TA LÀ MỘT NGƯỜI THẬT THÀ – Chương 8
TA LÀ MỘT NGƯỜI THẬT THÀ
Ta không gặp.
“Lục Vân, ngươi đi truyền lời.”
“Lúc đầu cho ngươi hòa ly là giữ thể diện cho ngươi, đã cho mặt mà không cần, thì ta cũng chẳng khách khí nữa.”
“Hoàng gia xưa nay chỉ có hưu bỏ và góa bụa, không có cái gọi là hòa ly.”
Ta được tự do, nhưng Triệu Tiểu Hài lại biến mất ngay trước mắt ta.
Ta vội vàng sai người báo cho phụ thân ta.
Ta chỉ mải ngủ với hắn, quên mất bảo vệ hắn, ta có tội.
Không ngờ phụ thân ta chẳng trách ta, còn bảo ta cứ trốn kỹ, bên ngoài đang loạn.
Ta vốn nghe lời, liền ngoan ngoãn ở yên trong nhà không ra ngoài.
Ngay cả Lục Vân vốn thích ra ngoài nhất, cũng yên lặng theo Lý ma ma học thêu thùa.
Ta tin phụ thân, bên ngoài quả thật loạn rồi.
Triệu Tiểu Hài là đột nhập phòng ta vào một đêm khuya.
Một luồng gió lạnh x.é to.ạc cửa sổ dán sa bích vân.
Hắn mặc áo đen bay vào phòng, ôm c.h.ặ.t ta vào lòng, những nụ hôn dày đặc rơi xuống môi và mày ta.
“Nhớ ta không? Biểu tỷ!”
Ta chẳng nhớ hắn chút nào.
Hắn không tin.
“Để ta xem, tỷ có nhớ ta không?”
Tiểu biệt thắng tân hôn, đêm ấy chúng ta quấn quýt đến tận cùng.
Hắn thật sự muốn nuốt chửng ta vào bụng.
“Chiêu Chiêu, ta có thể cưới nàng không, nàng có nguyện cùng ta sống trọn đời không?”
Hắn siết eo ta, ép ta nói yêu hắn.
Ta ư ử, lời nói không thành tiếng như bạch tuộc quấn lấy hắn.
Truyện được đăng trên oage Ô Mai Đào Muối
Như vậy, hắn hẳn đã hiểu tâm ý của ta rồi chứ?
Lễ phong hậu và hôn lễ được cử hành cùng lúc.
Sau đó ta mới biết, Thành vương làm phản.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hoàng đế bị hắn đ.â.m c.h.ế.t ngay tại chỗ, Tương Dương vương cũng bị tru sát.
Hai vị vương gia có thế lực nhất một lúc đều c.h.ế.t, tổ mẫu và cha ta bàn bạc với nhau, liền nâng Triệu Tiểu Hài lên ngôi đế vị.
Ta nói rồi mà, lúc ta báo với phụ thân việc Triệu Tiểu Hài biến mất, phụ thân ta sao lại chẳng nói lấy một lời.
Hóa ra đều giấu ta, hừ!
Triệu Tiểu Hài từ phía sau ôm lấy ta.
“Nương t.ử ngoan, lúc cùng ta hoan ái, có thể đừng phân tâm không?”
“Nàng thế này, thật khiến ta muốn tàn nhẫn với nàng.”
Ta quay người đáp lại hắn.
“Đến đi, ai sợ ai, xưa nay chỉ có trâu cày hỏng, chưa từng có ruộng cày hỏng.”
Phiên ngoại Triệu Tiểu Hài.
Lần đầu gặp Chiêu Chiêu, nàng là thiên kim hầu phủ, ta là hoàng t.ử ở lãnh cung.
Mẫu phi đã c.h.ế.t, ta sống lay lắt trong lãnh cung.
Thân thể có bệnh, đến một thang t.h.u.ố.c cũng cầu không được.
Nàng xông vào lãnh cung, kéo ta toàn thân nóng hầm hập đến Thái y viện.
Khi ta tỉnh lại, nàng khóc đỏ cả mắt như thỏ con.
Giọng mềm mại hỏi ta: “Ngươi đau chỗ nào? Ta thổi cho ngươi nhé.”
Nhờ nàng, lưng ta toàn là vết trầy do sỏi đá mài ra.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã nghĩ xong tên con sau này.
Đợi ta lớn lên, nhất định sẽ hung hăng bắt nạt nàng, bắt nạt đến mức nàng đỏ mắt cầu xin.
Nhiều năm sau gặp lại, nàng ở ngoài giường, ta bị nàng trói.
Hống hách tuyên bố muốn ngủ với ta.
Rất tốt.
Thẩm Chiêu Chiêu, là nàng tự lao vào đấy.
Mỗi lần thấy nàng nức nở khóc, vừa khóc vừa nói không muốn, ta lại càng muốn dùng sức.
Chiêu Chiêu ngoan, năm đó, chẳng phải chính nàng là người trêu chọc ta trước sao!
- Hoàn văn -
--------------------------------------------------













