Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Là Một Thi Linh – Chương 5

Ta Là Một Thi Linh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn thoáng ngạc nhiên, rồi vẻ nghi hoặc tan đi, siết chặt chén rượu trong tay, ngước nhìn ta:

“Cô nương là ai?

Sao lại xuất hiện nơi này?”

Ngay cả tiếng nói của hắn cũng khiến lòng người ngứa ngáy, thanh trầm ấm áp như gió xuân lướt qua lòng suối.

Ta nghiêm túc đáp:

“Ta là tiểu tiên dưới trướng Thượng Nguyên phu nhân, hôm qua đi ngang núi Lộc Ốc, thấy Thẩm lang anh tuấn kiêu dũng, lại có lòng bồ tát, ngay cả bộ hài cốt trên cây cũng không nỡ bỏ qua mà chôn cất, lòng thiếp cảm động khôn nguôi, sinh lòng ái mộ, nên... nên là... nữ thần gặp vua Sở, sáng là mây, tối là mưa…”

Trời đánh, lời hồ ly tỷ tỷ dạy dài quá, ta nói đến đoạn sau thì quên sạch trơn.

Ngón tay đang giữ lan hoa chỉ bắt đầu giật giật, khóe mắt và khóe miệng ta cũng co quắp theo.

Ai ngờ Thẩm Ngọc Đường lại bật cười, ánh mắt cong cong, đáp lời bằng giọng trầm thấp:

“Thiếp ở Dương phía núi Vu, ngăn bởi gò Cao, sáng làm mây, tối hóa mưa…”

“Phải rồi! Chính là câu ấy đó!” — ta vui mừng quá thể, bỏ luôn kiểu cách, nhanh nhẹn nhấc váy bước đến.

Ta ngồi thẳng vào lòng hắn, quàng tay qua cổ, cúi đầu thổi khí bên tai:

“Thẩm lang... có nguyện ý chăng?”

Hắn quả nhiên cũng phong lưu đa tình, một tay ôm lấy eo ta, trán nhẹ tựa lên trán ta.

Hàng mi đen dày rủ xuống, gần đến mức không nhìn rõ biểu cảm.

Hắn cười khẽ:

“Tiên tử ưu ái, tại hạ nào dám khước từ?”

Hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu thoảng qua chóp mũi ta.

Thì ra, không chỉ huyễn thuật có tác dụng, mà hắn cũng đã có chút men say.

Ta bèn đưa tay gỡ đai áo trên người hắn, theo đúng lời hồ ly tỷ tỷ: chỉ cần tháo đai, hôn môi, chuyện sẽ tự khắc xảy ra.

Nhưng ...

Khi ta cúi người hôn lên môi hắn, tay còn đang luống cuống mở đai áo…

Hắn chẳng hề làm gì.

Chỉ yên lặng để mặc ta, hơi ngửa đầu ra sau, ánh mắt lười biếng, môi vẫn cười:

“Tiên tử ra tay còn lóng ngóng quá, chưa thuần thục.”

Ta sốt ruột hét lên:

“Im miệng lại cho ta!”

Hắn thoáng sững người, nụ cười nơi khóe môi lại càng rõ hơn, cả thân thể khẽ run, đưa tay lên trán khẽ cười:

“Hung dữ thật đấy.”

Ta làm một thi linh hai trăm năm, chưa từng phải chịu nỗi nhục nhã thế này!

Tức quá, ta thò mặt lại gần cổ hắn, răng nanh nhỏ dí sát bên gáy, nghiến răng ken két đầy hung dữ.

Ta nhớ lời hồ ly tỷ tỷ, không dám cắn thật, chỉ dám dùng đầu răng cạ nhẹ, như muốn dọa người.

Hắn khẽ r//ê//n một tiếng, cổ hơi ngửa ra, bàn tay vuốt lên sau gáy ta, phơi ra phần cổ và xương quai xanh trơn mịn, tùy ý để ta “cắn xé” lung tung.

Không lâu sau, chắc bị ta cạ đau thật, hắn hít sâu một hơi, r//ê//n khẽ một tiếng, giọng thấp trầm:

“Tiên tử nhẹ chút thôi...”

Ta hài lòng buông hắn ra, tay vẫn tiếp tục thao tác, vừa cởi được đai áo, trong lòng mừng rỡ: Xong rồi!

Ai ngờ, khoảnh khắc tiếp theo, hắn bỗng siết chặt lấy ta, trở tay đè ngược ta xuống ghế dài.

Ta trợn mắt nhìn hắn, bốn mắt giao nhau, hắn vẫn cười, khóe mắt nhuốm sắc hồng, lồng n.g.ự.c phập phồng, mùi rượu quẩn quanh.

“Được tiên tử ưu ái, tại hạ cảm kích vô cùng…

Chỉ là... phụ thân ta vừa qua đời, lần này về quê, thực ra là để thủ hiếu, cần giữ tang ba năm... e là phụ lòng ý tốt của tiên tử rồi.”

Giọng hắn trầm thấp khàn khàn, đôi mắt đen ánh lên, thoáng chút tiếc nuối ôn nhu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hắn nhìn ta, khẽ cười:

“Nếu đã tìm đến tại hạ, không biết... tiên tử có thể cho biết tên chăng?

Hoặc là... ba năm sau quay lại, được không?”

Ta sững ra một lúc, rồi buột miệng:

“Ta... ta là tiểu tiên dưới trướng Thượng Nguyên phu nhân, gọi là Mai tiên tử.”

Đúng vậy, ta – Lý Niên Niên, một đứa xui xẻo bẩm sinh, nay lại thất bại thảm hại trước mặt hắn.

Về lại thuyền, ta sầm mặt kể với hồ ly tỷ tỷ:

“Hắn bảo ba năm nữa quay lại tìm hắn...”

Hồ ly tỷ tỷ trợn trắng mắt:

“Ngươi tưởng ngươi đợi nổi ba năm à?”

Ta yếu ớt đáp:

“Ta thấy... cũng chưa chắc…”

“Đồ ngốc!

Lời đàn ông mà cũng tin à?”

Ta bực bội:

“Nhưng mà hắn mặc tang phục thật, hắn về nhà chịu tang, còn giả gì nữa?”

Hồ ly tỷ tỷ hừ một tiếng:

“Thì về chịu tang là thật.

Nhưng người đời là giống loài giả dối nhất thiên hạ, cái gì mà thủ hiếu ba năm, lễ nghĩa ngoài mặt thì đủ đầy, nhưng sau lưng vẫn ăn chơi hưởng lạc như thường.”

“Thế ta giờ phải làm sao?”

Hồ ly tỷ tỷ nghiêm mặt:

“Đi theo hắn về Dư Hàng.

Về đến nhà hắn rồi, sẽ có đầy cơ hội.”

Hồ ly tỷ tỷ kiến thức phong phú, lại từng chu du nhân gian bao lần, không biết đã mê hoặc bao nhiêu nam nhân.

Hiển nhiên là ta nên nghe lời tỷ ấy.

5.

Khi Thẩm Ngọc Đường cùng đoàn người về quê bằng đường thủy, trên thuyền có cứu một cô gái.

Cô gái đó, đầu tóc rối bù, người bẩn thỉu, bị một gã đàn ông to như hộ pháp đuổi đánh, mà gã ấy chính là hồ ly tỷ tỷ biến hóa ra.

Gã nọ mặt mày hung tợn, cười nham hiểm:

“Còn dám chạy?

Cha mày bán mày cho tao rồi, mạng mày là của lão tử!

Hôm nay tao phải đánh c.h.ế.t mày!”

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Thuyền lớn, người xem náo nhiệt rất đông.

Ta vừa chạy loạn khắp nơi, vừa hét “cứu mạng với!”, trong lúc đó liếc thấy bóng Thẩm Ngọc Đường, liền lao thẳng về phía hắn.

Kết quả là còn chưa tới gần thì bị gia nhân chặn lại rồi.

May mà Thẩm Ngọc Đường quả thật không thể làm ngơ chuyện này.

Hắn là người tốt đã tích mười đời công đức, đến cả một bộ hài cốt như ta cũng không nỡ để trên cây, huống hồ là một người sống sờ sờ.

Hắn rút ra năm lượng bạc, đưa cho hồ ly tỷ tỷ, mua lại khế bán thân của ta.

Rồi ngay trước mặt ta, hắn xé nát khế ước.

Vị công tử mặt ngọc ôn hòa, mỉm cười dịu dàng:

“Lý cô nương đừng sợ, từ nay trở đi, cô được tự do rồi.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Là Một Thi Linh
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...