Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 65

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghỉ ngơi không bao lâu, họ lại tiếp tục lên đường.

Trên đường đi xuất hiện một tượng đá, bộ dáng cũng không khác mấy so với tượng đá họ bắt gặp lúc trước, là một tượng đá có hình dạng như một đứa trẻ được đặt trên một bàn thờ.

"Ghê tởm!" Lê Mạn che miệng nói, tượng đá kia sống động như thật.

"Vì sao trong huyệt mộ lại có một thứ như thế này?" Đường Kiền gãi gãi đầu: "Hẳn là tượng đá dùng để tế lễ?"

"Cậu không cảm thấy thứ này giống như dùng để trấn áp thứ gì ở bên dưới hơn ư?" Sở Nhuế suy nghĩ rồi hỏi.

Thương Trọng Lệ ở bên cạnh có chút không vui, sao Sở Nhuế không nói chuyện với cậu? Sao không muốn thảo luận với cậu?

"Trấn áp là sao?"

Sở Nhuế lắc đầu: "Không biết, tôi chỉ đoán như vậy.

Không biết vì sao nhưng tượng đá đó cho tôi một cảm giác không tốt."

Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ im lặng suy nghĩ, hai người còn lại cũng không dám quấy rầy bọn họ.

Không bao lâu sau.

"Tiếp tục đi thôi."

Đèn pin điện thoại mong manh, dần tiêu hao hết.

Không gian quỷ dị u ám, Sở Nhuế nhịn không được mà rùng mình.

Đường Kiền liền lấy điện thoại ra: "Dùng của tôi này, tôi còn tới 95% pin lận!"

Hì hì!

Một thứ gì đó mềm mại chạm vào một bên tay của anh, xúc cảm lạnh lẽo lướt qua thật nhanh.

Sở Nhuế cứng đờ cả người.

Thương Trọng Lệ nhận ra ngay, cầm điện thoại của Đường Kiền liền kiểm tra Sở Nhuế đầu tiên.

Gương mặt anh trắng bệch, trán túa mồ hôi lạnh, cậu nhanh chóng hỏi: "Sao vậy?"

"Mấy người đừng làm tôi sợ, xảy ra chuyện gì rồi?" Lê Mạn dính sát vào Đường KIền.

Sở Nhuế nhìn vào mắt Thương Trọng Lệ, biểu tình hoảng loạn, tim đập nhanh: "Có thứ gì đó vừa chạm phải tay tôi." Thương Trọng Lệ nắm tay trái của anh, tay còn lại trống không, anh giơ tay phải lên, xúc cảm lạnh lẽo vẫn còn vô cùng rõ ràng, chắc chắn không phải ảo giác của anh, hơn nữa anh cũng nghe thấy một âm thanh, là tiếng kêu của một đứa trẻ.

Lông tơ dựng thẳng, bốn người đều đề phòng khắp nơi.

Thương Trọng Lệ cảm thấy không yên tâm, cầm một lá bùa dán lên lưng Sở Nhuế, lá bùa vàng vừa được dán lên thì phát ra ánh sáng vàng nhạt rồi biến mất.

"Đây là...?"

"Bùa bảo mệnh, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn nó có thể giúp anh một mạng, sau đó tôi sẽ biết ngay và chạy đến chỗ anh."

Lê Mạn nghe xong thì cầu xin: "Cho tôi một cái với, chúng ta đều là bạn của nhau..."

"Cô đi theo sát là được, lá bùa chỉ có thể bảo mệnh chứ không giúp cô đánh quái vật đâu."

Đường Kiền nói: "Lá bùa có thi chú cảm ứng, một lần dùng chỉ cảm ứng một người, cho cô cũng vô dụng."

"A!" Lê Mạn thu tay về, nắm chặt quần áo, ở trong huyệt mộ càng lâu cô càng sợ hãi hơn, đi theo những người này liệu có thật sự bình an hay không? Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác: "Chỉ có thể bảo mệnh cũng được, xin cậu cho tôi một cái đi!" Cô ưỡn ngực tiến lên, không hề thiện ý liếc nhìn Sở Nhuế một cái, Sở Nhuế vô cùng mờ mịt.

Thương Trọng Lệ không cảm xúc né tránh, nhìn chằm chằm Lê Mạn.

Đôi mắt rét lạnh của cậu trong bóng tối như rắn độc khiến Lê Mạn muốn lùi bước, nhưng khát vọng sống khiến cô tiếp tục kiên trì: "Cậu đẹp trai, xin cậu, sau khi ra ngoài, cậu muốn tôi làm gì cũng được!" Những phó bản trước cô cũng làm như thế này để qua cửa.

Vốn dĩ cô luôn muốn ở trong góc khuất nói chuyện với Thương Trọng lệ, không ngờ vào trong huyệt mộ này lại không có không gian riêng tư, nếu không cô cũng không vứt bỏ liêm sỉ của mình ở trước mặt nhiều người mà lấy thân thể của mình ra làm điều kiện trao đổi như thế này.

Sở Nhuế và Đường Kiền bị Lê Mạn dọa sợ.

Giao dịch tình sắc?

Người kiêu ngạo thì không có gì phải xấu hổ, Lê Mạn không quan tâm, cô luôn biết bản thân xinh đẹp, tuy không thông minh nhưng biết làm việc, sau khi bỏ học cấp hai liền vào quán bar làm.

Sau đó được người có tiền bao dưỡng mới biết được trò chơi《 Tầm Bí 》, đánh đổi một lần để lấy được tấm card vào trò chơi.

Đây là cơ hội ông trời ban cho cô, cô nhất định phải nắm lấy!

Chỉ cần có thể thành công, cô có thể có được thứ mình muốn, không có ai có thể từ chối cô.

Huống chi, Thương Trọng Lệ đẹp trai như vậy, so với những người đàn ông của cô thì còn đẹp hơn rất nhiều.

Cô cũng không ngại, đàn ông ư, nhất thời thích đàn ông thì sao, chẳng phải nửa th*n d* vẫn chỉ thuộc về phần động vật nguyên thủy không biết suy nghĩ à.

Người kia cũng chẳng đẹp mấy, hương vị của phụ nữ vẫn tốt hơn nhiều, cho cậu ta nếm thử thì cậu ta sẽ tỉnh ngộ thôi.

Thương Trọng Lệ phát ra một tiếng cười nhạo gần như không thể nghe thấy: "Được, tôi cho cô một lá bùa."

"Thật sao? Cảm ơn cậu!" Lê Mạn làm nũng nói lời cảm ơn, trong lòng thầm nghĩ, đấy, cô nói gì nào, đàn ông đều là cá mè một lứa.

Cậu vừa dứt lời, Đường Kiền liền cả kinh, không phải Thương Trọng Lệ thích Sở Nhuế sao, sao lại đưa bùa cho Lê Mạn? Đường Kiền lén quan sát biểu tình của Sở Nhuế.

Anh sẽ không vì một một người xa lạ thế này mà hiểu lầm Thương Trọng Lệ là người đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi chứ?

"Sở Nhuế, lá bùa này chỉ có phản ứng với một người thôi, anh đừng hiểu lầm Thương Trọng Lệ..."

"Ừm." Sở Nhuế không mặn không nhạt khẽ ừ một tiếng.

Nói cho cùng, Thương Trọng Lệ muốn cho ai là quyền tự do của Thương Trọng Lệ, không liên quan đến anh, nhưng vì người này vừa mới nói thích anh, quay đầu lại tỏ vẻ thích thú với người khác...!Không khỏi cũng quá...

Thế nên khi Thương Trọng Lệ quay lại muốn nắm tay anh, Sở Nhuế có chút ghét bỏ.

Thương Trọng Lệ không biết chuyện gì, khi cậu ở bên cạnh Sở Nhuế thì trí thông minh lại giảm bớt.

Có bùa bảo mệnh, Lê Mạn yên tĩnh đi nhiều, cô đi ở phía sau đánh giá Sở Nhuế, gương mặt vô cảm, dáng vẻ vô vị, Thương Trọng Lệ có thích đàn ông cũng không nên thích một người như vậy chứ? Chẳng lẽ người này ở trên giường có chỗ nào đặc biệt à?

Đi một lúc, Sở Nhuế đột ngột dừng bước.

Thương Trọng Lệ quay đầu nhìn anh: "Sao vậy?"

"Có gió." Sở Nhuế chỉ tay về phía trước.

Bốn người tập trung về phía tay Sở Nhuế, Đường Kiền híp mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Hình như phía trước có ánh sáng đúng không?"

"Có phải hay không thì cứ đi đến kiểm tra."

Bốn người tăng tốc, không dám thả lỏng cảnh giác, Lê Mạn đi ở phía sau không nhịn được mà quay đầu nhìn.

Bọn họ đi một con đường dài, trong bóng đêm không thấy điểm cuối, cũng giống như ở phía trước, không biết ở nơi đó đang có thứ gì chờ đợi họ.

Bỗng dưng Lê Mạn nhìn thấy một đứa trẻ từ đường bên này đi xuyên qua bên kia, cả người nó có màu xám trắng.

Lê Mạn khiếp sợ, hoảng loạn không biết có phải là ảo giác của mình không thì đứa trẻ lại ngẩng đầu nhìn cô một cái, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

"A!" Lê Mạn đột nhiên la lên một tiếng, ba người phía trước dừng lại nhìn cô.

"Lại làm sao nữa?" Đường Kiền không kiên nhẫn hỏi.

Hai chân Lê Mạn bủn rủn, che mắt, giọng nói the thé khiến người nghe rất không thoải mái: "Có đứa nhỏ, có đứa nhỏ!"

Đường Kiền nhìn trên đường, con đường tối đen, không có đứa trẻ nào: "Cô lại nhìn lầm rồi, đừng có lúc nào cũng la lên như vậy!"

"Không, thực sự có một đứa nhỏ!" Lưng cô ướt đẫm mồ hôi, cả người nổi da gà, động cũng không dám động, hình ảnh vừa rồi thật đáng sợ.

"Cô không đi thì chúng tôi đi, cứ ở lại đây đi." Thương Trọng Lệ không chút lưu tình, cũng không cảnh cáo thêm gì, dẫn Sở Nhuế đi về phía trước.

Đường Kiền thấy thế thì lập tức đuổi theo: "Chúng tôi đi thật đó."

Lê Mạn sợ hãi, run rẩy đuổi theo: "Đừng mà! Tôi đi, chờ tôi!" Không dám dừng lại, Lê Mạn tăng nhanh tốc độ.

Đường đi lại khôi phục im lặng.

——

Nguồn sáng càng lúc càng gần.

Ra khỏi con đường u tối, bốn người bị hình ảnh trước mắt chấn kinh.

Trên mặt đất trống trải có một cây cổ thụ to lớn, bốn người trưởng thành ôm không hết, nó mọc thẳng lên tận đỉnh, cành nhánh xum xuê um tùm.

Trên cành cây tươi tốt mọc ra những thức quả phát ra ánh sáng xanh lập lòe, ở phía sau cây có một cỗ quan tài, im lìm ở bên cạnh cái cây này suốt mấy ngàn năm.

Nơi đây tràn ngập không khí an bình, khiến bọn họ không khỏi bình tĩnh lại.

"Giống như...!tạm thời an toàn." Thương Trọng Lệ nói.

"Trời ơi!" Lê Mạn ngẩng đầu nhìn, không thể nhìn thấy ngọn cây được, cây cổ thụ mọc thẳng lên cao, cành lá mất hút giữa bóng đêm.

Những thức quả phát ra ánh sáng xanh lục khiến mọi người đều vô cùng tò mò.

"Sở Nhuế, anh biết học nhiều biết nhiều, anh biết trái gì không?" Đường Kiền đi đến gần quan sát.

Sở Nhuế đánh giá, nói suy nghĩ của mình: "Cổ thụ xuất hiện trong truyện thần thoại không ít, trong xã hội hiện đại cũng có thể tìm thấy những cái cây có hình dạng tương tự thế này, nhìn hình dáng, có lẽ là cây nhân sâm."

Đường Kiền chạy đến dưới bóng cây, nhìn kỹ hình dạng của quả nhân sâm: "Cây nhân sâm?" Trên quả nhân sâm, Đường Kiền nhìn thấy một đôi mắt đang khép hờ.

"Nó...!Nó..." Đường Kiền mất năng lực diễn đạt, lộn xộn chỉ tay vào những quả nhân sâm.

Cậu không chỉ nhìn thấy được đôi mắt mà còn có cả miệng, mũi, trông chúng nhợt nhạt nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan của con người.

"Sao thế?" Thương Trọng Lệ nhìn thử, Sở Nhuế và Lê Mạn cũng đuổi kịp.

Nhìn thấy ngũ quan trên quả nhân sâm, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.

"Đúng là cây nhân sâm ư? Mấy ngàn năm nên mới mọc cao như thế này! Trong trò chơi, đúng là thứ gì cũng có được." Lê Mạn lộ ra ánh mắt tham lam.

Nếu bán quả nhân sâm này thì sẽ có không ít tiền, nói không chừng ăn vào còn có thể kéo dài tuổi thọ.

Nói nơi này là huyệt mộ nhưng vẫn chẳng thấy có thứ gì được chôn cất, nhưng lại có cái này...

Lê Mạn càng nhìn càng thấy quả nhân sâm này xinh đẹp, không khỏi rơi vào cơn mê, vươn tay lên muốn hái.

So với quả nhân sâm, quan tài ở phía sau khiến Sở Nhuế lo lắng hơn.

Anh lo rằng yên tĩnh trước mắt chỉ là tạm thời, ở che giấu nguy hiểm ở phía sau.

Đúng lúc này, Sở Nhuế thấy một con sâu đen nhỏ ở trên đầu Lê Mạn, giống như những con sâu lúc trước.

Vì là màu đen nên ở trên mái tóc cô nên mới không bị phát hiện.

Thương Trọng Lệ cũng nhìn thấy, cậu mím môi, biểu tình nghiêm túc không nói gì.

Bỗng chốc, Đường Kiền bắt con sâu đó xuống: "Đây là cái gì vậy?"

Lê Mạn vươn tay muốn hái quả, nhìn thấy con sâu trong tay Đường Kiền, đột nhiên quả nhân sâm nhợt nhạt phát ra ánh sáng xanh mê người biến thành một xác sống với gương mặt dữ tợn.

Nó đang nhìn cô bằng một đôi mắt trắng dã kín mít tơ máu.

"A —"

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Sở Nhuế: Ngực to thích nhỉ

Thương Trọng Lệ: Không, em thích ngực phẳng!

Sở Nhuế: Đúng rồi! Cho nên cậu vẫn thích phụ nữ thôi.

Thương Trọng Lệ: Không không không, em nói là...!Em thích ngực của anh (thẹn thùng ///v///)

Sở Nhuế:...Lưu manh cút xéo.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...