Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tà Minh Chi Giới – Chương 107

Tà Minh Chi Giới

Tác giả: Khúc Lạc Vô Ngân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor:

Lâm Tuyết Thần (Rainie Bomkum)

Bên trong vầng sáng đỏ ngầu, Mộc Thủy Vân chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hoàn toàn m//ô//n//g lung.

Màu máu vô biên vô hạn tập quyển con ngươi của nàng, trên mặt đất tất cả đều là Huyết Liên Hoa, một cây một cây, chậm rãi nở ra.

"Đây là nơi nào?" Mộc Thủy Vân kinh ngạc nói.

Một thanh tuyến lanh lảnh của nam tử vang vọng bên tai: "Đây là linh thức của ngươi."

"Lẽ nào ta chưa hoàn toàn tỉnh táo? Ngươi là ai?" Mộc Thủy Vân tìm kiếm âm thanh khởi nguồn, toàn bộ nơi đây đều là biển hoa đỏ ngầu, ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả bầu trời đều đỏ như máu làm người ta sợ hãi.

"Không cần e ngại, ta là người thân nhất của ngươi." Xa xa lấp loé màu đỏ, nam tử áo đỏ lẳng lặng đi tới.

Mộc Thủy Vân nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, giật mình, tướng mạo phi thường yêu dị, từng sợi đỏ tươi lẫn lộn trong tóc đen của hắn, theo gió phiêu lãng, trương dương không câu nệ.

Mộc Thủy Vân lấy lại bình tĩnh, hỏi: "Sao ngươi xuất hiện trong linh thức của ta?"

Nam tử tà tứ cười: "Chúng ta đi qua thiên địa khế ước, chính là người thân cận nhất. Lẽ nào ngươi đã quên ta sao? Nhìn cổ tay ngươi một chút đi."

Mộc Thủy Vân theo bản năng nhìn cổ tay, phát hiện Huyết Phật châu biến mất, thay vào đó là một đóa sen máu yêu dị đến cực điểm, cả kinh, kéo tay áo lên, đóa hoa như dây leo, tập quyển nửa cánh tay nàng.

"Sao lại như vậy?" Mộc Thủy Vân hoảng sợ, Huyết Liên Hoa ở trên cánh tay phải mơ hồ lóe sáng, nhiệt độ nóng rực, nóng đến mức nàng chảy mồ hôi ròng ròng, nhưng cánh tay lại hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có dấu vết thiêu đốt nào.

Nam tử thoả mãn cười nói: "Huyết Phật châu đã dung hợp với Luyện Ngục Hỏa, hoa sen trên cánh tay ngươi, cùng Huyết Liên Hoa sau lưng ngươi hoà lẫn, sẽ mang đến chỗ tốt cho ngươi."

Mộc Thủy Vân cười nhạo: "Chẳng lẽ chỗ tốt này chính là thành tà ma? Huyết Phật châu quả nhiên là tà vật!"

Nam tử nheo hai mắt, lắc đầu nói: "Không! Ngươi sai rồi. Bên trong đất trời không có bất kỳ thánh vật nào vượt qua Huyết Phật châu. Nó là cội nguồn tẩm bổ vạn vật, ngươi không thể tưởng tượng được sức mạnh của nó đâu. Hãy chậm rãi phát hiện đi, sau đó ngươi sẽ nhận ra chỗ tốt của nó thôi, hahahaha..."

Tiếng cười trầm thấp quỷ dị của nam tử cứ văng vẳng trong đầu, Mộc Thủy Vân chỉ cảm thấy đầu đau quá, như muốn nứt ra, nàng bưng đầu ngồi xổm trong góc, vẻ mặt thống khổ khó nhịn, bất lực đến cực điểm, nàng chỉ cảm thấy trong tâm phổi có một đám lửa, đang thiêu đốt thân thể của nàng, hoa sen trên cánh tay nóng hừng hực.

Sự đau khổ này quá dằn vặt người, máu toàn thân đều sôi trào, bây giờ nàng chỉ muốn chết.

Mộc Thủy Vân giãy giụa, đột nhiên mở mắt, tròng mắt đỏ như máu, giống như một đôi ngọc thạch đỏ óng ánh long lanh, cảnh vật bốn phía quá quen thuộc, là sơn động thanh u kia.

Bích thủy dập dờn, nhưng trong mắt Mộc Thủy Vân, tất cả cảnh vật đều là một màu sắc, màu máu, đỏ sẫm, sao lại như vậy? Thế giới của nàng sẽ không còn rực rỡ nữa sao? Không, không thể!

Mộc Thủy Vân bối rối muốn ngồi dậy, vòng eo bị một nguồn sức mạnh ôm sát, trong nháy mắt lại ngã trở về, hô hấp ấm áp phun ở cổ, âm thanh lười biếng mê người: "Ngươi muốn đi đâu?"

Mộc Thủy Vân nhìn dung nhan của nàng, thấy thần sắc Tuyết Phong hơi động, ở trong mắt có chút khiếp sợ, nàng tự giễu cười: "Có phải là cảm thấy ta thay đổi, mắt của ta..."

"Mắt của ngươi rất tốt, vẫn là tinh khiết có thần như vậy." Tuyết Phong nhẹ nhàng đánh gãy nàng, kỳ thật ở trong lòng từ lâu nhấc lên cơn sóng thần, tròng mắt đỏ ngòm, quỷ dị xinh đẹp, lẽ nào oán linh bên trong Huyết Phật Châu đã ăn mòn linh thức của nàng?

"Ngươi có gương không, ta muốn nhìn mắt của ta." Mộc Thủy Vân nắm lấy vạt áo của nàng, ngữ khí mang theo khẩn cầu.

Tuyết Phong hít sâu một cái, nhịn xuống kích động, Mộc Thủy Vân như vậy làm cho nàng thương tiếc, lắc đầu nói: "Không có gương, ta xưa nay không soi gương, cho nên không có chuẩn bị những thứ đồ này."

Mộc Thủy Vân thất vọng nhắm chặt mắt lại, thật sự không thể nào tiếp thu được thế giới của nàng chỉ còn lại một màu sắc, như bức ảnh cũ kỹ, hình ảnh vĩnh viễn dừng lại ở thế giới mờ mịt.

Tuyết Phong đột nhiên ôm chặt nàng, nói: "Thủy Vân, xin lỗi."

"Sao muốn nói xin lỗi với ta?" Mộc Thủy Vân nhìn chằm chằm nàng, chất vấn.

"Chuyện lần trước, là ta làm sai. Ta không nên dùng một đoạn cảm tình không có kết quả đi thương tổn ngươi, ngươi có thể tha thứ cho ta sao?" Vẻ mặt Tuyết Phong đặc biệt xinh đẹp, ngữ khí lại rất thành khẩn, lúc đó nàng xác thực hơi quá phận, nói lời xin lỗi cũng không có gì.

Mộc Thủy Vân có chút khó tiếp thu, trong mắt loé ra bi thương, trầm mặc một lát, hỏi: "Ngươi hối hận rồi sao?"

Tuyết Phong ngẩn ra, vừa muốn nói chuyện, lại bị Mộc Thủy Vân đánh gãy: "Ngươi hối hận lúc trước muốn ta đúng hay không? Nguyệt Lạc ở trong lòng ngươi liền trọng yếu như vậy? Ngươi thà rằng vĩnh viễn chờ đợi một đoạn cảm tình không có kết quả, cũng tuyệt không chấp nhận tình yêu của người khác. Không nghĩ tới chúng ta gặp lại sẽ là kết quả như thế, ta cho rằng ta có đầy đủ tư cách đứng bên cạnh ngươi. Đáng tiếc, ngươi chung quy không muốn mở rộng trái tim. Nếu đã như vậy, ta quyết không quấy rầy ngươi nữa."

Nàng chỉ muốn rời đi nơi này, triệt để rời xa nữ nhân này, nàng cảm thấy trái tim rất đau, cảm giác đau khi bị hoa sen thiêu đốt cũng không bi thống như thế, chờ đến chờ đi, lại chờ đến một câu xin lỗi, này tính là gì?

Mộc Thủy Vân đẩy nàng ra, mới vừa đi hai bước lại bị Tuyết Phong ôm lấy, nàng giãy giụa, giận dữ nói: "Thả ra ta, để ta đi!"

"Ngươi thật sự muốn rời khỏi ta? Ngươi cam lòng sao?" Tuyết Phong híp mắt hỏi.

Mộc Thủy Vân đạm mạc nói: "Người nói xin lỗi là ngươi, nói hối hận là ngươi, giờ khắc này ngăn ta vẫn là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

Hai tay Tuyết Phong căng thẳng, nở nụ cười cân nhắc: "Ai nói với ngươi là ta hối hận?"

Thấy Mộc Thủy Vân ngẩn ra, nàng tiếp tục nói: "Từ đầu tới đuôi đều là ngươi tự suy tự diễn, ngươi hỏi qua ta sao?"

Mộc Thủy Vân nhìn chằm chằm mắt nàng, trong yêu mỹ tà tứ tựa hồ ẩn giấu đi một tình cảm nhẵn nhụi, trái tim nhảy lên, miễn cưỡng ngừng lại hô hấp hỗn loạn: "Ngươi..."

"Ngươi nghe không hiểu sao, nha đầu ngốc!" Tuyết Phong khẽ cáu một tiếng, đột nhiên nâng đầu nàng, hôn lên đôi môi nhu nhuyễn.

"A..." Mộc Thủy Vân bị nụ hôn này đoạt đi hết thảy hô hấp, lẽ nào Tuyết Phong nghĩ thông suốt rồi? Nàng từ bỏ truy tầm Nguyệt Lạc sao? Cảm thụ xúc giác mềm mại trắng mịn cùng hương thơm trong miệng nàng, chỉ cảm thấy đầu choáng váng, từ từ mất đi ý thức.

Tuyết Phong ôm nàng xoay tròn, nằm trên bãi cỏ mềm mại, trong hang núi yên tĩnh này, cảm xúc mãnh liệt lại như bích thủy năm màu, ôn nhu dập dờn.

Áo đen mới tinh trên người lại bị xả đi, mãi đến khi thân thể trần truồng tiếp xúc không khí, Mộc Thủy Vân tỉnh táo rất nhiều, khuôn mặt yêu mị tà tứ kia của Tuyết Phong ánh vào trong cặp đồng tử màu đỏ của nàng, lúc đôi tay của ai đó dao động trên thân thể của nàng thì nhẹ nhàng ngăn chặn, nhấc mày nói: "Ngươi biết như vậy đại biểu cái gì không?"

Tuyết Phong cảm thụ da thịt mềm nhẵn, nơi đáy mắt đều là nhu tình, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ: "Từ khi ta tiếp xúc chữ 'tình', vẫn luôn nằm trong trạng thái mơ hồ. Mãi đến lúc gặp phải nàng, ta cho rằng nhất kiến chung tình*, lại không chịu đựng được thời gian tàn phá. Trăm năm, ta đã biết nàng cũng không phải phu quân của ta."

*vừa gặp đã thương

Mộc Thủy Vân cảm thụ khí tức ấm áp kia, chỉ cảm thấy đầu quả tim run lên, hai tay không tự chủ được vòng qua cổ nàng, nhướn mi nói: "Vậy ngươi tìm thấy phu quân của ngươi chưa?"

Tuyết Phong cười, mổ môi nàng, rù rì nói: "Tìm được rồi, trời vừa sáng liền tìm được rồi. Ta từng thô bạo thương tổn nàng, giờ khắc này, ta muốn bù đắp lỗi lầm của ta, không biết nàng có thể cho ta cơ hội này hay không. Ngươi nói xem?"

"Ân..." Mộc Thủy Vân nhắm mắt, mặc cho Tuyết Phong liên tục hôn nàng, nhiễu loạn tâm nàng, cũng làm cho nàng rơi vào mê tình không thể tự kiềm chế.

Dung nhan yêu mị gần trong gang tấc, nàng làm sao có thể buông tay? Cho dù Tuyết Phong không quên được Nguyệt Lạc, nàng cũng muốn chiếm được nàng ấy.

Cặp đồng tử đỏ triệt để tập quyển ý thức, màu máu trong tròng mắt càng thêm mênh m//ô//n//g, Tuyết Phong bình tĩnh nhìn ánh mắt mỹ lệ của nàng, tròng mắt đỏ ngòm là yêu dị như vậy, làm cho nàng không kìm lòng được hôn lên đôi mắt này.

Khi nụ hôn nhu tình rơi vào trên mắt, thì Mộc Thủy Vân vươn mình đặt Tuyết Phong ở dưới thân, nâng gò má nàng, sâu sắc hôn môi, đầu lưỡi nhanh chóng cạy ra hàm răng khép kín của nàng, mềm mại chui vào, tìm đến cái lưỡi linh hoạt, thoả thích quấn quanh, vĩnh viễn không muốn chia lìa.

"Thủy Vân..." Tuyết Phong ngâm khẽ một tiếng, khuôn mặt đẹp hiện lên một vệt ửng hồng, nàng xoa tóc Mộc Thủy Vân, cảm giác mềm mại nhu thuận làm nàng yêu thích không buông tay, ái tình trong cơ thể kích động dâng lên.

Bóng đêm lượn lờ, nguyệt quang soi sáng núi sông.

Đảo nhỏ u tĩnh phi thường cô tịch, nhưng sơn động bí ẩn lại tràn ngập sắc xuân.

"A..." Một tiếng r//ê//n rỉ tiêu hồn, chìm đắm trong nhu tình.

Hai cỗ thân thể trắng nõn quang lỏa quấn quýt lấy nhau, y như hai con rắn nước mỹ lệ, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng nhiệt diễm.

Chưa từng động tình qua như vậy, hai tay Mộc Thủy Vân run rẩy, dao động trên thân thể tươi đẹp của người nằm dưới, xúc cảm mềm nhẵn, nhẵn nhụi khiến nàng lưu luyến quên lối về, mỗi nụ hôn đều tràn đầy thâm tình, từ cổ Tuyết Phong hôn xuống.

Tuyết Phong híp mắt, hai gò má ửng hồng khiến dung nhan yêu mị hiển lộ mị lực tuyệt không thể tả, cả người y như mỹ xà, chăm chú vịn eo thon của Mộc Thủy Vân, hưởng thụ bờ môi nhu nhuyễn mang đến cho nàng vui vẻ và tê dại, thật diệu kỳ.

Hai chân đột nhiên bị va chạm, cảm giác tê dại trên xương mu lập tức lan tràn toàn thân, sóng mắt Tuyết Phong lưu chuyển, khóe mắt hiện lên một tia câu hồn, nàng đem thân ngâm dừng ở yết hầu, kéo Mộc Thủy Vân lên, cắn vào bờ môi nàng, hơi tăng thêm sức mạnh.

"A..." Mộc Thủy Vân lĩnh hội đau nhói bên môi, theo bản năng mỉm cười, hai tay ôm vòng eo của nàng, thân thể chăm chú ma sát, có tiết tấu bắt đầu rung động, hai chân mềm mại không ngừng va chạm, mài ép ra khoái ý xấu hổ, trong khoái ý có tư vị tiêu hồn, trong khoảnh khắc tập quyển tâm tư của các nàng.

Tác giả có lời muốn nói: Tiếp tục...

Editors cũng có lời muốn nói: Sau tất cả, mình lại trở về với nhau =))

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tà Minh Chi Giới
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...