Ta Giúp Lâm Tam Chiếu Cố Vợ Hắn – Chương 1
Ta Giúp Lâm Tam Chiếu Cố Vợ Hắn
Chân trời Lang Gia thẫm lại như màu mực tàu loãng, vài tọa lều trại cắm dọc sườn núi cháy đèn đuốc sáng trưng. Dưới ánh lửa, bóng người nhấp nhô, rậm rịch như kiến vỡ tổ. Lâm Tam ghìm cương, phóng mắt nhìn về phía ấy mà lòng nóng như lửa đốt.
Hơi thở hắn nặng nhọc, ký ức về khuôn mặt kiều thê Đổng Xảo Xảo bỗng nhiên hiện về, nhưng kèm theo đó là một cục tức nghẹn lại nơi cuống họng. Hắn nghiến răng, một tay siết chặt dây cương đến nỗi gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Những thứ tân kỳ hắn phát minh được, tốn bao tâm huyết, đến tay nàng cứ như thanh gươm báu trao cho trẻ con, chẳng những vô dụng mà có chút nào cũng vụt tắt. Nàng kinh doanh cũng èo uột, lỗ vốn chồng chất.
"Có tài cán gì, cũng chỉ là phế vật!"
Hắn rủa thầm, nhưng ngay sau đó, một nỗi xót xa lại dâng lên xót xót.
"Ai… Lâm tướng quân, sao lại thở dài như xé ruột xé gan thế?"
Tiếng nói ồm ồm như sấm dội vang lên sau lưng. Lâm Tam quay đầu, liền thấy Nham Hồ, thân tín của mình, khuôn mặt đen nhẻm dưới ánh đuốc, chòm râu xồm xoàm loà xoà trông như một con gấu mới từ trong hang chui ra hắng giọng. Lâm Tam nhếch mép cười khổ
"Còn ai vào đây nữa. Xảo Xảo, nàng ấy, giao việc lớn cho nàng, nàng lại xoay xở không ra cái gì. Giờ lỗ nặng rồi, nàng chỉ biết nhìn ta khóc lóc."
Hắn dừng lại, đôi mắt bỗng sáng quắc lên, quét một lượt từ đầu đến chân Nham Hồ, như kẻ đói lâu ngày nhìn thấy một khối thịt mỡ béo ngậy. Tiếng nói hạ thấp xuống, đầy toan tính:
"Nghe nói, đệ coi cái Lý gia trang kia ra gì, buôn bán cũng khấm khá? Có thật không?"
Nham Hồ tưởng rằng tướng quân khen mình, liền cười ha hả, tay xoa xoa bụng
"Chút tài mọn ấy mà, làm chơi thôi. Đệ tuy là võ phu, nhưng có mỗi cái thú buôn bán, rất thích nghiên cứu."
Lâm Tam như được tiếp thêm sức mạnh, hắn nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Nham Hồ, kéo sát lại gần, hai mắt long lên như lửa.
"Hồ đại ca, ta có một việc tối quan trọng, muốn nhờ đệ. Nhất định đệ phải giúp ta mới được!"
"Tướng quân cứ nói, đệ nhất định nghe theo!"
Nham Hồ sửng sốt, vỗ ngực bộp bộp.
"Đệ thay ta phụ tá cho Đổng phu nhân."
Lâm Tam nói nhanh, sợ chậm một khắc sẽ đổi ý. Thấy gương mặt Nham Hồ biến sắc, hắn vội vàng nói tiếp.
"Đệ đừng vội từ chối! Ta có thứ này cho đệ xem."
Hắn lật đật lục tung hành lý, lôi ra một vật nhỏ dài bằng ngón tay. Đó là một ống thủy tinh trong suốt, có một vạch nhỏ màu bạc lấp lánh.
"Đây là nhiệt kế"
Lâm Tam nâng niu trên tay, giọng run lên vì hưng phấn.
"Cắm vào miệng, chỉ cần nước tuyến này dâng cao lên đến 37 độ, là biết ngay người đó đã trúng phong hàn. Dịch bệnh hay không, cũng dễ bề chẩn đoán."
Hắn nói láo về nước tuyến, sợ chính danh thủy ngân sẽ bị Nham Hồ nghe vào, sợ hãi phiêu lưu. Nham Hồ trợn tròn mắt, cầm lấy nhiệt kế ngắm nghía, lẩm bẩm.
"Có thứ này, thiên hạ này còn sợ gì ôn dịch nữa!"
Lâm Tam mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý. Hắn lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi mặt trời hửng lên một tia sáng yếu ớt, chiếu lên những tòa lều trại nơi chân núi. Màn đêm, với hắn, dường như vừa hé ra một lối rẽ khác.
Con ngựa giục giã trong lòng không cho Lâm Tam an ổn. Hắn thúc Nham Hồ lên xe ngựa chất đầy những ống thủy tinh lóng lánh như mắt mèo trong đêm. Hơi thở gấp gáp phả vào không khí lạnh, Lâm Tam ghé sát tai Nham Hồ, thì thầm từng bước luyện chế nhiệt kế như một kẻ truyền nguyền say mê. Những con chữ từ miệng hắn rỉ ra, nóng hổi và tham lam.
"Cứ theo hỏa hầu ấy mà làm, đừng để nguội quá, đừng để sôi quá. Chìa khóa nằm ở độ tinh khiết của thủy ngân…" – hắn vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ những đường cong vô hình trên không trung, mắt dán chặt vào tấm lưng rộng của người kia.
Nham Hồ siết cương, ngoái lại gật đầu một cái, rồi quất roi, bánh xe lăn lộn lăn đi, bụi mù mịt che lấp bóng hắn sau tán cây. Lâm Tam đứng lặng ở đó, tay vẫn còn níu những sợi dây vô hình. Khi bóng chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ lọt qua kẽ răng núi, hắn mới khẽ nhếch mép cười, một nụ cười chua chát pha lẫn hy vọng.
Hít một hơi sâu như uống cả khí trời, Lâm Tam không chần chừ thêm. Hắn xoay người, giơ tay lên miệng, bắt đầu làm ám hiệu bằng khí tức, một thứ ngôn ngữ của riêng hắn và Đổng Xảo Xảo. Lồng ngực phập phồng, hắn phát ra những âm thanh kỳ lạ, lúc trầm lúc bổng, hòa vào tiếng gió núi rì rào, truyền đến tận phương xa, gửi lời cho nàng: chiều nay, bên hồ Huyền Vũ. Nếu nàng còn muốn cứu vãn bầu sữa và tấm chồng này, hãy đến, hãy chào đón Nham Hồ như một cứu tinh.
Gió nổi lên cuốn mấy chiếc lá khô bay tán loạn quanh gót giày của hắn. Phía chân trời, màn đêm như tấm lụa đen sắp sửa buông xuống, bao bọc lấy dự định non trẻ và đầy rủi ro này.













