Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta là Thực Sắc – Chương 123

Ta là Thực Sắc

Tác giả: Tát Không Không
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Là bạn bè hay là nam nữ mờ ám?

Đây quả thực là một vấn đề lớn.

Đã trên mức bạn bè nhưng vẫn chưa đến mức là người

yêu, đây là cảm giác của tôi đối với Đồng Diêu.

Trước kia, cả hai hoàn toàn chỉ là bạn bè bình thường,

nhưng trong khoảng thời gian hắn rời đi này, tôi hiểu ra được những hy sinh âm

thầm của Đồng Diêu đối với tôi, đồng thời cảm nhận được điều gì đó trước kia

tôi chôn sâu trong lòng nên không nhận biết được.

Tôi nghĩ rằng giống như Đồng Diêu từng nói: tôi ý thức

được, tôi với hắn, cũng có chút cơ hội phát triển trên con đường quan hệ cẩu

nam nữ.

Nhưng sau nhiều năm làm bạn bè tốt như vậy, ngươi nói

trong một lúc bỗng nhiên cùng hắn nảy sinh quan hệ nam nữ, xét về chiều ngang

thì so với cầu Trường Giang còn dài hơn.

Bây giờ tôi không cách nào đáp ứng kết giao cùng Đồng

Diêu.

Bởi vì nếu tiếp theo, sau một khoảng thời gian thật

lâu, tôi vẫn ở tình trạng như vậy, không thể đem quan hệ với Đồng Diêu thăng

hoa thành tình yêu, vậy tôi nên làm cái gì bây giờ?

Thật là khó khăn.

"Ngươi đã muốn cho ta một chút thời gian cũng như

không gian tự do, vì sao lại không làm người tốt đến cùng, một lần nữa cho ta

chút tự do?" Tôi tỏ ra thấu hiểu tình ý cùng lí lẽ: "Để cho ta suy

nghĩ kĩ càng một chút?"

Tôi nhéo vào đùi trong của mình, nhờ đó chút ít nước

mắt vì cảm giác đau mà nảy lên hốc mắt tạo ra dòng lệ đau đớn làm động lòng

người hoặc là tự cho là nét mặt khổ sở động lòng người: "Làm ơn đi."

Đáng tiếc, ngay cả Diêm La vương mặc quần đỏ bị thủng

trời đánh kia cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, Đồng Diêu cư nhiên không chút

động đậy: "Cho ngươi chút không gian và thời gian vậy cũng đủ rồi, diều

bay đi khắp muôn nơi, cũng cần có một sợi dây để giữ lại chứ, không phải

sao?"

"Hơn nữa," Đồng Diêu hơi nhắm mắt lại, con

ngươi kia như ngọc tối thực hoa lệ, ánh sáng trong đó lưu chuyển làm động lòng

người: "Cái mà ngươi gọi là suy nghĩ, chẳng phải là uống vào mấy viên

thuốc ngủ rồi mê man, không thèm màng đến chuyện bên ngoài, chỉ biết trốn tránh

thôi sao?"

Quả nhiên là Đồng Diêu, thật là hiểu rõ tôi.

Đây quả đúng là tính toán của tôi.

Nhưng tôi đã nổi giận: "Ngươi làm như vậy chẳng

khác gì theo dõi người khác!"

"Ngươi cũng có thể giám thị lại ta mà." Đồng

Diêu nhún nhún vai.

"Ta mới không có biến thái như ngươi." Tôi

lấy cái mũ cao bồi "ba" một tiếng đập vào mặt hắn, nói: "Ta quản

không được hành động của ngươi, nhưng ngươi không được đến phiền ta!"

Nói xong, tôi giậm chân "bịch bịch bịch bịch bịch

bịch" chạy về nhà ngay.

Tôi biết nếu bị tôi phát giác rồi, Đồng Diêu sẽ xuất

ra tất cả thủ đoạn, đến dụ dỗ tôi.

Tôi nhất định phải kháng cự giống như chống lại viên

đạn bọc đường của giai cấp tư sản, chống lại sự công phá của sắc đẹp nhu tình

như hắn.

Tôi nhất định phải lờ hắn đi, để cho lòng của mình

biến thành yên tĩnh.

Chỉ khi tâm trạng bình yên, tôi mới có thể tự suy xét

mối quan hệ với hắn rốt cuộc nên phát triển như thế nào mới chính xác..

Nhưng mà, lúc ở trước mặt Đồng Diêu, tôi đều luôn thất

bại.

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi cào cái đầu ổ gà của mình,

ngáp một cái mở cửa lấy báo, liền nhìn thấy Đồng Diêu đang đứng trước cửa nhà

tôi, trong tay đang bưng bữa sáng hắn mua cho tôi.

Vì thế tôi liền biết, người này mới sáu giờ sáng đã

rời khỏi giường, mua xong bữa sáng liền đứng chờ ở trước cửa nhà tôi, cũng

không gõ cửa, chủ yếu là muốn tôi tôi tự nhiên tỉnh giấc.

Ngày đầu tiên, tôi bỏ qua.

Ngày hôm sau, tôi lại bỏ qua.

Ngày thứ ba, tôi lần nữa bỏ qua.

Đến ngày thứ tư, dù cho ý chí tôi có sắt đá cỡ nào

cũng không bỏ qua được.

Ngươi nghĩ xem, một anh chàng đẹp trai mỗi ngày trời

tờ mờ sáng liền bưng đồ ăn sáng nóng hôi hổi đến đứng chờ trước cửa nhà ngươi,

còn sợ đánh thức ngươi, không dám ấn chuông cửa, cứ như vậy lẳng lặng đứng chờ

mãi cho đến khi ngươi tự động tỉnh giấc.

Chỉ cần nghĩ đến ngoài cửa có một người đứng chờ tôi

như vậy, làm sao mà tôi ngủ được.

Nhưng mỗi lần khuyên hắn không cần làm điều này nữa,

Đồng Diêu liền nói một cách văn vẻ bình thường: "Yêu ngươi, là chuyện của

một mình ta, không can dự gì đến ngươi."

Tâm can tỳ phế thận của tôi a.

Ngọc hoàng đại đế mặc tả lót của tôi a.

Như Lai phật tổ phát triển tình yêu nơi công sở với

Quan Âm bồ tát của tôi a.

Hắn học theo Từ Chí Ma[1], ôm ấp

thâm tình nói một câu: "Sắc Sắc, hứa với ta một cái tương lai đi."

Đúng vậy, cho không bữa sáng là chuyện của hắn, tôi

không thể can thiệp.

Nhưng mỗi ngày đều làm tôi không ngủ lại giấc, chính

là chuyện của tôi.

Không còn biện pháp nào khác, tôi bị ép bất đắc dĩ,

chỉ có thể đem chìa khóa sớm cướp lại từ tay hắn, lần nữa trả lại cho Đồng

Diêu.

Tôi cho phép hắn mỗi buổi sáng có thể tự do ra vào nhà

tôi, đem bữa sáng đặt ở trên bàn, không cần phải cứ đứng ở cửa chờ đợi.

Nhưng, tôi trăm ngàn lần cũng không thể tưởng tượng

được, đây mới chỉ là bước đầu tiên của cơn ác mộng.

Vốn là bình thường tôi có thói quen lúc ngủ không mặc

gì hết, nhưng hiện tại vì không để cho hắn vô duyên vô cớ nhìn thấy nên tôi chỉ

mặc một chiếc áo ngủ, ít nhiều đều không thấy thoải mái.

Quan trọng hơn là mỗi ngày Đồng Diêu mở cửa vào, sau

khi đem bữa ăn sáng để trên bàn xong cũng không rời đi ngay lập tức.

Hắn cư nhiên đi đến trước giường tôi xem tôi ngủ.

Tôi thường nằm mơ, thấy Ultraman phóng ra ánh sáng

giết người từ trong ánh mắt đến giết tôi.

Mỗi lần tỉnh dậy đều thấy Đồng Diêu ngồi xổm cạnh

giường dùng cặp mắt phong lưu vô hạn nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thực không còn cách nào khác.

Bởi vì như thế, tôi sẽ bị dọa đến chết mất.

Mà sau khi tôi bị dọa đến thất kinh hồn vía, bàng

quang liền co rút lại, đôi khi bản thân không khống chế được cộng thêm kìm lòng

không đậu làm rơi ra hai ba giọt.

Chính vì vậy mà buổi tối hôm đó, tôi bắt chước giống

đội du kích lén lút giặt sạch ra trải giường của mình.

Cuối cùng cũng có một ngày, tôi giặt ra trải giường

đến điên cuồng, liền phát giận đối với Đồng Diêu, ra lệnh cho hắn từ nay về sau

không có việc gì thì đừng ngồi bên giường ngắm tôi.

Tôi cũng thực kì quái, buổi sáng lúc mới tỉnh dậy, mặt

toàn là dầu, ghèn trong mắt còn chồng chất, mặt thì phù thũng, cũng không biết

có cái gì đẹp nữa?

Đồng Diêu lúc đó đồng ý rồi.

Nhưng vào ngày hôm sau, lúc tôi tỉnh lại liền phát

hiện ra - hắn ta cư nhiên nằm cạnh tôi!

Tôi vội ngồi bật dậy trên giường.

Kiểm tra lại quần áo của chính mình: không có dấu vết

bị cởi ra.

Kiểm tra lại ngực của mình: hình như không có dấu hôn.

Tôi đem sự chú ý cẩn thận chuyển xuống vùng thân dưới:

hình như cũng không có dấu vết đã làm qua, đương nhiên, nếu Đồng Diêu là cây

tăm xỉa răng thì khỏi phải nói nữa.

Xem ra sự trong sạch vốn chẳng có gì là trong sạch của

tôi tạm thời vẫn chưa bị cướp rồi.

"Đồng Diêu, sao ngươi còn có thể cầm thú hơn cả

ta nữa?" Tôi vô cùng đau đớn chất vấn hắn: "Cư nhiên thừa dịp ta ngủ,

đến đeo bám ta."

"Thực xin lỗi," Đồng Diêu xin lỗi, nhưng mà

ánh mắt lại không phải như vậy.

Vì ngay sau đó hắn nói tiếp: "Để bồi thường, đêm

nay ngươi cứ ngủ cùng ta đi."

Tâm can tỳ phế thận của tôi a.

Vương mẫu nương nương dùng Durex hình xoắn ốc để gia

tăng khoái cảm của tôi ơi.

Người này đến tột cùng là ai a.

[1]

Từ Chí Ma: Nhà tản văn, nhà thơ hiện đại, là anh họ của Kim Dung

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta là Thực Sắc
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...