Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Là Trắc Phi Của Thái Tử – Chương 11

Ta Là Trắc Phi Của Thái Tử

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta đến phòng Hồ Miễn Miễn, hỏi thị nữ Doanh Doanh về bệnh tình của nàng. Doanh Doanh quỳ xuống, khóc lóc kể lại: "Hôm qua Lương đệ nghe tin Thái tử uống rượu. Trước đó, Thái tử phi từng nói với nàng rằng Thái tử tửu lượng kém, lại hay nổi nóng vô cớ mỗi khi say. Lo lắng cho Thái tử, Lương đệ tự mình mang canh giải rượu đến. Lúc đi trời vẫn còn đẹp, nào ngờ đến nơi lại thấy Thái tử phi đang ở bên cạnh ân cần chăm sóc."

Trên đường trở về thì trời đổ mưa, nhưng Miễn Miễn lại từ chối che ô. Sau khi về cũng không để cung nữ hầu bạ tắm nước nóng, kết quả sáng nay nàng đã không thể rời khỏi giường.

Cung nữ quỳ xuống xin ta xử tội vì không chăm sóc tốt cho chủ nhân. Ta bảo nàng đứng lên rồi dặn dò: “Hãy cố gắng hết sức chăm sóc Hồ Lương đệ để chuộc lại lỗi lầm. Nếu có điều gì cần, hãy kịp thời bẩm báo với Thái tử phi và ta. Nhất định phải nhớ, dù bệnh tình thế nào cũng không được giấu ta.”

Ta biết, điều tiếp theo ta cần làm chính là hết lòng chăm sóc Hồ Miễn Miễn. Nàng ấy đang sốt cao, mãi vẫn chưa tỉnh lại. Thái tử và Thái tử phi đều đã đến thăm, ai cũng rất lo lắng. Kỳ thực, trong lòng ta rất không muốn nhìn thấy cặp phu thê này. Nếu không phải tại hai người bọn họ, Miễn Miễn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này.

Thái tử nhìn ra sự không vui của ta, nói với ta: "Bệnh của Hồ Lương đệ là do bản vương mà ra. Bản vương sẽ thường xuyên đến thăm nàng ấy. Nguyệt Ảnh yên tâm, Miễn Miễn nhất định sẽ khỏe lại."

Thái tử phi cũng vội vàng tự trách: "Sao có thể trách điện hạ, rõ ràng là lỗi của ta. Ta đã sơ ý, không để ý đến cảm nhận của Miễn Miễn. May mà Miễn Miễn vẫn gọi ta là tỷ tỷ, vẫn đối xử tốt với Tri Ý như vậy. Là lỗi của ta mới đúng."

Ta đứng dậy, cung kính hành lễ thưa: "Xin điện hạ và nương nương đừng tự trách. Thiếp thân không hề oán trách, cũng không dám oán trách."

Thái tử còn muốn nói điều chi, vừa hay thái y xem bệnh xong, đến bẩm báo:_"Khởi bẩm Thái tử điện hạ, bệnh suy nhược của Hồ lương đệ do uất ức trước đây vẫn chưa khỏi hẳn, nay lại nhiễm lạnh vì dầm mưa, nếu cơn sốt không thuyên giảm, e rằng..."

“Có thể làm sao?" Ta vội vàng hỏi.

Thái y tiếp lời: "E rằng... đèn đã cạn dầu, khó lòng cứu chữa."

Ta bỗng thấy toàn thân rã rời, mắt hoa đi, ngã quỵ xuống đất. Thái tử phi và Dung cô cô vội vàng đỡ ta thân dậy. Thái tử nghiêm giọng nói: "Cô không muốn nghe những lời này. Cô chỉ muốn nghe tin Hồ lương đệ khỏe lại."

Người trong lòng Hồ Miễn Miễn ở ngay bên cạnh, nhưng nàng lại mắc phải bệnh tương tư. Tính nàng vốn hoạt bát cởi mở, thân thể luôn khỏe mạnh, chưa từng mắc bệnh nặng nào, chỉ vì yêu một người mà suýt mất mạng.

Một lát sau, có tin Hồ Miễn Miễn đã tỉnh lại từ phòng trong. Ta lập tức xông vào. Thái tử và Thái tử phi cũng theo vào. Mặt Hồ Miễn Miễn đỏ bừng, môi không còn chút huyết sắc. Ta nắm lấy tay nàng, nén nước mắt, gượng cười nói: "Miễn Miễn, muội đã khá hơn chút nào chưa? Ta sẽ gọi thái y đến ngay."

Nàng run rẩy, giọng yếu ớt, ngăn ta lại: "Không cần đâu. Nguyệt Ảnh. Không cần đâu."

"Không cần gì chứ? Giờ này rồi còn làm nũng gì nữa. Muội nhất định phải khỏe lại, nếu không ta biết sống sao đây? Biết sống sao đây?" Giọng ta đã nghẹn lại, lòng càng rối như tơ vò.

Nàng siết c.h.ặ.t t.a.y ta, dường như dồn hết sức lực nói: "Thân thể ta, ta hiểu rõ. Tỷ bảo mọi người lui ra hết đi, chỉ còn lại hai chúng ta."

Thấy vậy, Thái tử chỉ biết thở dài, rồi cùng mọi người lui ra. Chỉ còn mình ta quỳ bên song cửa, nước mắt lã chã, áp bàn tay vẫn còn ấm nóng của Miễn Miễn lên má. Ta nghẹn ngào hỏi nàng: "Thái tử đâu rồi? Chàng ấy cũng không đến gặp nàng nữa sao?"

Nàng mỉm cười, giọng vẫn còn yếu ớt: "Không gặp nữa, ta sợ ta không nỡ rời xa."

"Ta là tỷ tỷ của muội, muội nghe lời ta, hãy để thái y xem bệnh cho muội. Ta van xin muội, van xin muội hãy sống. Đừng bỏ lại mình ta. Thiền Nhi rất quý mến muội, nó còn gọi muội là mẫu thân. Muội hãy sống, được không?" Ta khóc nấc lên van nài.

Nàng vẫn không chịu chữa trị, nước mắt cũng lã chã rơi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Là Trắc Phi Của Thái Tử
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...