Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ta Không Khóc – Chương 18

Ta Không Khóc

Tác giả: Ôn Nhu Đích Hạt Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ông trời, cũng như một ngày một ngày dần qua đi, có phải tình yêu cũng sẽ dần biến mất hay không?

Lần đó, ông trời không trả lời ta, cho ta, chỉ duy nhất một mạt mỉm cười.

Ta hận y, lần đầu tiên nhìn thấy y ta liền biết nỗi oán hận này vĩnh viễn gắn trên người nam nhân tiên tử phàm thế không thể sánh bằng ấy, hận nụ cười của y, hận sự si cuồng của y, lại càng hận sự lụy tình của y.

Y cướp đi phụ thân ta, đoạt đi tính mạng mẫu thân ta, thậm chí ngay cả hạnh phúc của ta cũng chỉ vì y mà trở nên vặn vẹo.

Cho nên ta bắt đầu trả thù, tìm kiếm mọi cơ hội để trả thù.

Ta đã chờ đợi suốt 12 năm; đã tìm kiếm y mười hai năm, mãi đến mùa đông năm ấy, ta liền vô cùng cao hứng tự nói với chính bản thân mình,

Ta sắp thành công rồi!

Ngày đó, ta vì nam nhân này mà mở cửa, vì y chuẩn bị tốt mọi thứ để tránh xa khỏi phụ thân ta!

“Sau khi bỏ trốn, ngươi có nghĩ rằng bản thân sẽ cảm thấy tự do không?”

Lần đó, là lần cuối cùng ta thấy y cười với ta, nụ cười ấy vẫn đẹp như vậy, đẹp đến khiến ta cũng nghĩ rằng y sẽ thấy tự do.

Ngày đó,

Ta nở nụ cười ~

Thế nhưng trên mắt lại là lệ.

Đứng trước tấm mộ bia che kín hiến huyết kia, ta biết, mặc dù đã chết đi, nhưng y vĩnh viễn cũng sẽ không chạm được vào tự do.

Phụ thân từng nói, y là chim, là một cánh chim cần tự do.

Thế nhưng phụ thân không biết, người không biết chính mình đã cấp cho con chim ấy khoảng không trung thật rộng lớn mà bay lượn.

Thế nên, con chim ấy một khi ly khai không trung sẽ mất đi khả năng bay lượn ấy, mà ta, lại chính là tên thợ săn bắn rơi con chim kia, giật nó khỏi tầng không.

Mùa xuân năm thứ hai, ta lấy người Mục Bối tộc.

Ta mang đi hết thảy của ta, mang đi mọi ý niệm tại vương triều này, mang đi bí mật chôn sâu trong lòng ta, bí mật mà phụ thân mãi mãi cũng sẽ không bao giờ biết được —– y cũng yêu người.

Trong tay là mảnh ngọc bội y cho lúc gặp mặt, thực bình thường, nhưng lại nắm giữ suốt mười hai năm.

Rời đi, rời khỏi nơi mọi thứ đều hỗn độn, ta biết, ta lại sắp đến một nơi hỗn độn khác.

Ta yêu ngươi, ta muốn rời khỏi nơi ngươi từng ở đó, đối với vùng đất này, vương triều này, thời đại này mà nói rằng, ta yêu ngươi, ta thực sự yêu ngươi,

Luật Duyến!

Từ khi nào đã bắt đầu yêu ngươi, ta đã không còn nhớ được nữa.

Có lẽ là từ khi ngươi ngồi xổm đối mặt với ta, đối với một đứa nhỏ mới bốn tuổi như ta mà nói rằng: “Hãy trung thành với phụ hoàng của ngươi.” Một khắc kia có lẽ ta đã bắt đầu yêu ngươi rồi.

Bên ngoài kiệu thật ồn ào,

Hận mười hai năm,

Như vậy, ta yêu ngươi bao lâu?

Trong kiệu lại vô cùng im lặng,

Ta là ta, nhưng ta lại dường như đã không còn là ta nữa!

Năm ấy ta mười sáu.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ta Không Khóc
Chương 18

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 18
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...