Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 87

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Chỉ vài ngày trôi qua mà giáo đường uy nghiêm đã trở thành một đống hoang tàn, máu đỏ lênh láng bốc mùi tanh tưởi.

"Bọn họ có thể biến mất giữa hư không, không cho người bên ngoài phát hiện, chứng tỏ có đường hầm bí mật." Sở Nhuế nói với mọi người: "Tôi có thể nghe thấy tiếng xích sắt va chạm khi bọn họ rời đi."

"Em biết ở đâu." Green phát run cả người, em đi vào giáo đường, vẫn sợ hãi như cũ, cố gắng hết sức mình nói cho mọi người nghe về con đường bí mật mình biết.

"Từ nhà lao phía tây đi vào, ở trong vách tường cuối cùng có một con đường bí mật, em chạy thoát ra ngoài bằng con đường đó."

Mọi người vào địa điểm đó, ở vách tường cuối cùng của lồ ng sắt giam giữ thú vật có một con đường.

Bệnh của Đường Kiền ngày càng tệ hơn, người dân ở trong thành đều lo sợ, không một ai chịu khám bệnh cho cậu, chỉ có cha sứ nhà thờ cầu phúc cho cậu, Đường Kiền chửi thầm không ngừng, cậu là một đạo sĩ Trung Quốc mà phải để cho giáo đồ phương Tây cầu phúc cho mình, làm sao mà hiệu nghiệm được.

Một mình cậu chờ ở nhà thờ cũng không được, cậu không chịu.

"Lỡ như các anh tìm thấy Chúa, sương mù cũng xuất hiện rồi tôi thì sao, các anh yên tâm, đừng nhìn tôi... Khụ khụ, đừng nhìn tôi như vậy, tôi có thể tự bảo vệ mình, tôi là hậu duệ đời thứ 69, không chịu khuất phục trước quỷ phương Tây!"

Sở Nhuế bất đắc dĩ, đành phải dẫn cậu theo, nhưng đúng là nếu thật sự tìm thấy Chúa, để Đường Kiền ở lại nhà thờ một mình quả thật không an toàn.

Đường đi không hề chật hẹp, nhiều người vẫn có thể cùng đi qua, bên trong còn có dấu vết của bánh xe ngựa, chứng tỏ họ đang đi đúng hướng.

Đường Kiền thường ho khan, cậu vui vẻ vuốt tóc Green: "Sở Nhuế, anh có muốn dẫn em ấy đi không, em ấy cũng giống Khoa Đế đó, kim đồng ngọc nữ, có thể kết bạn với nhau."

Cậu chỉ nói giỡn, cậu biết những cảnh tượng trong ảo cảnh đã từng xuất hiện trong hiện thực, thân xác của những người này sau khi chết bị dục niệm ăn mòn biến thành vật quái, bị kéo vào trong ảo cảnh. Bọn họ có thể gọi là một phần của ảo cảnh, cũng có thể nói là bản thân ảo cảnh, trung tâm của ảo cảnh. Những người trong ảo cảnh chỉ là tàn niệm lúc sinh thời, cuối cùng đều là ảo giác giả dối. Tất cả đều là NPC trong trò chơi, Khoa Đế là vật quái bị cha mình ép buộc tạo ra, Green cũng chỉ là một quái vật không chân thật, đương nhiên là không thể dẫn ra ngoài. Không ra ngoài, khi người chơi thoát khỏi ảo cảnh, có lẽ những NPC này sẽ biến mất, hóa thành màn sương.

"Có thể." Sở Nhuế bỗng nhiên mở miệng đáp ứng, Đường Kiền và Thương Trọng Lệ sửng sốt.

Sở Nhuế đối diện với đôi mắt xanh biếc của Green, cậu bé ngơ ngác nhìn anh, vết thương ở ngay mắt trong không gian tối tăm trông vô cùng đáng sợ.

"Chỉ cần em muốn, anh có thể dẫn em đi, em có muốn không?"

Đường Kiền bị sự nghiêm túc của Sở Nhuế dọa sợ, nghĩ lại có lẽ anh chỉ đang an ủi cậu bé thôi, vì Green rất đáng thương.

Green nở một nụ cười ngây ngô thuần khiết: "Thật ạ? Anh muốn giữ em lại ạ?"

Sở Nhuế mỉm cười, hứa hẹn: "Chỉ cần em muốn, đều có thể."

"Em muốn, em cảm ơn anh!"

Sở Nhuế nhìn cậu trong chốc lát, thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi về phía trước. Một cuộc đối thoại ngắn gọn, không có chỗ nào đặc biệt.

Cuối con đường là khu vực săn bắn của cung điện.

"Ra là khu vực săn bắn thông đến giáo đường." Ngẩng đầu là rừng cây âm u mịt mù, dưới chân là bùn đất đầy dấu vết giẫm đạp, bốc mùi máu tanh.

Sở Nhuế nhìn xung quanh: "Dấu chân rất loạn, có nông có sâu, khoảng cách cũng rộng, là dấu chân vì chạy vội, bọn họ hẳn là thả phạm nhân từ trong ngục ra từ chỗ này rồi hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ khi săn bắn."

"Tởm quá, đúng là không phải người, mà là súc sinh!" Đường Kiền đầy căm phẫn.

Bọn họ đi về phía trước, Sở Nhuế như một bản đồ sống, không cần phải tìm kiếm đường đi, thẳng một đường ra ngoài khu vực săn bắn, leo ra ngoài.

Bốn người dẫn Green đi theo, bò lên tường cũng không dễ, Sở Nhuế có Thương Trọng Lệ ôm eo, Đường Kiền dùng sức một chút, cậu còn có bệnh, đổ nhiều mồ hôi, La Lịch đi ở phía sau cùng, trên đường đi giúp Đường Kiền rất nhiều lần, hành động tự nhiên chất phác, chẳng có vẻ gì là giống với người đã giao thủ lúc trước với Thương Trọng Lệ.

"Rốt cuộc Chúa ám chỉ thứ gì?" Thương Trọng Lệ đi ở phía trước: "Chúng ta có nên bắt đại một tên quý tộc rồi hỏi Chúa là ai không?"

"Tôi nghĩ rằng Chúa hẳn là quốc vương, quốc vương là người có quyền lực lớn nhất, quốc vương mới có đủ tài nguyên mà thờ phụng Satan." Đường Kiền cảm thấy mình phân tích rất đúng, Thương Trọng Lệ nhìn cậu một cái, ngoài ý muốn lại không phản bác, dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì lời của Đường Kiền tương đối chính xác.

"Bây giờ chúng ta đi tìm quốc vương?"

"Sở Nhuế, anh cảm thấy sao?" La Lịch nhìn về phía Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ híp mắt, hơi nhướng mày, cảnh giác với đối phương.

Sở Nhuế im lặng không lên tiếng, anh nắm tay Green, Green cũng im lặng đi sau anh.

"Chắc chắn là quốc vương rồi, đúng không Sở Nhuế, chúng ta đi tìm quốc vương đi." Đường Kiền quan sát khắp nơi, lo lắng có binh lính xuất hiện.

"Chúng ta tách nhau ra tìm." Sở Nhuế nói một câu như vậy, theo lẽ thường tình, Thương Trọng Lệ tất nhiên sẽ đi với Sở Nhuế, Đường Kiền và La Lịch sẽ đi với nhau.

Bốn người hẹn nhau ở quảng trường trung tâm, nếu ai tìm thấy, sương mù xuất hiện thì cứ chạy về chỗ đó.

Green nhỏ tuổi nhất, nhưng em lại rất hiểu chuyện, không chạy loạn không nói lung tung, trong cung có binh lính đi tuần, bọn họ di chuyển đặc biệt có quy luật. Sở Nhuế quan sát từ chỗ cao trong chốc lát, quyết định đường đi của từng nhóm rồi mới bắt đầu vào trong.

Bên trong cung điện phong cách Gothic, vách tường được trang trí nhiều bức tranh tôn giáo đầy sặc sỡ, có thể thấy rõ tôn giáo đã thâm nhập sâu rộng trong văn hóa của vương quốc này. Bên ngoài đơn điệu, nhạt nhẽo, nghèo khổ đầy tương phản với bên trong rực rỡ, xa hoa, phú quý.

Không biết từ khi nào, mưa lại tiếp tục rơi, từng giọt mưa tí tách đánh động vào tai của bọn họ, kéo theo đó là tiếng thét chói tai và tiếng bước chân. Binh lính bắt đầu vội vàng, ồn ào di chuyển trong cung.

Cửa sổ trong cung điện đều bị đóng lại, một ô cửa cách đó không xa đã kịp thời đóng cửa nhưng một con quái vật bất ngờ tập kích vào cửa kính, dù chưa vào trong nhưng khiến những người hầu la hét.

Cũng may cửa đã đóng, bọn họ tạm thời an toàn.

Bỗng nhiên quái vật va chạm vào cửa sổ, mọi người vừa mới lơi lỏng lại kinh hoàng không thôi. Cửa sổ bắt đầu xuất hiện một vết nứt, họ hoảng sợ hét chói tai không còn sức lực chạy trốn. Khe nứt ngày một lớn hơn, không ai biết tiếng hét thê lương kia của ai.

"Chạy mau! A a a a!"

Vừa dứt lời, tiếng thủy tinh vỡ vang vọng khắp hành lang, quái vật ùn ùn kéo vào.

Sở Nhuế bảo vệ Green ở sau lưng, bọn họ chạy đến một con đường khác, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, không một ai chú ý đến việc có ai xâm nhập vào cung. Thương Trọng Lệ luôn chắn ở phía trước, tránh để Sở Nhuế bị thương.

Binh lính, người hầu chạy tán loạn, muốn tìm một chỗ đến trốn. Có những binh lính bị thương cầm súng bắn phá lung tung, bắn trúng cả những người vô tội, máu tươi bắn đầy đất, bắn lên cả những bức tranh rực rỡ trên tường, nồng đậm chói lóa. Tình huống ngày càng thêm điên cuồng, không còn phân biệt nổi địch ta. Thương Trọng Lệ cảnh giác cực độ, vươn tay ra phía sau: "A Nhuế, mau nắm tay tôi!"

Không có lời đáp.

Thương Trọng Lệ quay đầu, đồng tử trợn to, khắp hành lang không có bóng dáng của Sở Nhuế.

"A... A Nhuế?"

Đâu rồi?

*

Sở Nhuế và Green chạy đến một hành lang khác, ở đây hỗn tạp, rất dễ tách ra, anh vẫn che chở cho Green như cũ, trốn vào một căn phòng, sau đó đóng kín cửa lại.

Sau khi tiến vào, Sở Nhuế cẩn thận nghe ngóng, không có tiếng động nào, xác định đã an toàn thì dẫn Green vào trong, thở hồng hộc dựa sau cửa, vẫn chưa kịp bình tĩnh lại.

"Không... Không sao, chúng ta... Chúng ta ở đây đơi, đợi mưa tạnh... thì... thì đi ra ngoài." Sở Nhuế hổn hển thở, cố gắng trấn định, xin lỗi với Green: "Khi anh sợ... sẽ nói lắp, em đừng... đừng cười anh."

Green đứng trước mặt anh, không hề có ý cười nhạo.

Mưa không ngừng, ngày một to hơn, Sở Nhuế ngồi xuống đất, anh ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí, rất gần, hẳn là ở trong phòng, có lẽ có thi thể của ai đó.

Green xoay người nhìn quanh phòng, em hướng bên cạnh đi một bước, Sở Nhuế thấy thi thể trên mặt đất, là một người phụ nữ quý tộc ăn vận cao quý, đầu bị lệch qua một bên, trên cần cổ trắng tinh có một lỗ thủng lớn.

"Green, đừng nhìn." Sở Nhuế đứng dậy kéo Green ra phía sau, chính mình đi về phía thi thể để kiểm tra.

"Bà ấy chết rồi ạ?" Green hỏi.

Sở Nhuế gật gật đầu, anh thấy lá gan của mình lớn hơn trước nhiều, đã có thể nhìn thẳng vào thi thể mà không sợ hãi, cũng không cần uống thuốc. Nếu đã thành thói quen thì sẽ không sợ nữa, nhưng thói quen này cũng thật đáng buồn.

"Em không sợ, em thấy nhiều rồi." Giọng nói của cậu bé đầy non nớt, tiếng khóc la ở bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến cảm xúc của em, sự bình tĩnh lạnh lùng khiến người khác cũng phải đau lòng.

Trên bàn trà vẫn còn trà bánh vẫn chưa dùng xong, người phụ nữ lạnh băng nằm dưới đất, khuôn mặt vặn vẹo, sợ hãi cực độ khi chết. Sở Nhuế kéo thi thể lên giường, lấy chăn che lại.

"Bà ấy thật đáng thương." Sở Nhuế nhìn máu tươi dưới góc chăn, nhẹ giọng nói.

"Vì sao? Bà ấy là quý tộc lãng phí xa hoa, cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý, có gì để đáng thương?"

Sở Nhuế đưa lưng về phía Green, lời nói lãnh đạm của Green không hề giống với một đứa trẻ 8, 9 tuổi.

"Bà ấy vô tội, bà ấy không làm gì, thân phận và địa vị không phải thứ mà bà ấy tự mình lựa chọn, những người dân khác cũng vô tội." Sở Nhuế nói, nhớ đến cô gái trẻ ngã xuống ngay trước mắt mình, hơi nước liền lấp đầy hốc mắt. Trên trán anh có một vệt máu, không biết là máu của ai bắn lên, nhìn qua không hề dữ tợn mà còn có cảm giác anh đang trách trời thương dân.

"Đó là anh thấy, ở nơi anh không nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ làm điều ác. Bên ngoài họ thờ phụng Chúa, nhìn qua thánh khiết, linh hồn vốn dĩ đã sớm bị vấy bẩn rồi."

Sở Nhuế không trả lời, anh đứng lên, ánh mắt từ trên giường chuyển sang cửa sổ, hạt mưa bay đầy bên ngoài, thê lương và bi ai bao phủ khắp căn phòng, không gian chìm trong tĩnh mịch.

Một lát sau, Sở Nhuế lên tiếng.

"Gϊếŧ Cam Hiểu Hiểu, em có một giây nào đã từng hối hận hay chưa?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...