Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Là Trắc Phi Của Thái Tử – Chương 24

Ta Là Trắc Phi Của Thái Tử

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng cung nữ kia trông quen quen, nhưng ta nhất thời không nhớ ra. Dung cô cô hình như nhận ra: "Nương nương, nàng là Thái Linh bên cạnh Tần phu nhân. Trước đây từng gặp ở chỗ khác, nàng ta ỷ thế Tần phu nhân mà hống hách, ngay cả Kiều Sơ, Nhị Đô bên cạnh Thái tử phi cũng không dám như vậy."

Thái Linh qua loa hành lễ lần nữa rồi quay vào cung.

Dung cô cô lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Nương nương, chúng ta có thật sự phải đợi không? Nắng gắt quá, hơn nữa công chúa mà thức giấc sẽ khóc tìm người."

Ta mỉm cười đầy tự tin với nàng ấy: "Ta chẳng muốn chờ đợi chút nào. Huống hồ ta cũng không nỡ để các ngươi cùng ta chịu nắng. Mẫu thân nàng tuy có chút lỗ mãng, nhưng lại là người có mưu kế. Bà ta nói những lời đó với ta không phải để xả giận, mà là để củng cố uy thế cho Thái tử phi. Bà ta không dám để ta cứ chờ mãi, nếu ta mà ngất đi vì nắng, chẳng phải Thái tử sẽ xót xa sao. Tiếng tăm của nữ nhi bà ta cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Dung cô cô kinh ngạc hỏi tiếp: "Hả? Nương nương, nếu bà ta thật sự không cho người vào, người sẽ thật sự đợi đến mức ngất xỉu sao?"

“Đương nhiên ta chỉ giả vờ ngất một chút thôi. Nếu như nói ngất xỉu chắc chắc nàng ta là người ngất trước.”

Quả nhiên Thái Linh đi ra nói: “Nương nương, thái tử phi cho mời.”

“Thái Linh cô nương, đã vất vả rồi. Nếu không, để ta nói với Ty thượng cung một tiếng, cho nàng ở lại Đông cung làm việc nhé." Dứt lời, ta sải bước về phía tẩm điện của Thái tử phi.

Vừa vào trong tẩm điện, ta nhận thấy mùi thuốc ở đây còn nồng nặc hơn lần trước ta đến. Thái tử đang dỗ dành Thái tử phi uống thuốc. Ta chầm chậm hành lễ: "Thiếp thân đến thỉnh an điện hạ và nương nương."

Thái tử nghe tiếng bèn quay lại, "Nguyệt Ảnh đến rồi, mau miễn lễ. Nàng đến thật đúng lúc, Vận Nùng nhất quyết không chịu uống thuốc. Mau đến giúp ta khuyên nàng."

Ta mỉm cười tiến về phía giường Thái tử phi. "Điện hạ thật là, Vận Nùng uống thuốc đã lâu, miệng hẳn đã đắng ngắt. Sao người không lấy mứt và bánh ngọt cho nàng dùng kèm."

Thái tử bỗng như hiểu ra, vội vàng sai người đi làm. Tần Vận Nùng lên tiếng ngăn cản: "Không cần đâu điện hạ. Thiếp không sợ đắng. Chỉ là thân thiếp ngày một yếu đi, e rằng uống thuốc cũng vô ích."

"Nàng đừng nói lời xằng bậy. Thái y đã nói, người so với mấy hôm trước đã khá hơn nhiều. Sáng nay tuy ngất đi, nhưng thái y đã khám và nói rằng không đáng ngại, chỉ là do buồn phiền quá độ. Là ta sơ suất, dạo gần đây phụ hoàng cũng lâm bệnh. Ta thật sự không thể lo chu toàn mọi chuyện." Thái tử lo lắng nói.

Chưa đợi Tần Vận Nùng lên tiếng, Tần phu nhân đã vội nói. "Quả thật điện hạ trăm công nghìn việc. Nương nương nhà ta cũng thấu hiểu, bệnh tật mệt mỏi không thể chu toàn bổn phận chính phi, trong lòng cũng áy náy lắm. Phải nói rằng, nương nương nhà ta rất cảm kích trắc phi, vừa quán xuyến Đông cung, vừa chăm sóc Thái tử chu đáo. Trắc phi có công lớn, điện hạ nên ban thưởng hậu hĩnh cho nàng."

“Ôi chaoi, phu nhân quá lời rồi, đó là những điều thiếp nên làm. Còn về phần ban thưởng, thiếp không cần điện hạ ban thưởng đâu. Thiếp đợi Vận Nùng khỏe lại, tự mình ban thưởng cho thiếp là được. Thái tử điện hạ gần đây mệt mỏi quá, thiếp biết Vận Nùng lo lắng tự trách, người cứ yên tâm, thiếp sẽ thay Vận Nùng chăm sóc Thái tử thật tốt." Ta đáp lại hào phóng. Thái tử tỏ vẻ hài lòng, còn Tần Vận Nùng gượng gạo mỉm cười, đưa tay ra hiệu ta lại gần.

Ta vội đưa tay nắm lấy tay nàng, lạnh lẽo như tuyết phủ trên núi cao. Nàng khẽ cười dịu dàng, "Nguyệt Ảnh, ta vui lắm. Cuối cùng muội đã mở lòng rồi. Ta vui thay cho muội, cũng yên lòng hơn nhiều. Nếu ta có ra đi, cũng không còn gì phải bận tâm nữa."

"Đừng nói gở. Tỷi sẽ bình an vô sự. Có điện hạ và thiếp ở đây. Thái tôn còn nhỏ, không thể không có mẫu thân, người nhất định phải vượt qua. Thiếp sẽ không để người rơi vào kết cục giống như Mẫn Mẫn. Sau này thiếp sẽ lo việc cung vụ, để Ôn lương đệ gánh vác nhiều hơn. Nhiệm vụ của thiếp là chăm sóc người thật tốt, luôn để tâm đến bệnh tình của người."

Vừa nói ta còn nhỏ hai hàng lệ. Thái tử nhìn hai người vợ hòa thuận, vẻ mặt hài lòng, cảm khái nói: "Ta thật may mắn."

Ta mỉm cười gật đầu với Thái tử, ý bảo hắn yên tâm. Rồi nói đùa: "Điện hạ, thiếp làm vậy không phải vì chàng đâu. Mà là vì tình cảm giữa thiếp và Vận Nùng. Chàng đừng có tự đắc quá đấy."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Là Trắc Phi Của Thái Tử
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...