Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tà Minh Chi Giới – Chương 157

Tà Minh Chi Giới

Tác giả: Khúc Lạc Vô Ngân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor:

Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

"Thủy Vân... Thủy Vân của ta... Ta yêu nàng... Rất yêu nàng..." Tuyết Phong mê loạn thân ngâm, hai tay mạnh mẽ tóm chặt cỏ dại trên đất, đôi môi khẽ nhếch, chất lỏng óng ánh từ khóe môi chảy xuống, căn bản không kịp nuốt, chỉ cảm thấy đôi môi đang ngậm hoa tâm quá nóng, nóng đến mức làm cho nàng không chịu nổi.

Tuyết Phong kéo Mộc Thủy Vân lên, ôm thân thể của nàng, chăm chú ngăn chặn, đỉnh hai đầu gối mở ra bắp đùi thon dài, hoa tâm mềm mại mài ép, nàng run rẩy thở dốc: "Thủy Vân... Nàng cho ta quá nhiều vui sướng... Khiến ta không thể rời xa nàng được..."

"Vậy thì nàng đừng rời khỏi ta... Được chứ?" Mộc Thủy Vân thâm tình nhìn nàng, cũng khúc chân ôm lấy vòng eo của nàng, phối hợp nàng trên dưới rung động, hai v//ú no đủ như thỏ con trắng tuyết, ở động tình thở dốc cùng lay động, hoan thoát nhảy đánh.

Yết hầu Tuyết Phong khẽ nhúc nhích, đột nhiên ưỡn hạ thân lên, để đầy đặn mềm mại đè ép nhau, dục hoả vô tận, gió thổi không lọt, hai tay nâng đỡ m//ô//n//g nàng, trong rung động cảm thụ hoa hạch sung huyết.

"Ân... A..." Mộc Thủy Vân thở gấp, hai tay kèm đầu nàng lại, thân thể kịch liệt lay động phối hợp Tuyết Phong ma sát, nàng khó nhịn ngửa đầu, mồ hôi tung toé, tóc đỏ như máu trơn trợt kề sát gò má, thời khắc này nàng là vưu vật gợi cảm yêu mị...

Nguyên dã mênh m//ô//n//g vô bờ, thật lâu không tiêu tan cảm xúc mãnh liệt thở dốc và thân ngâm mê tình của hai nữ nhân, mãi tới hoàng hôn buông xuống, vào ban đêm, các nàng mới dừng triền miên.

Mộc Thủy Vân khẩn cấp nhắm hai mắt, miễn cưỡng bình phục dục hoả trong cơ thể, Tuyết Phong bên cạnh cũng thở hổn hển ngắm sao, nhìn kỹ, đôi môi mỏng sưng đỏ, trên cổ đều là hồng ấn tím sẫm, hồng ấn lan tràn ở dưới bào phục, chỉ có bản thân nàng mới biết các nàng mãnh liệt bao nhiêu, tựa hồ những tư thế xấu hổ đều thử nghiệm hết rồi, may là tiên cấp, bằng không thật sự không chịu nổi loại triền miên gần như nghẹt thở kia.

Thấy Mộc Thủy Vân yên lặng chợp mắt, Tuyết Phong từ từ nói: "Thật kịch liệt... Người điên cuồng cũng có lúc mệt mỏi sao?"

"Không chỉ mình ta kịch liệt, nàng nhìn bả vai ta, còn có xương quai xanh, tất cả đều là dấu ấn tàn phá của nàng." Mộc Thủy Vân trừng nàng, chu mỏ chỉ vào tảng lớn hồng ấn trước ngực.

Tuy rằng triền miên quá mức điên cuồng, nhưng sau đó hai người khắc phục xử lý hậu quả, tỷ như mặc quần áo cho đối phương, chỉ là phủ thêm mà thôi, không để cảnh "xuân" tiết ra ngoài, nơi này không có những người khác, nhưng vẫn không quá quen trần truồng nói chuyện a.

Tuyết Phong nghiêng người, một tay chống đầu, bình tĩnh nhìn nàng.

Mộc Thủy Vân bị nàng xem, kinh ngạc, híp mắt nói: "Sao thế?"

"Nàng bị Diệp Cổ nhốt lại, làm sao đi ra?" Tuyết Phong đúng là quên điểm này, mở miệng hỏi dò, Diệp Cổ chắc chắn sẽ không từ bi thả Thủy Vân rời đi, nàng muốn biết quá trình một chút.

Mộc Thủy Vân trừng mắt nhìn, nhíu mày nói: "Ta chẳng qua là cảm thấy ta có tiềm chất làm hồng nương* thôi..."

*bà mối

"Lời ấy nghĩa là sao?" Tuyết Phong đùa bỡn sợi tóc trước ngực, cười rộ lên.

Mộc Thủy Vân nói: "Nàng còn nhớ thị tỳ tên Tiểu Lan ở Kính Vương Phủ không?"

"Nhớ a, không phải là tiểu nha đầu nhìn tương tự nàng sao? Thế nào, nàng đừng nói cho ta là nàng làm mối cho nàng ta và Diệp Cổ nha. Người Diệp Cổ muốn luôn là nàng, một thị tỳ sao được đây?" Tuyết Phong miễn cưỡng ngáp một cái, chỉ cảm thấy chuyện liên quan tới Diệp Cổ, nói không tới hai câu sẽ mệt rã rời, phỏng chừng là do hắn quá đáng ghét.

Mộc Thủy Vân ôm thân thể nàng, dùng ngón tay cẩn thận hoạ hàng lông mày cong cong, cười yếu ớt nói: "Diệp Cổ tất nhiên không muốn buông tay, nhưng ta kiên quyết không chịu hắn cũng không có cách nào. Kết hôn ngày đó, ta đổi tân nương. Hắn ở trước mặt chúng triều thần và Hoàng đế lạy ba cái với Tiểu Lan, người cổ đại xem lễ tiết rất nặng a. Đã bái đường, hắn nhất định sẽ đối tốt với Tiểu Lan."

"Nói hay lắm, giống như nàng đặc biệt hiểu rõ hắn vậy, ta ghen." Tuyết Phong hất tóc nàng để hai gò má càng gần kề, sau dung nhan đó là tinh không óng ánh, sắc thái sặc sỡ tô điểm thần vận thánh khiết, trái tim hỗn loạn nhảy lên, còn có một việc quên hỏi: "Nàng nhìn thấy gì ở trong trận pháp?"

Mộc Thủy Vân trốn tránh, nàng thật sự không muốn đàm luận đề tài này, then chốt là liên lụy đến Xá Lợi Tử, nàng không muốn Tuyết Phong bi thương, khẽ cười nói: "Chỉ nhìn thấy thế giới nguyên bản của ta mà thôi, không có gì có thể tìm kiếm, nàng không cần quá mức tra cứu."

"Ta không tin." Tuyết Phong sâu sắc nhìn nàng, ở trong tròng mắt đen đều là thần thái "nàng đang che giấu ta".

Mộc Thủy Vân than thở: "Thật sự..."

"Thật sự?" Tuyết Phong híp mắt lại, cười tà mị.

Mộc Thủy Vân lần thứ hai thở dài, khuynh thân dựa vào nàng: "Được rồi, ta đầu hàng..."

Tuyết Phong ôm nàng vào trong ngực, nâng cằm nàng, lẳng lặng nhìn ánh mắt nàng: "Nói."

"Lúc rơi vào trận pháp, ta tiến vào một thế giới vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Đó là ký ức niên hoa xa xưa." Mộc Thuỷ Vân nhớ lại tình cảnh lúc đó.

Tuyết Phong phát hiện nàng tâm tư không yên, vỗ lưng nàng, an ủi: "Nói cho ta một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có thể ta sẽ giúp nàng tiêu mất."

"Nàng giúp ta tiêu mất? Ta còn muốn giúp nàng tiêu mất đây." Mộc Thủy Vân than nhẹ một tiếng, hồi tưởng nói: "Đó là ân oán giữa Huyết Phật châu và Xá Lợi Tử, cũng có liên quan với kiếp trước của ta. Nhưng ta không xác định cái kia có phải là kiếp trước, nói chung hình ảnh đó như một đoạn ký ức ngắn ngủi dừng lại trong đầu của ta. Ta thậm chí hoài nghi ta có trải qua không, trải qua giao chiến khắc khổ minh tâm như vậy."

"Nàng nói giao chiến giữa Huyết Phật châu và Xá Lợi Tử sao?" Tuyết Phong ngưng mày nói.

Mộc Thủy Vân than thở: "Không sai, coi như là truyền kỳ thượng cổ đi. Túc chủ Huyết Phật châu giống ta như đúc, ta tạm thời cho rằng đó là kiếp trước, Xá Lợi Tử là hoá thân của một vị Phật Đà viễn cổ. Ta tận mắt nhìn thấy hai người đồng quy vu tận, trời long đất lở, thật sự quá kinh hồn. Dù cho ta không đếm xỉa đến, cũng có thể lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lĩnh hội cảm giác kia, quá sâu sắc."

Tuyết Phong ôn nhu nói: "Ký ức sâu sắc là thuộc về vĩnh cửu, nàng không cần quá để ý. Lúc nàng chưa tới nơi này, ta cũng chỉ là tình cờ được chuỗi Huyết Phật châu này. Ta dùng tiên khí bao trùm đại lục, nhưng vẫn không tìm được Túc chủ thích hợp. Ta bất đắc dĩ xé rách không gian, đưa Huyết Phật châu tới thế giới của nàng. May mà nó tìm được nàng, cũng hoàn hảo mang nàng về thế giới nguyên bản của nàng."

"Thế giới của ta à?" Mộc Thủy Vân ánh mắt xa xăm, như đang hồi tưởng nữ tử trong hình ảnh kia, dáng người phong hoa ung dung như vậy, sẽ là mình sao? Vì sao ngoại trừ ký ức, nàng cũng không có những cảm giác khác?

"Không sai, nơi này là thế giới của nàng. Những chuyện cũ bị phong ấn trước kia, cùng kiếp trước của nàng, đều thuộc về nơi này." Tuyết Phong thâm tình nhìn vào mắt nàng, huyết mâu tinh xảo y như một hồ nước mát mẻ, nhìn lâu sẽ bị ánh sáng lộng lẫy đó hút vào.

Một chùm sáng hiện lên đầu ngón tay trắng nõn, vừa muốn trỏ trán Mộc Thủy Vân, tay lại bị nàng nắm lấy.

Mộc Thủy Vân nắm lấy tay nàng, nghiêm túc nói: "Ta không muốn tìm kiếm ký ức kiếp trước, chỉ muốn dùng thân phận hiện tại làm bạn với nàng, có được không?"

"Được." Tuyết Phong thu hồi ngón tay, hững hờ nhìn trăng tròn lướt qua trên trời, một tia đau đớn nhỏ bé lẩn trốn trong kinh mạch, nàng hơi nhíu mày, mạnh mẽ hôn môi Mộc Thủy Vân.

Mộc Thủy Vân bất thình lình bị tập kích, suýt thở không nổi, ý thức ở nhu tình hôn sâu từ từ chìm nổi, màu đen của bóng đêm tập quyển đầu óc, nàng chậm rãi ngủ say.

Khuôn mặt Tuyết Phong trắng xám sâu sắc nhìn dung nhan đã ngủ say, yết hầu phát sinh một tiếng thở dốc khàn khàn: "Thủy Vân, đêm nay ta muốn làm một việc trọng yếu. Nàng ở đây an tâm ngủ, chờ nàng tỉnh lại, ta sẽ dẫn nàng đi hồi tưởng thế giới của chúng ta."

Phong thanh lạnh lẽo vù vù vang vọng, sau đuôi tinh tú là hạo nguyệt m//ô//n//g lung, tuyết trắng mềm mại bồng bềnh lưu luyến, dưới ánh trăng chói lọi, đầy đất áo bạc, sơn nhạc lăng phong, băng sương tự nhiên.

Áo vàng tung bay, nữ tử dừng động tác đánh đàn, song chỉ lướt qua sợi tóc trước ngực ôn hòa nhìn về phía nữ tử đứng nhìn núi tuyết cách đó không xa, chính xác hơn, đó là linh hồn, hư hư thật thật.

Tuyết bay tung tóe, nữ tử lẳng lặng duỗi ra bàn tay trắng xám, khi vài mảnh hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay của nàng, nàng thở dài xa xôi: "Hoa tuyết thuần khiết, hảo lạnh lẽo."

"Tuyết ở Thiên Sơn vẫn luôn lạnh lẽo, nhưng cũng không lạnh bằng lòng nàng." Hoa Như Thương cảm thán.

Tuyết lớn đầy trời, nàng nhớ tới Cung chủ, thật hoài niệm sinh hoạt lúc trước, Minh giới không có nhật quang, nhưng này không tính là gì, chỉ cần Cung chủ cao hứng, nàng tình nguyện bầu bạn với Cung chủ mỗi đêm tối.

"Ngươi nói Tuyết Phong đúng không? Không nghĩ tới trăm năm qua ngươi vẫn ghi nhớ nàng, quả nhiên là si tình." Mộng Tử Nhan hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn nàng.

Hoa Như Thương cong ngón tay, sơn mạch yên tĩnh vang vọng một giai điệu lâu đời, khẽ thở dài: "Si tình làm sao sánh bằng vô tình, dù cho ta yêu thích nàng, tim nàng không ở chỗ ta. Không biết tâm tình hiện giờ của Mộng đại nhân, có giống ta hay không đây?"

Mộng Tử Nhan cười lạnh nói: "Biết rõ còn hỏi!"

"Mộng đại nhân tính trước kỹ càng, trong lòng ngươi đánh ý định gì, ta rõ ràng. Ta chỉ muốn cầu ngươi một chuyện, bất luận thế nào cũng không nên thương tổn Cung chủ." Hoa Như Thương sâu sắc nhìn nàng, trong giọng nói lại có ý khẩn cầu.

Mộng Tử Nhan nhắm hai mắt, người đã hiện ra bên cạnh Hoa Như Thương, ngón tay thon dài vén tóc nàng lên, tà tứ nói: "Từ khi ta biết ngươi tới nay, ngươi chưa bao giờ ăn nói khép nép như vậy. Vì Tuyết Phong, ngươi cam nguyện từ bỏ tôn nghiêm mà cầu ta. Hướng về tình ý tương giao nhiều năm giữa chúng ta, ta đáp ứng ngươi."

"Đa tạ." Hoa Như Thương nghiêng đầu, tóc bị câu ở đầu ngón tay người kia đùa bỡn hợp thời bay xuống, trong nháy mắt rơi trên mặt đất, ngoại trừ Cung chủ, nàng không muốn cho bất luận người nào đụng vào thân thể của nàng, ngay cả tóc, cũng không được.

Một màn cắt tóc này lại làm Mộng Tử Nhan ngẩn ra, đột nhiên nắm chặt quyền, hừ lạnh một tiếng: "Bệnh thích sạch sẽ!"

Đọc đến chương này thì các thím hiểu hết vấn đề rồi ha, chính Phong nhi là người đưa Huyết Phật châu đến hiện đại, nàng cũng là người xé rách không gian, mang Vân nhi quay về Thiên Tông Đại Lục, Vân nhi vốn là người ở thời đại này, chung quy vẫn phải trở về... Nói vậy là ý định cho Phong nhi xuyên đến hiện đại của mị là hoàn toàn có khả năng a! Phiên ngoại ơi, ta tới đây =))

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tà Minh Chi Giới
Chương 157

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 157
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...