chỉ bởi vì ta có Huyết Phật châu." Vẻ mặt Mộc Thủy Vân lãnh đạm vô cùng, nhưng trong lòng ẩn một tia dị dạng. Nàng và nữ nhân này gặp gỡ ba lần, lần này là khoảng cách gần nhất, nhìn kỹ góc cạnh dưới mặt nạ đúng là đẹp như tinh điêu, có điều một thân khí tức lạnh như băng này cự nàng ngoài nghìn dặm.

Lãnh ý nhiếp hồn kia vô thanh vô tức xâm nhập thân thể, dường như muốn đông thương linh hồn của nàng. Mộc Thủy Vân thu hồi ánh mắt, hơi lạnh này mới thoáng chậm lại, trong lòng oán thầm, nếu là người ý chí bạc nhược, đừng nói tiếp cận nàng, chính là liếc nhìn nàng một cái, phỏng chừng đều sẽ bị khí tức băng sương công kích dẫn đến thần thức trọng thương, tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng. Thật sự là đáp lại câu nói kia, có thể phóng tầm mắt nhìn, mà không thể cưỡng cầu.

Mộc Thủy Vân trằn trọc, nhưng không thấy ý cười tràn ra từ môi Tuyết Phong, bên tai truyền đến một tiếng lười biếng: "Có phải là cảm thấy ta rất khó tiếp cận?"

"Ta thừa nhận, ngươi hiểu rất rõ tâm tư người khác." Mộc Thủy Vân ngửi cánh hoa, hương thơm gần trong gang tấc, cảm thụ thanh phong mờ ảo bốn phía, kiểu tóc xinh đẹp hấp dẫn Tuyết Phong, nhưng mà cũng chỉ là nhìn hai lượt liền không quan tâm nữa.

Mộc Thủy Vân lắc đầu: "Ngươi xác thực rất khó tiếp cận, có thể là bởi vì khí tức lạnh lùng quanh thân đặc biệt nhiều, trong vô hình cự người nghìn dặm. Ta nên cảm thấy may mắn, vì bản thân có giá trị lợi dụng với ngươi, mới có thể được ngươi chủ động cứu giúp, hay là nên cười nhạo mình, sau này phải bị ngươi bài bố."

"Lời nói của ngươi thú vị lắm, ngươi bị ta bài bố sao?" Tuyết Phong chuyển mắt nhìn chằm chằm mắt nàng, đôi mắt trong suốt này, nàng trước đây thật giống như từng thấy qua, không biết là hoài niệm hay là phiền muộn, trong lòng nàng luôn có một loại cảm giác không diễn tả được.

"Cũng không có, thế nhưng sắp rồi." Mộc Thủy Vân lãnh đạm quay đầu, không muốn cùng nàng đối diện.

Nhưng thái độ này lại làm Tuyết Phong nổi lên hứng thú, đưa tay xoay mặt nàng lại, triệt để cùng đôi mắt tinh khiết này đối diện, hô hấp lẫn nhau gần trong gang tấc, nàng thật giống như nghe được nhịp tim đập nhanh, đó là cái gì, nàng không muốn tìm tòi mà chỉ muốn lẳng lặng nhìn dung nhan trước mắt, cười nói: "Ngươi hình như rất sợ cùng ta đối diện, vì sao?"

"Ta không muốn nhìn thấy lạnh lùng." Mộc Thủy Vân không biết vì sao tim nàng đập nhanh như vậy, có lẽ là vì nàng áp quá gần, nhẫn nhịn cảm giác đau vì cằm bị cầm cố, vẫn nghiêng đầu.

Ngươi có biết hay không, thời điểm ngươi cười, trong ánh mắt chỉ tồn tại lạnh lùng.

Lạnh lùng, rồi lại mang theo thương vận không minh bạch.

Mộc Thủy Vân đau xót, khóe môi bất tri bất giác ngưng tụ nụ cười bi thương, cười rất ngắn ngủi, lại như cảm giác nhìn không thấu kia, lóe lên liền qua.

Nhìn phía dưới núi sông vạn dặm, Tuyết Phong không biết có thể cười nhạt hay không, lạnh lùng sao, nàng trời sinh chính là người lạnh lùng, bởi vì lạnh lùng mới không chiếm được tình cảm bản thân nên có, cho dù lĩnh hội được tư vị khắc khổ minh tâm kia cũng nhất định không cứu vãn được tất cả.

Nguyên nhân mị không muốn edit Linh Kiếm Ngộ Tiên là đây, Phong nhi tội nghiệp si tình của mị.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tà Minh Chi Giới
Chương 34

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ