Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Là Trắc Phi Của Thái Tử – Chương 47

Ta Là Trắc Phi Của Thái Tử

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đang trầm ngâm suy tư, ta bỗng nghe thấy tiếng cửa cung điện khẽ mở. Quay đầu nhìn lại, ta chỉ thấy một bóng dáng dài dưới ánh trăng. Ta không nhìn rõ, chỉ cảm thấy đó là bóng dáng của một người cao lớn.

Quay người lại, ta nhận ra đó là vị phu quân mà ta không thể không gắn bó.

"Nguyệt Ảnh, dưới đất lạnh lắm. Thân thể nàng vẫn chưa hồi phục, mau đứng lên." hắn bước đến bên ta, nhẹ nhàng dìu ta dậy.

Người trước mặt ta, là phu quân, là bậc quân vương, là người ta sẽ cùng bầu bạn đến trăm năm sau. Nhưng đêm tân hôn bất hạnh của chúng ta đã phủ lên cuộc đời ta một đám mây u ám không thể nào xóa nhòa, trên đời chẳng có cơn gió nào đủ sức thổi bay nó đi.

Hắn muốn dìu ta, người đang chìm trong im lặng, đến ngồi lên ngai vàng, nhưng ta theo bản năng khẽ tránh ra.

"Thiếp không đi đâu, nơi đó lạnh lẽo."

Hắn khẽ thở dài, dịu dàng an ủi ta: "Nguyệt Ảnh, chúng ta còn cả một đời dài phía trước, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ta đưa mắt nhìn hắn, nhận ra dung mạo hắn  đang được ánh trăng mờ ảo nhất soi chiếu. Đây là lần đầu tiên ta nhìn hắn kỹ càng đến vậy. Thì ra hắn có một đôi mắt đong đầy tình cảm, chỉ cần khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt ấy đã như tràn ra cả một dòng suối xuân. Đôi lông mày hắn tựa như những ngọn núi thấp thoáng trong màu trời xanh xa xăm, khiến người ta khao khát được chinh phục. Dáng người hắn cao lớn, nhưng không hiểu sao, ta luôn cảm thấy long bào vàng rực rỡ này không hợp với hắn. Hắnchỉ nên mặc áo dài trắng như ta, cùng ta cưỡi gió lướt mây mà thôi.

Ta thật muốn yêu hắn, nhiều năm sau, cuối cùng ta cũng hiểu được cuộc đời ngắn ngủi nhưng chan chứa tình yêu của Hồ Miễn Miễn.

Nhưng ta không thể. Hắn là người đã chà đạp lên lòng tự trọng của ta. Mỗi đêm hắn ở bên ta, mỗi khi ta muốn yên lòng làm một người thê tử, trong lòng ta lại vang lên một giọng nói.

Giọng nói ấy vọng đến từ nơi xa xăm, mang theo sự chế giễu khinh miệt: “Nữ nhân mà, nhẫn nhịn là bản tính."

Vì vậy, ngày hôm đó, ta đã cố kìm nén tình cảm vừa chớm nở trong lòng. Ta quay người cáo từ, lấy cớ là không chịu nổi cơn gió đêm mát lạnh phảng phất qua người dưới ánh trăng dịu dàng.

Ta không quay đầu lại nhìn xem hắn phản ứng ra sao, cũng sẽ không nghĩ đến nữa. Nếu hắn thật lòng, thì đã không nên uống rượu nữa. Hắn chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ nói mà không làm, là một kẻ ngốc nghếch tô vẽ cho cuộc sống yên bình.

Còn ta thì sao? Làm bạn không giữ được bạn, làm mẫu thân  không giữ được con, làm thê tử lại không đủ chân thành. Vậy ta còn có thể làm gì đây? Chỉ còn biết cố gắng hết sức để trở thành một nữ nhân có lòng tự trọng như nam nhi trong tâm tưởng của mình mà thôi.

Dần dần, dưới sự chăm sóc của Ôn Thục Nhi, ta cuối cùng cũng khôi phục sức khỏe. Nhưng hai tháng sau, Thái hậu liền qua đời. Trước khi lâm chung, bà đặc biệt gọi ta đến.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Là Trắc Phi Của Thái Tử
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...