Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Không Khóc – Chương 30

Ta Không Khóc

Tác giả: Ôn Nhu Đích Hạt Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nếu có một ngày ta không còn là ta nữa, ngươi có còn đứng phía sau ta như trước hay không?”

Ngày đó, không khí mùa thu pha chút nóng, có lẽ quan hệ của Vương gia cùng Tiểu Thiên lúc đó đã có nhiều điểm thay đổi rồi.

Nụ cười ấy, rất đẹp!

“Ngươi yêu Vương gia rất sâu đậm sao?”

Có lẽ câu này ta không nên nói, nhưng ta đã hỏi ra rồi!

“……”

Hắn vẫn nhìn ta mà nở nụ cười, cười đến dị thường thê thảm, dị thường xán lạn, dị thường bi ai…

“Chẳng lẽ ngươi thực sự yêu Vương gia sâu đậm như vậy sao?”

Thực sự không hiểu, chẳng lẽ thứ tình cảm nảy sinh chỉ trong một năm này lại có thể thấm vào từng thớ thịt như vậy ư?

Hắn vẫn nở nụ cười ~

“Tiểu P, ngươi có hứng thú muốn nghe một chút chuyện xưa không?”

Xoay người, hắn không nhìn ta nữa, lại bắt đầu giảng thuật sâu xa rồi ~

Gió nhẹ thổi qua, tựa như mọi câu từ mềm nhẹ của hắn đã hòa cùng ngọn gió thu…

“Trước kia có một người, hắn rất ngốc, ngốc đến ai ai cũng gọi hắn là một kẻ ngốc, thế nhưng kẻ ngốc nọ không phục, hắn không muốn làm một kẻ ngốc, thế nên ngày nào hắn cũng tìm cách chứng minh bản thân không hề ngốc như mọi người nói, hy vọng một ngày nào đó ai ai cũng sẽ nói, nói rằng hắn không phải một kẻ ngốc!”

Ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ khuấy suối nước trong veo chơi đùa.

“Thế nhưng kẻ ngốc tìm suốt mười mấy năm vẫn không thấy, đúng lúc hắn bắt đầu từ bỏ, thì có người nói với hắn, y nói y không tin hắn là một kẻ ngốc. Kẻ ngốc rất cao hứng, cao hứng vì rốt cục cũng có người biết hắn không phải là một kẻ ngốc!”

Vén tay áo lên, nhẹ nhàng đưa tay vói vào trong nước, thực lạnh!

“Người nói kẻ ngốc không hề ngốc bộ dáng rất đẹp rất đẹp, kẻ ngốc cả ngày đều đi bên cạnh y, hy vọng có thể từ đó chứng minh với càng nhiều người rằng hắn không ngốc, hơn nữa tự thề rằng sẽ hảo hảo cảm ơn người đã nói mình không phải kẻ ngốc kia!”

“Thế nhưng kẻ ngốc không còn nghe thấy ai nói hắn không phải là kẻ ngốc nữa, trong thế giới của hắn, chỉ còn lưu lại có mình nam sinh nọ là không nói hắn ngốc! Cho nên kẻ ngốc bắt đầu hy vọng xa vời hắn có thể cùng y vĩnh viễn cùng một chỗ, cho dù trên thế giới chỉ còn mình y cho rằng hắn không phải kẻ ngốc!”

Ngẩng đầu, nhìn không trung vô tận, có thể nhìn thấy chiếc gáy trắng nõn của hắn ~

“Thế nhưng sau đó, nam sinh đẹp trai kia rời đi, cùng một nữ sinh thông minh xinh đẹp khác cùng một chỗ, khi đó, kẻ ngốc mới biết, hắn sai rồi, thật sự sai rồi!”

“Ngươi có biết hắn sai ở đâu không?”

Nhìn thấy hắn xán lạn xoay người, trên tay vẫn còn lưu lại giọt nước trong suốt ~

“Không biết a, ngươi thật ngốc quá, Tiểu P a!”

“Để ta nói cho ngươi nghe, hắn thật ra ngay từ đầu đã sai rồi, bởi vì hắn chính là một kẻ ngốc, sao có thể có người nào đó nói một kẻ ngốc không hề ngốc chứ, cho nên a, nam sinh đẹp trai kia là nhất thời nhìn lầm, đến cuối cùng nam sinh đẹp trai thông minh ấy sao còn lựa chọn ở bên cạnh một kẻ ngốc chứ, ngươi nói đúng không?”

Nhìn hắn tươi cười, ta không biết nên gật đầu hay lắc đầu, có lẽ chỉ có thể lẳng lặng đứng, nghe hắn kể chuyện xưa của một kẻ ngốc.

“Sau đó thì sao?”

Lại thấy hắn cười với ta, thế nhưng ta lại phát hiện người hắn nhìn không phải ta, là hắn xuyên qua ta hướng tới một địa phương xa xôi khác ~

“Sau đó kẻ ngốc hiểu ra, hắn ly khai nam sinh đẹp trai kia, lẳng lặng trốn đi, trốn đến một nơi không ai có thể phát hiện ra hắn, thế nhưng kẻ ngốc rất ngốc, ngốc đến mức bị người khác mạc danh kỳ diệu kéo hắn đến một nơi không biết tên, khi đó, kẻ ngốc lại bắt đầu ảo tưởng, ảo tưởng nơi đó có thể có một ai đó biết hắn không phải là kẻ ngốc hay không…”

“Thế nhưng, kẻ ngốc kia thực sự rất ngốc, ngốc đến đã quên mất là phải trốn đi, đã quên mất là phải kiên trì rời đi, đơn giản chỉ vì hắn gặp một nam nhân bộ dạng rất giống với nam sinh trước kia!”

“Hắn không yêu nam nhân đó?”

“Yêu? Không yêu! Kẻ ngốc chỉ vì bộ dạng hai người giống nhau nên mới lưu lại, thế nhưng, kẻ ngốc vẫn yêu, đơn giản chỉ vì người kia vẫn rất ôn nhu, còn cả ánh mắt khi nhìn kẻ ngốc của nam nhân ấy nữa, cho dù kẻ ngốc biết, người mà nam nhân ấy nhìn không phải là hắn.”

Có lẽ nụ cười xán lạn cũng không thể che đậy nổi nỗi bi thương tột cùng ấy nữa…

Ta biết, kẻ ngốc kia là hắn, và người nam nhân thứ hai kia là Vương gia,

Không thể yêu một người vì y giống người bản thân từng yêu ư?

Ta không biết,

Thế nhưng, nếu hắn đã yêu người nam nhân đầu tiên năm năm, như vậy hiện tại, hắn yêu Vương gia, đã tổng cộng là sáu năm rồi, mà có lẽ còn nhiều hơn thế!

Đơn giản chỉ là lúc đầu giống nhau, nhưng sau đó tình cảm lại không còn kìm hãm được nữa…….

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Không Khóc
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...