Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Là Một Thi Linh – Chương 14

Ta Là Một Thi Linh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10.

Nhân gian lại trôi qua mười năm.

Ta trà trộn quanh vùng Tiền Đường, nghe được rất nhiều chuyện xưa tích cũ.

Chẳng hạn như:

Thái phu nhân của huyện lệnh Lâm An bệnh nặng, cuối cùng tuổi già qua đời, hưởng thọ sáu mươi tuổi.

Người ta đều nói bà lão này thật có phúc.

 Bản dịch nhà Hồ Vân, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!

 Follow Fanpage "Hồ Vân Truyện" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^

Bà họ Triệu, nguyên là thiên kim tiểu thư của phủ Phụ Đài ở Giang Can, từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên.

Năm mười lăm tuổi, gia đình đã định hôn cho bà.

Người đời đồn rằng vị hôn phu của nàng xuất thân thế gia, từng đỗ Tam giáp thám hoa, là một công tử nhã nhặn, phong tư tuấn tú.

Khi ấy, chàng làm quan ở kinh thành.

Đến năm nàng mười bảy tuổi, vốn là định sẽ thân chinh đến cửa rước dâu.

Nào ngờ phụ thân đột ngột qua đời, chàng phải thủ hiếu ba năm.

Thực ra, tiểu thư họ Triệu chỉ mới chờ được một năm, thì đã nhận được một phong thư từ chàng:

Trong thư, chàng nói vì đang giữ đạo hiếu cho cha, sợ sẽ lỡ mất tuổi xuân của nàng, nên muốn hủy bỏ hôn ước, thỉnh nàng chọn người khác mà tái giá.

Chính vì bức thư đó mà Phụ Đài đại nhân giận đến thẹn, lập tức cắt đứt giao tình giữa hai nhà, từ đó chẳng còn qua lại.

Một năm sau, người vị hôn phu kia bị liên lụy vào án tham ô quan lương trong gia tộc, cuối cùng bị tru di toàn tộc.

Tin tức chấn động khiến ai nấy đều kinh ngạc, mà tiểu thư họ Triệu khi nghe, lại cảm thấy may mắn vô cùng.

Sau đó nàng gả về Lâm An, nơi cách nhà không xa, tướng công cũng là người tuổi trẻ tài cao, đối xử với nàng vô cùng yêu thương, che chở hết mực.

Về sau sinh được một nhi tử, lớn lên đỗ đạt làm quan, làm đến chức huyện lệnh, mẹ hiền con thảo, cháu chắt đầy đàn, sum vầy hạnh phúc.

. . .

Tiền Đường nhiều thuyền hoa, cũng lắm tửu phường, ban đêm vô cùng náo nhiệt.

Ta đã phải lòng rượu nhân gian.

Có lẽ bởi vì không còn tu vi, nên rượu uống vào, thoảng có chút men say.

Và rồi, trên đường phố ngoài tửu quán, ta nhìn thấy một bà lão đi ngang qua.

Bà đã rất già rồi.

Nhưng ta vừa liếc mắt đã nhận ra, đó là Thu Thực tỷ tỷ.

Sau khi nhà họ Thẩm bị tịch biên, những người hầu trong phủ như chị và Song Nhi đều bị giải tán.

Thu Thực chống gậy lảo đảo, tay xách một chiếc giỏ, dắt theo một đứa trẻ nhỏ.

Có vẻ cuộc sống không mấy khá giả, bà cháu đều ăn mặc rách rưới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ta bèn đi theo họ đến mấy căn nhà nát ngoài thành, đứng trước cửa gõ nhẹ, giả vờ xin nước uống.

Nàng mở cửa mời ta vào, dưới ánh đèn dầu mờ tối, cẩn thận quan sát ta, nheo mắt lại nói:

“Cô nương, cô rất giống một người mà ta từng gặp.”

Ta chỉ mỉm cười nhìn nàng, không lên tiếng.

Dường như sợ ta không tin, nàng run run đứng dậy, vào gian trong lấy ra một bức họa.

Cuộn tranh đã ố vàng, từ từ mở ra, chính là một bức “Tiên nữ cưỡi loan giữa trăng”.

Quả nhiên, tiên tử trong tranh có dung nhan giống hệt ta.

Góc tranh là nét bút quen thuộc, ngoài chữ ký của Thẩm Thất Lang, còn có bốn chữ:

Đạo Mai Tiên Tử.

Thu Thực xúc động nói với ta:

“Đừng nhìn bà già này nghèo túng thế, chứ hồi trẻ cũng từng là nha hoàn nhà quyền quý đấy.

Công tử ta từng hầu hạ thật là một người tốt, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng gặp ai như thế.

Lễ độ, từ bi, chưa bao giờ khinh người thấp hèn.

Gặp ai khổ cực tới tìm, chỉ cần có thể giúp, ngài ấy nhất định giúp đến nơi đến chốn.”

Bà run rẩy thu lại bức họa, vừa cẩn thận vừa tiếc nuối.

“Về sau công tử làm quan, nhà lại vướng vào vụ án, thế là bị xét nhà... haiz…

Ta từng đến ngục thăm ngài ấy.

Cô biết không, cô gái trong bức tranh này tên là Niên Niên, công tử rất thích nàng ấy.

Trước khi bị tịch biên, nàng ấy đã biến mất, công tử tìm rất lâu cũng không thấy.

Về sau c.h.ế.t trong lao ngục... trước khi chết, ngài ấy vẫn mong được gặp nàng một lần.

Niên Niên đã không đến, công tử có nói với ta, không trách nàng.”

Ta cúi đầu, lặng lẽ uống một bát nước.

Đứa bé bên cạnh đưa bàn tay lấm lem lên chạm vào mắt ta, cất tiếng non nớt:

“Chị ơi, sao chị lại khóc rồi?”

Mười dặm Trường Hà, thuyền hoa lững lờ trôi.

Có hoa nương gảy tỳ bà, ngân nga khúc “Mai Hoa Dẫn”, tiếng hát mơ hồ vọng lại:

Hoa một khúc sầu, soi nguyệt u sầu, rạng rỡ ánh hồng.

Rượu ngọc thơm khẽ nhấp, che giấu rồi lại lộ, ánh mắt ngập ngừng thẹn thùng.

Mai nở lần hai, lệ vương mùa thu, mây lành bay đến, thanh điểu ngập ngừng không nỡ rời xa…

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Là Một Thi Linh
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...