Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 55

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thương Trọng Lệ lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu, một chốc lại cảm thấy bụng trướng đến khó chịu, một chốc lại cảm thấy lồng ngực tức đến không thở nổi.Hai giờ chiều, Thương Trọng Lệ ra khỏi phòng, thản nhiên như không đến phòng khách rót nước uống.Một người, một quái, một nửa người nửa quái vẫn ngồi trên sô pha xem TV, Đường Kiền liếc mắt nhìn Thương Trọng Lệ một cái rồi lại tiếp tục theo dõi bộ phim.Thương Trọng Lệ quét mắt nhìn một vòng, vừa cầm ly nước uống vừa đi ra ban công, cậu đứng trên ban công nhìn xuống vườn hoa thêm một vòng, trong vườn không có một bóng người.Cậu chậm chạp quay về chỗ cũ, chuẩn bị xuống dưới lầu, chân vừa bước xuống cầu thang thì Đường Kiền nói: "Tìm gì thế?"Thương Trọng Lệ liền thu chân về.Bị phát hiện?"À ha biết rồi, chắc chắn là đang suy nghĩ xem anh Sở Nhuế đi đâu rồi đúng không?"Hầu kết Thương Trọng Lệ lăn lột một chút, nhỏ giọng nói: "Không có...!Tôi chỉ thấy rằng ở trong phòng mãi thì chán quá.""Anh ấy đi bệnh viện, một lát nữa sẽ về, đừng rầu rĩ thế!"Thương Trọng Lệ nhướng mày: "Tôi không có rầu rĩ, tôi...""Em thật sự rất thích anh Sở Nhuế nhỉ!"Thương Trọng Lệ cả kinh, chấn động tại chỗ: "Tôi...!Tôi..." Biểu hiện của mình rõ ràng như vậy ư?Thương Trọng Lệ vẫn còn muốn che giấu, lại thấy Đường Kiền ngồi trên sô pha xoa đầu Bàng Kỷ: "Đừng buồn, anh ấy sẽ về ngay ấy mà!" Nói xong, cậu thấy có một tầm mắt đang nhìn mình thì ngẩng đầu, chỉ thấy Thương Trọng Lệ đang đứng cách đó không xa: "Anh làm gì vậy? Sao lại đứng ở đó?"Thương Trọng Lệ xấu hổ...Ra là không phải nói chuyện với mình.Cậu ho nhẹ một tiếng: "Sở Nhuế đi đâu rồi?""Bệnh viện.

Lưng anh ấy bị đau, hình như là vết thương bị nứt ra rồi..."Đường Kiền còn chưa nói xong, Thương Trọng Lệ vội vã lấy chìa khóa xe, không thèm trả lời đối phương, chạy còn nhanh hơn bay.Bàng Kỷ không hiểu gì chỉ chỉ vào cầu thang, Đường Kiền tiếp tục xoa đầu em, tủm tỉm cười: "Ôi đồ ngốc đó, chúng ta đừng quan tâm làm gì."...Mùi sát trùng rất nồng.

Sở Nhuế cọ cọ chóp mũi, chịu đựng để bác sĩ băng bó vết thương.

Anh đã thay chỉ và khâu lại, bây giờ chỉ có thể từ từ chờ vết thương khép miệng, có lẽ phải chịu khổ một thời gian."Chậc chậc, cậu đi đâu mà bị thương nặng thế này?!" Nữ bác sĩ lộ vẻ mặt không vui.

Trông thì là một anh chàng nho nhã thư sinh, sao mà trên lưng lại có một vết thương kh*ng b* thế này, còn mưng mủ nữa chứ."Có phải cậu bị ai ức h*p gì không, cậu đừng sợ, cứ nói với tôi, tôi giúp cậu tìm cảnh sát."Khẩu âm địa phương của bác sĩ có hơi nặng, giọng điệu khi nói nghe như đang làm nũng, lại quá mức nhiệt tình, Sở Nhuế mỉm cười, uyển chuyển từ chối một lúc lâu mới thoát thân được.Sau khi ra khỏi phòng khám, Sở Nhuế đi mua thuốc, chuẩn bị quay về.

Khi ra đường lớn ở bên ngoài bệnh viện, anh chợt nhìn thấy gì đó, bước đi dừng lại.Tuy anh đã sớm đoán ra, cũng sớm biết chuyện này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn cảm thấy có thứ gì đó hung hăng bóp nghẹn, có chút khó chịu đành phải trốn ở phía sau gốc cây nhìn theo.Trên bãi cỏ cách đó không xa, một cô gái mặc trang phục bệnh nhân cùng một cái nón len màu trắng đang chơi đùa cùng một người bạn cũng đội một cái nón len như vậy.Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong nắng ấm, hai cô gái chơi đùa ồn ào trên bãi cỏ bị y tá ở bên cạnh nhắc nhở.

Cô gái đành bất đắc dĩ nhún vai, nghiêng đầu tận hưởng ánh nắng mặt trời, sau đó ngoan ngoãn rời đi theo y tá.Nhìn nụ cười của cô, Sở Nhuế lại cảm thấy được giữa chân mày và sâu trong đáy mắt ấy...Là một sự đau thương không thể biến mất như một màn sương mù dày đặc."Cậu quen cô bé à?" Bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng động, đó là một y tá nữ.Sở Nhuế vừa mới đắm chìm trong bi thương, nhìn đến mức xuất thần, không phát hiện có người đến gần mình: "Tôi là bạn của em ấy.""Cậu đến thăm hả? Mà cậu đừng nói bậy, cô bé ấy là trẻ mồ côi, chẳng có thân thích gì, vừa mới tròn 18 đã mắc bệnh nan y, quả là đáng thương.

Nghe nói tiền thuốc men không thể cho không nên cô bé vẫn còn đang nợ tiền, một ngày ở bệnh viện này cũng mất đến 3000 tệ, không biết làm sao mà cô bé ấy sống nổi!"Lời nói của y tá tỏ ra thương tiếc, nhưng giọng điệu lại nhàn nhạt lãnh đạm.

Sở Nhuế hiểu ý tứ của cô, chỉ sợ rằng từ trước đến nay, chưa hề có một người bạn nào từng đến thăm cô gái kia.

Cô gái nợ tiền viện phí, chẳng ai dại gì mà muốn đến làm quen.Sở Nhuế cảm nhận một nỗi niềm bi thương lớn hơn, vì bên dưới vỏ bọc đáng thương ở nên đây là sự lạnh nhạt xa cách.Sở Nhuế gật đầu, không nói gì nữa.

Y tá thấy anh như vậy cũng ý thức được bản thân vừa xen vào việc của người khác.

Chẳng phải do cô cảm thấy anh chàng này trông dịu dàng quá nên mới không nhịn được mà nhắc nhở một chút à!Khi Thương Trọng Lệ tìm thấy Sở Nhuế, anh vừa đi ra khỏi cổng lớn, anh phát hiện ra cậu thì sửng sốt một lúc."Sao cậu lại đến đây?"Thương Trọng Lệ lớn tiếng oán trách: "Sao anh không nói với tôi anh đến bệnh viện?"Hình như anh cũng không có nghĩa vụ phải báo cáo hành tung của mình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cho Thương Trọng Lệ? Sở Nhuế nghĩ thầm."Làm sao anh đến đây được?" Từ nhà cậu chạy đến khu dân cư gần nhất cũng phải mất đến hơn một tiếng, ông anh này ngày thường sống cần kiệm, trên người còn có vết thương, làm sao mà một mình đi từ đó đến đây được?!Sở Nhuế: "Đi xe bus rồi đi tàu điện ngầm...""Anh là đồ ngốc hả? Sao không nói tôi một tiếng, tôi chở anh đến cũng được mà!" Thương Trọng Lệ tức giận lớn tiếng mắng một câu, nhưng sau khi nói xong, cậu lại cảm thấy mình hơi quá đáng thì hối hận ngay lập tức.Thương Trọng Lệ đang muốn xin lỗi, lại nghe thấy Sở Nhuế nói: "Không sao, như vậy làm phiền cậu quá, không tốt, chúng ta cũng không có quan hệ gì."Thương Trọng Lệ ngây ngẩn cả người, trong ngực như bị có thủy triều trào dâng không ngừng cuồn cuộn đổ ập đến.Không có quan hệ gì...Cũng phải, hình như ngay cả bạn bè, bọn họ cũng không phải.Nhưng cậu không muốn như vậy, cậu không muốn tức giận với anh, cậu cũng không muốn Sở Nhuế cũng nhìn mình bằng ánh mắt mà anh luôn nhìn những người khác.Sở Nhuế luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người.

Thương Trọng Lệ đã sớm nhìn ra điều này, cậu cũng không hiểu bản thân đến tột cùng bị làm sao, tóm lại, cậu không muốn Sở Nhuế có thái độ với mình như với những người khác.Có đôi khi, cậu rất ngưỡng mộ Hoa Lạc Thâm.

Hoa Lạc Thâm biến mất trong trò chơi nhưng lại thời thời khắc khắc đều sống trong lòng Sở Nhuế.

Cậu thường xuyên nhìn thấy Sở Nhuế luôn nhìn quanh tìm kiếm gì đó trong trò chơi, chỉ cần có ai đó vừa xuất hiện, anh sẽ nhìn qua ngay.

Tuy Sở Nhuế không nói, cậu vẫn biết rằng anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm bóng dáng của Hoa Lạc Thâm.Sở Nhuế là một người luôn che giấu cảm xúc của mình, vậy mà cậu luôn bắt gặp sự mất mát trong đáy mắt anh.Cậu rất ngưỡng mộ, và cũng rất chán ghét."Thật sự thích Sở Nhuế nhỉ!"Lời của Đường Kiền nói với Bàng Kỷ đột nhiên hiện lên trong đầu Thương Trọng Lệ như một tiếng chuông thức tỉnh, khai thông vấn đề của cậu."Thương Trọng Lệ, về thôi?" Sở Nhuế nghi hoặc hỏi, nhìn dáng vẻ của cậu trông như đang ngẩn người, anh lại làm gì chọc giận vị công tử này rồi, hình như đâu có đâu?Ngoài dự đoán của Sở Nhuế, anh lại thấy vàng tai phiếm hồng của Thương Trọng Lệ, cậu né tránh ánh mắt, khẽ hừ một tiếng: "Về thôi."?Lại làm bộ làm tịch gì nữa?...Cô gái mặc trang phục bệnh nhân tựa lưng vào ghế, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn bất đồng với người vừa vui đùa đầy sức sống ở ngoài.

Trông cô như một con thú bông đã bị xé rách lớp ngụy trang xinh đẹp hoạt bát, chỉ còn là một cái xác mất linh hồn, hy vọng trong đáy mắt chỉ còn lại tuyệt vọng vô tận."Hiểu Hiểu, có người tặng em một túi quà và sữa bò."Thân mình cô gái run lên một chút, giống như không thể tin nổi, cô nhìn chằm chằm phần quà được đặt trên bàn.Y tá để đồ lại rồi rời đi ngay, cô cũng không muốn ở lâu trong căn phòng này.

Bệnh nhân không có tiền trả viện phí, luôn nợ tiền bệnh viện, viện trưởng thấy cô bé đáng thương, miễn phí dịch vụ chăm sóc cho cô.

Những y tá chăm sóc cho cô cũng thấy đó mà làm việc một cách tự nguyện, ai nấy đều thoái thác cho nhau, không muốn làm chuyện tốn công vô ích.

Y tá đến đưa đồ rời đi thật nhanh vì cũng không muốn bị bắt ở lại chăm sóc cho cô.Y tá đi rồi, cô gái mới run rẩy đi qua, lau đi nước mắt, gỡ giấy nhớ dán trên túi quà.

Dòng chữ nắn nót trên tờ giấy khiến cô nhớ đến đôi mắt dịu dàng và nụ cười mỉm dường như có thể gột rửa hết mọi đau thương."Sớm ngày bình phục."Cô vừa mới thấy anh.

Cô xấu xí đứng trên bãi cỏ, muốn tránh cũng không tránh được, đành phải làm bộ như không nhìn thấy anh.Cô gái nào mà chẳng muốn xinh đẹp nhất khi ở trước mặt người mình thích chứ?Cô ngồi xổm xuống đất, yên lặng khóc.Vẫn bị nhìn thấy...!Cô xấu như vậy...Cô sờ cái nón trên đầu.Cũng may, may là có nón che rồi.Trong góc tường có một cái túi màu đen, thông qua tấm mành, một tấm card màu đen đang hấp thụ thức ăn mà nó thích nhất.

Chữ bên trên dần hóa đỏ, phát ra luồng ánh sáng mong manh..

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...