Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 85

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Cam Hiểu Hiểu nói, giọng nói nức nở: "Thuốc của em... mất rồi..."

"Hả? Thuốc gì?" Đường Kiền không biết chuyện gì: "Hiểu Hiểu, em bị sao vậy? Em muốn uống thuốc gì? Anh đến hiệu thuốc tìm thử được không?"

Cam Hiểu Hiểu lắc lắc đầu, gần như không thể bình tĩnh nổi.

Sở Nhuế dịu dàng nói với cô: "Như thế này đi, em về nhà thờ đợi, chờ mọi người quay lại được không?"

Lời còn chưa dứt, cánh tay anh đã bị túm chặt: "Không muốn, không muốn, em muốn đi với các anh, em không muốn ở một mình!"

Hai mắt cô vô thần, đầu ngón tay run rẩy, trong hoàn cảnh bệnh tái phát như thế này, cả thể xác và tinh thần của cô đều vô cùng đau đớn.

Sở Nhuế không có cách nào khác, đành phải dẫn cô theo: "Em nhớ theo sát Thương Trọng Lệ, nhớ chưa, đi với cậu ấy rất an toàn."

Thương Trọng Lệ vừa vui vừa buồn, buồn vì Sở Nhuế muốn cậu trông chừng người khác, vui vì anh lại vô cùng tin tưởng cậu, khiến cậu rất hưởng thụ. Cậu lấy một lá bùa đưa cho Cam Hiểu Hiểu: "Cô cầm cái này, khi tách ra mà gặp nguy hiểm thì tôi sẽ đến ngay."

Cam Hiểu Hiểu siết lá bùa trong tay, gật gật đầu.

"Chúa chắc chắn không phải người bình thường, sợ là người ở trong cung, cung điện cũng an toàn hơn so với bên ngoài, chúng ta nghĩ cách vào trong cung nhân lúc hỗn loạn đi."

Bọn họ đi trên phố, Thương Trọng Lệ, La Lịch và Đường Kiền chắn ở trước ngăn chặn công kích của người dân. Đường đi rất gian nan, vì đám đông liên tục chen chúc nhau nên gần như không còn chỗ trống, bọn họ quyết định tránh phố xá sầm uất, vào đường phía sau để vào cung điện. Đúng lúc này, một tên lính xô đẩy một người dân ra, gã giơ cao lưỡi hái, tùy thời có thể cắt đứt đầu người khác.

Thấy lưỡi hái hạ xuống cổ Sở Nhuế, Thương Trọng Lệ ôm lấy eo anh, rút kiếm ra, chống đỡ lưỡi hái, lưỡi hái đứt gãy, va vào tường, tiếng la ó xung quanh càng thêm cuồng nộ, tình huống lại hỗn loạn hơn.

"Anh có sao không?!" Thương Trọng Lệ sốt ruột kiểm tra Sở Nhuế, chắc chắn anh không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra.

"Mẹ ơi, làm tôi sợ muốn chết!" Đường Kiền vỗ vỗ ngực, cậu và La Lịch bị xô đẩy vào đám đông bên kia.

Sở Nhuế run run hỏi: "Hiểu... Hiểu đâu rồi?"

Không có bóng dáng của cô gái gầy yếu trong đám đông.

"Chúng ta tách đôi ra tìm, trên người cô ấy có bùa của tôi, có thể bảo vệ cô ấy một mạng, anh không cần quá lo." Thương Trọng Lệ nắm chặt đôi tay run rẩy của Sở Nhuế.

...

Ở đó, ở đó...

Cam Hiểu Hiểu xuyên qua dòng người, cô khẽ nhếch môi, đáy mắt lộ ra sự vui mừng khó tả.

Cô nhìn thấy một cậu bé có đôi mắt xanh biếc giữa đám đông, quần áo em rách nát tả tơi, vết thương trên người cũng nhiều hơn trước, có vẻ em vừa mới chạy thoát ra ngoài, ánh mắt mê mang nhìn xung quanh, nhiều người đ//â//m vào em, thân thể gầy nhỏ liên tục bị xô xát, trông xa như một bộ xương khô lắc lư trong không khí.

"Green!" Cam Hiểu Hiểu lao ra khỏi đám đông, ôm lấy cậu bé.

Cậu bé im lặng một lát, từ từ vươn tay ôm lấy Cam Hiểu Hiểu: "Chị ơi."

Một tiếng gọi chị này khiến Cam Hiểu Hiểu gần như khóc thành tiếng, cô quá đau, cánh tay ôm cậu bé tăng thêm sức: "Không sao, không sao rồi, chị sẽ dẫn em đến nơi an toàn, đừng sợ... Chị sẽ không bỏ em lại đâu!" Câu cuối cùng cố gắng hết sức mới nói ra trọn vẹn, nước mắt cũng tuôn rơi.

Cam Hiểu Hiểu hoảng loạn lau nước mắt, đưa lá bùa của mình cho Green: "Ngoan, em cầm lấy, đi với chị."

Cậu bé nhìn lá bùa, nắm trong tay, tay còn lại nắm tay Cam Hiểu Hiểu, đi qua đám đông.

"Mau tránh ra!" Cả người tên lính toàn là máu, một tay cầm lưỡi hái lao vào đám đông, cánh tay trái của hắn đã bị chặt đứt, nhìn qua vô cùng dọa người, người dần chạy tán loạn khắp nơi.

Cam Hiểu Hiểu không còn bao nhiêu sức, bàn tay nắm tay Green thoáng chốc bị đám đông chen chúc tách ra, đột nhiên cô quay đầu lại, nước mắt giàn giụa. Trong nháy mắt, lưỡi hái tử thần bổ xuống người cô.

Cuối cùng tử thần đã mang cô đi, khen thưởng của trò chơi có thể thỏa mãn giấc mộng của cô rốt cuộc cũng chỉ là ảnh ảo không có thật.

Mạng người sao có thể thay đổi chỉ vì một trò chơi...

Khi ngã xuống đất, cô nhìn thấy Sở Nhuế từ xa đang chạy đến, anh không khác gì so với lần đầu tiên cô gặp, ánh mắt luôn dịu dàng, trong veo như vậy.

Nếu cô không bệnh, cũng không gặp anh trong trò chơi thì tốt biết bao.

Cuối cùng anh ấy vẫn thấy bộ dạng xấu xí nhất của mình.

...

"Phịch" một tiếng, lại có ai đó vừa ngã xuống, người chết quá nhiều, sẽ không có ai dừng lại để thương xót cho một sinh mệnh lại biến mất. Mọi người điên cuồng mà la, mà gϊếŧ, mà chạy, ai nấy dẫm đạp lên những cái xác lạ mặt để bảo vệ mạng sống của mình. Bọn họ không còn là người, họ đã trở thành ác quỷ.

Bỗng nhiên một đường sáng đ//â//m xuyên qua đám đông, một nguồn lực khổng lồ ép dòng người ra hai bên, vì sức mạnh lạ kỳ này mà nhiều người cũng thanh tỉnh lại.

Không còn ai trên bãi đất trống, chỉ có thi thể của một người con gái im lặng nằm đó. Máu tươi tuôn trào từ cổ, đôi mắt cô vừa an tường, vừa ưu thương nhìn vào vô định. Mái tóc cô rơi rụng đầy đất, mọi người kinh ngạc phát hiện ra rằng cô gái này vốn là không có tóc, tóc đã bị cạo sạch. Trên người, trên mặt cô đầy những dấu chân dơ bẩn, ai đó đã đạp lên phần bụng, máu đỏ thấm đẫm một vùng, nội tạng cũng bét nhầy, nhìn qua vô cùng ghê tởm, khiến người nhìn buồn nôn.

"Sở Nhuế..." Thương Trọng Lệ lo lắng nắm tay anh.

"Đừng chạm vào tôi!" Sở Nhuế hô to, lao đến ôm lấy thi thể của Cam Hiểu Hiểu.

Không phải có bùa hộ mệnh ư? Tại sao? Rõ ràng đã là lần cuối cùng...

Đường Kiền và La Lịch đến muộn, Đường Kiền kinh ngạc phát hiện mái tóc giả của Cam Hiểu Hiểu, nhớ lại câu nói của Sở Nhuế lúc trước, cậu mới hiểu ra Cam Hiểu Hiểu mắc bệnh nan y. Cậu bi thương sững sờ đứng tại chỗ, cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Sở Nhuế ngồi xổm trước thi thể của Cam Hiểu Hiểu, đầu ngón tay run rẩy vươn ra nhặt lên mái tóc giả rách nát trên mặt đất chẳng khác gì sinh mạng của cô gái nhỏ.

"Làm gì? Muốn tạo phản?"

Cổng thành mở ra, đội quân tinh nhuệ nhất của vương quốc bắt đầu vung đao kiếm tàn sát bừa bãi. Những thường dân bị Thương Trọng Lệ dạt sang hai bên đã tỉnh táo lại, nhìn thấy đội quân kia thì hoảng sợ chạy tứ tán, không dám khiêu khích nữa.

Thương Trọng Lệ thấy đội quân đang đi đến chỗ bọn họ, còn đông hơn cả số lượng thường dân liền túm lấy tay Sở Nhuế: "Đi thôi!"

Đường Kiền cũng chạy tới, nhanh tay lẹ mắt tìm một tấm thảm bọc thi thể của Cam Hiểu Hiểu lại: "Đi nhanh lên, trời sắp mưa rồi!"

Mây đen ồ ạt kéo đến, không khí nồng nặc tử khí.

Sở Nhuế ngẩng đầu, nhìn thấy Green đang cầm lá bùa đứng giữa đám đông, cả người đầy thương tích, mắt trái sưng đỏ, khóe mắt ẩm ướt, nhìn chằm chằm vào thi thể trên mặt đất. Sở Nhuế nhân cơ hội này bế Green lên, Thương Trọng Lệ ôm lấy eo anh, không phản đối.

Tiếng thét chói tai ở bên ngoài không vì trời mưa mà dừng lại, bọn họ không nhận ra quái vật xuất hiện cùng với cơn mưa, chỉ muốn tránh né lưỡi hái của binh lính nên điên cuồng tháo chạy.

Đường Kiền đứng trước cửa sổ, giơ bát quái lên nói: "Có vẻ mưa một lát rồi sẽ ngừng ngay, thật tà môn, đây là nào phải một vương quốc, tôi thấy rõ ràng là một địa ngục bị nguyền rủa. Chúng ta nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi ra ngoài thôi."

"Mọi người có kế hoạch gì không, không có phương hướng gì để tìm Chúa cả, Sở Nhuế, anh thông minh nhất, anh nói đi?"

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Đường Kiền hỏi xong cũng không có ai trả lời cậu, ngoại trừ La Lịch, ai nấy cũng vô cùng ngưng trọng, cậu nhịn sự khó chịu trong lòng xuống, cố gắng giúp bầu không khí tốt lên: "A! Không biết những người bị nhốt trong giáo đường kia sao rồi, hẳn là đã chạy ra ngoài, thật là, toàn là NPC, không hiểu sao lại sống động như thật, Sở Nhuế, anh thấy có đúng không?"

"Đủ rồi!" La Lịch quát lớn: "Đừng nói nữa!"

Đường Kiền nhìn về phía Sở Nhuế cúi đầu trầm tư và Thương Trọng Lệ quay mặt vào vách tường, nở một nụ cười: "Sao vậy, sao lại tệ quá, cũng không phải lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy người chết, Sở Nhuế, anh đừng tiêu cực như thế, không giống Sở Nhuế mà tôi biết..."

"Cậu đủ rồi đó!"

Đường Kiền nhìn La Lịch quát với mình, La Lịch vốn không có biểu tình gì, lại vì Sở Nhuế tức giận với cậu: "Anh làm gì vậy, mọi người tiêu cực như thế, làm sao mà làm nhiệm vụ được? Anh cũng buồn à?"

"Cậu câm miệng được chưa? Để Sở Nhuế an tĩnh một lúc đi!" La Lịch lo lắng nhìn Sở Nhuế. Đúng vậy, lo lắng.

Đường Kiền áp chế sự ghen tuông lạ lẫm xuống: "Anh lo lắng? Anh lo cái gì, anh nghĩ cái gì?" Cậu quay sang Sở Nhuế: "Cam Hiểu Hiểu là gì của anh? Có quan trọng đến như thế không? Anh giả bộ cái gì? Người khác chết cũng không thấy anh khổ sở như vậy, anh giỏi thật đó, anh không vui cũng bắt người khác cũng không vui theo anh!"

La Lịch tiến lên túm chặt cánh tay Đường Kiền, ánh mắt âm trầm: "Im lặng!"

Ánh mắt lạnh băng như cứa vào tim Đường Kiền, cậu cười khẽ một tiếng: "Được rồi, các anh cứ ở đây buồn bã đi, tôi tự mình đi tìm." Cậu hất tay La Lịch ra, vụng về lấy đồ của mình rồi rời đi, phía sau cánh cửa, Green ngơ ngác đụng trúng cậu, Đường Kiền mệt mỏi nhìn cậu bé, tông cửa chạy ra ngoài.

Trong phòng, La Lịch nhìn về phía cánh cửa, không biết suy nghĩ gì, y quay đầu, đối diện với ánh mắt của Thương Trọng Lệ.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...