Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 181

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sở Nhuế nhìn chằm chằm chất môi giới khổng lồ kia mà phát ngốc, thứ này chiếm diện tích một phần mười sơn động, ánh sáng xanh lam trông cực kỳ nổi bật, mơ hồ khiến người khác cảm thấy sợ hãi, càng không cần phải nói đến người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.

Cách xa hơn 400 trăm năm, bọn họ lại có thể cảm nhận được một cỗ chính khí lẫm liệt từ thân xác của người đàn ông, người nọ rõ ràng đang nhắm mắt nhưng lại có cảm giác ông ấy đang thực sự ở đây.

Có vẻ như hậu duệ của nhà họ Thương đều tuấn mỹ như vậy, Thương Trọng Lệ đẹp, tướng quân Thương cũng đẹp.

Dựa vào những ghi chép vụng về của Túc Văn về những phẩm chất tốt đẹp của tướng quân Thương, cộng thêm gương mặt như thế này, quả thực không thể khó đoán vì sao lão ta lại gục ngã dễ dàng như vậy.

"Đẹp lắm hả?" Giọng điệu của Thương Trọng Lệ chua lòm.

Sở Nhuế miễn cường cong môi, dời mắt đi: "Phải nghĩ cách phá chúng đi, bây giờ không phải lúc tán tỉnh nhau đâu."

Thương Trọng Lệ gật đầu, liền nghiêm túc lại: "Dạ."

Sở Nhuế: "Bây giờ chỉ có thể phá hủy vật quái, Bàng Kỷ lấy mạng đổi mạng, dù có tiêu diệt thân thể của ông ta, Bàng Kỷ cũng không thể sống lại!"

"Được!" Thương Trọng Lệ đáp.

"Anh ở đây chờ em." Thương Trọng Lệ nói xong, hạ ba lá bùa lên người Sở Nhuế.

Sở Nhuế cười nói: "Em nghĩ thứ này đối phó được với Túc Văn? Ông ta là một kẻ có sức mạnh kết hợp giữa Đạo giáo, vật quái và quái vật đó."

Kiếm dài gác lên vai, Thương Trọng Lệ kiêu ngạo hất cằm: "Em muốn gϊếŧ tướng quân Thương yêu quý của ông ta, bây giờ xem ông ta nhanh tay hơn hay là em nhanh tay hơn!" Nói xong, cậu giơ kiếm lên, lao về phía chất môi giới màu xanh lam.

Một đường kiếm phát sáng giữa không trung, nhưng vật chất màu xanh chỉ lắc lư vài cái, không bị thương tổn gì, giống như đã có một tấm chắn bảo vệ.

"Chết tiệt!" Thương Trọng Lệ mắng, cậu quay lưng, không chú ý thấy Sở Nhuế cách mình không xa trở nên đau khổ khi kiếm vừa vung đến vật chất màu xanh lam.

Sở Nhuế cắn răng chịu đựng đau đớn.

Vốn chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ anh đã có thể xác nhận rằng não của mình đã hợp nhất với thứ vật chất màu xanh lam, có lẽ tình huống không khác gì Bàng Kỷ, nếu vật quái kia thành hình thì anh không thể sống nổi, nhưng gϊếŧ nó, anh cũng sẽ chết. Tóm lại, Túc Văn không chừa cho anh một con đường sống.

Gương mặt trắng bệch, nhưng Sở Nhuế không hề do dự.

Dù anh có chết cũng không thể để âm mưu của Túc Văn thành công!

"Thử từ phía trên xem!" Sở Nhuế hô to, giọng nói của anh mất tự nhiên, Thương Trọng Lệ nhận ra, lại không nghĩ nhiều, cho rằng cảm giác khó chịu của anh từ trước vẫn chưa biến mất.

"Em biết rồi!" Hai chân co lại, bật nhảy lên, Thương Trọng Lệ dồn hết sức bổ kiếm về phía vật chất màu xanh lam, lúc này, vật chất màu xanh lam đã chịu một dao động lớn, phần đỉnh hõm sâu xuống, lực phản xạ khiến Thương Trọng Lệ bật ngược ra ngoài, cậu bị b*n r* xa mấy chục mét, đập lưng vào tường rồi ngã xuống.

Đồng thời, trong đại sảnh cũng có một âm thanh khác rơi xuống, Thương Trọng Lệ nhận ra bùa chú mình thiết lập đã mất hiệu lực, cậu chịu đựng cơn đau sau lưng mà quay đầu, nhìn thấy Sở Nhuế cũng ngã xuống đất, nhưng trông anh còn đau đớn hơn cậu gấp nghìn lần.

Thương Trọng Lệ ngơ ngác.

Rõ ràng cậu dặn Sở Nhuế đứng ở đó, sao Sở Nhuế lại ngã?

Sao lại thế này?

Thương Trọng Lệ miên man suy nghĩ, bức tường sau lưng Sở Nhuế nổi lên một đạo hoa văn, không bao lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi đ//â//m xuyên qua tường, cúi đầu liếc mắt nhìn Thương Trọng Lệ, sau đó đi đến bên cạnh Sở Nhuế, ánh mắt tràn ngập khinh thường và trào phúng.

"Xem khi ta không có ở đây đã xảy ra gì kìa..." Người đàn ông có giọng nói trẻ tuổi, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập khí vị của một người trưởng thành: "Không ngờ hai người lại tỉnh nhanh như vậy."

Nói như vậy nhưng từ giọng điệu của người đàn ông lại không hề có một tia ngạc nhiên hay hoảng loạn, mà là cực kỳ tự tin.

"Túc Văn..." Sở Nhuế liếc mắt đã nhận ra thân phận của người đàn ông trẻ tuổi, anh cười nhạo một tiếng: "Sao vậy, cây khô gặp mùa xuân, không muốn để người trong lòng nhìn thấy bộ dạng tiều tụy, xấu xí như xác chết của mình à?"

Túc Văn nhìn Sở Nhuế, đôi mắt đen sâu hun hút.

Thoáng chốc, Sở Nhuế còn nằm trên mặt đất đã bị Túc Văn bóp cổ giơ lên cao.

"Không được động đến anh ấy!" Thương Trọng Lệ gào lên.

Túc Văn ngoảnh mặt làm ngơ, lão híp mắt nhìn Sở Nhuế đang tràn ngập thống khổ: "Miệng lưỡi cậu sắc bén lắm, không biết nếu câm mồm mãi mãi thì sao? Trong não cậu còn có sợi dây kia trong đầu mà còn mạnh mồm thật."

Người bình thường đã sớm đau đến ngất đi, lão cũng yên tâm bỏ mặc Sở Nhuế ở đó, không ngờ thằng nhóc này vẫn còn nhiều thể lực như vậy.

Dây? Sợi dây gì?"

Thương Trọng Lệ sững sờ tại chỗ.

Chẳng lẽ bộ dạng của anh như thế là vì trong đầu có thứ đó?

"Ồ?" Túc Văn nghiền ngẫm nhếch miệng cười: "Có vẻ vệ sĩ nhỏ của cậu vẫn chưa biết, chẳng trách lại l* m*ng muốn gϊếŧ chết vật quái... Trông ra thằng nhóc kia không biết mạng cậu và vật quái gắn liền với nhau."

"Cái gì cơ?" Nghe thấy, đầu Thương Trọng Lệ ong ong kêu lên, cậu không thể tin nổi, Sở Nhuế còn lừa gạt cậu về chuyện sống còn, chẳng trách khi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, biểu hiện của anh không đúng, ra là anh đã sớm biết.

Thương Trọng Lệ vừa tức lại vừa hận, cậu hiểu Sở Nhuế, nếu không còn cách nào khác, anh chắc chắn sẽ không lựa chọn hy sinh chính mình.

TruyenHD

Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác?

Cơn tuyệt vọng và sự bất lực bủa vây cả người Thương Trọng Lệ, đầu ngón tay cậu run rẩy, nắm thanh kiếm trên mặt đất, cúi đầu không nhìn rõ thần sắc.

Túc Văn giơ một bàn tay khác lên, đột nhiên đ//â//m thẳng vào vị trí tim của Sở Nhuế, nắm lấy trái tim đang đập kia, mùi máu tươi tanh nồng ồ ạt phun trào ra.

"Cậu muốn chết thì cũng dễ thôi, nhưng ta sẽ không để cho cậu chết dễ dàng như vậy, cậu phải giữ lại mạng, mạng của cậu thuộc về tướng quân."

Sở Nhuế muốn ngất đi, thân thể không còn sức lực để nhúc nhích, anh cố nén một hơi, gian nan gằn từng chữ, giọng điệu châm chọc Túc Văn: "Ông xem ông kìa, dù trẻ lại vẫn xấu xí như thế, tướng quân của ông nếu nhìn thấy rõ bộ dạng này của ông, sống bên cạnh ông còn không bằng chết đi... A!"

Lực đạo tăng lên, Sở Nhuế muốn thở cũng khó, khi nói âm thanh đứt quãng từng đợt.

Túc Văn hung bạo nhăn mặt, tướng quân Thương là điểm yếu của lão: "Cậu muốn ép ta gϊếŧ cậu. Cậu muốn chết như thế, không cần sốt ruột, chờ đến khi cậu không còn giá trị, ta sẽ tự tay tiễn cậu lên đường."

Nói xong, Túc Văn vẫn thấy chưa đã ghiền, chuẩn bị cắt đầu lưỡi Sở Nhuế, như vậy thì thằng nhóc này không còn nói được nữa.

Tay nâng lên giữa không trung, chợt một đường kiếm mạnh mẽ đánh đến, sức mạnh cường đại, gân xanh nổi rõ trên đầu Túc Văn, đành phải ném Sở Nhuế xuống, lách mình né tránh.

Sở Nhuế không ngã xuống mặt đất, anh rơi vào một vòng tay ấm áp, tình trạng đã đến cực hạn, hơi thở thoi thóp.

Túc Văn "chậc" một tiếng, khó chịu nhìn thanh kiếm trong tay Thương Trọng Lệ. Tiềm lực của Thương Trọng Lệ thật kh*ng b*, chỉ mới khoảng 20 đã có thể phát huy được như vậy, thật sự là một hiểm họa về sau. Từ nhỏ Thương Trọng Lệ đã bộc lộ tài năng của mình, lão liền chú ý ngay, nhưng lão không thích gương mặt của Thương Trọng Lệ, cho nên luôn liếc mắt coi thường cậu, sau đó lão chưa bao giờ dạy dỗ cậu đàng hoàng, nhưng dù vậy, Thương Trọng Lệ vẫn có thể tự mình mày mò học ra dáng ra hình.

Đáy mắt Túc Văn chợt lóe lên một tia thưởng thức.

Nếu đây là con trai của lão và tướng quân, hẳn tướng quân sẽ rất thích.

"Trọng Lệ, ông nhìn con lớn lên, ông đã theo nhà họ Thương hơn 400 năm, dù tính cả những kẻ tron Đạo môn cũng không có ai tài giỏi như con, ông luôn tin con sẽ là người tìm ra Tây Khương, chỉ cần con đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau trường sinh bất tử, mãi mãi sống ở Tây Khương."

Đây là một lời mời gọi có sức hấp dẫn to lớn, Túc Văn chắc chắn Thương Trọng Lệ sẽ đồng ý.

Trên đời này, nào có ai lại từ chối trường sinh bất tử...

"Cút!" Thương Trọng Lệ trừng mắt nhìn Túc Văn, ánh mắt rét căm căm, hai tay hành động còn nhanh hơn lời nói, lại xuất thêm một chiêu, đường kiếm sáng chói đánh về phía Túc Văn, lần sau còn mạnh hơn lần trước.

Vật quái sau lưng Túc Văn xuất hiện, chắn trước mặt lão, giúp lão chống đỡ một đòn.

Khói súng tràn ngập khắp nơi, Túc Văn bay ra khỏi bụi mù, bay lên vách tường, nhìn thanh kiếm trên tay Thương Trọng Lệ rồi mắng: "Đúng là nuôi ong tay áo!" Lão đã dùng máu mình nuôi kiếm của nhà họ Thương hơn 400 năm, cuối cùng nó vẫn nghe lời người nhà họ Thương.

Nghe nói thanh kiếm này được vị vua đầu tiên của nhà Chu tặng cho tổ tiên đời đầu gia tộc Thương, ngoại trừ đời thứ nhất, suốt hơn 400 năm, thanh kiếm này ngoài việc làm bội kiếm thì sắc bén hơn kiếm bình thường, chém sắt như chém bùn, nhưng cho dù là tướng quân Thương cũng không thể phát huy hết công lực của nó, vậy mà thằng nhóc miệng còn hôi sữa này lại có thể sử dụng thanh kiếm này, dẫu nó chẳng giống một ai trong nhà họ Thương...

Thương Trọng Lệ ôm Sở Nhuế không buông, tuy cậu không nói gì nhưng cánh tay lại gắt gao bảo vệ cho Sở Nhuế, cẩn thận từng chút một tránh chạm vào vết thương của anh.

Lần thứ hai, vì cậu bỏ Sở Nhuế ở lại một mình, đẩy anh vào nguy hiểm gần như mất mạng.

Thương Trọng Lệ cố gắng không dám nghĩ Sở Nhuế muốn tìm chết, cậu không dám nghĩ.

Túc Văn không cam lòng yếu thế, vật quái vừa xuất hiện, thế cục liền xoay chuyển, Thương Trọng Lệ liên tục bị đánh phải thoái lui, cậu cố chấp dùng kiếm bằng tay trái chống đỡ, trong chốc lát, cánh tay trái đầy rẫy vết thương.

Người trong lòng đã có động tĩnh, nhưng vẫn suy yếu vô lực.

"Đ//â//m vào đầu anh..." Sở Nhuế gian nan nuốt xuống một ngụm máu, cố sức kéo áo Thương Trọng Lệ. Đầu óc Thương Trọng Lệ muốn nổ tung.

"Không được!" Vừa nói cậu vừa tránh né công kích.

"Không nên... tùy hứng..."

"Không được!"

Hai mắt Thương Trọng Lệ đỏ ngầu, cắn chặt răng đến mức bật máu.

"Vật quái... trưởng thành, anh cũng... không sống... được..."

Thương Trọng Lệ khựng người, ánh mắt ngỡ ngàng không thể tin nổi. Ngay giây phút đó, vật quái đánh bay cậu bay ra mấy chục mét, cậu ngã mạnh xuống đất nhưng vẫn bảo vệ tốt cho Sở Nhuế.

Trong đầu toàn là lời của Sở Nhuế, cậu không dám cúi đầu nhìn anh, cậu biết vết thương trên ngực anh đang chảy máu, máu nóng thấm ướt vào quần áo của cậu, thâm nhập vào thẳng tâm hồn cậu.

Giây tiếp theo, Túc Văn đã xuất hiện trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống Thương Trọng Lệ chật vật.

Đáng tiếc quá, nếu tên này được dạy dỗ đàng hoàng chắc chắn sẽ rất phi phàm.

Túc Văn túm lấy áo của Sở Nhuế, muốn lôi anh ra khỏi người Thương Trọng Lệ, dẫu vậy Thương Trọng Lệ bị trọng thương vẫn ôm chặt lấy, Túc Văn nhíu mày, lại dùng sức lôi, vẫn không thể kéo lên, ánh mắt Túc Văn tràn ngập sát ý.

Lão dùng một chân đá vào bụng Thương Trọng Lệ, đá văng cậu ra xa mấy chục mét.

Thương Trọng Lệ vẫn ôm Sở Nhuế không buông tay.

Hai mắt Túc Văn đỏ lên.

Lúc trước, tướng quân cũng cố gắng bảo vệ lão, nhưng lúc trước, khi lão muốn gϊếŧ cô dâu, người mà tướng quân bảo vệ lại là cô dâu chứ không phải lão.

Đáng chết, thật đáng chết!

Những kẻ yêu nhau, thật chướng mắt.

Túc Văn đi về phía Thương Trọng Lệ, khi đi đến bên cạnh cậu, vật quái lại đá mạnh vào bụng Thương Trọng Lệ.

Lưng Thương Trọng Lệ đập vào tường, tường nứt vỡ, máu bắn đầy đất, cậu vẫn không buông tay.

"Đừng mà... buông ra!"

Sở Nhuế rơi lệ đầy mặt, yếu ớt cầu xin, thậm chí anh còn không thể mở mắt nhưng vẫn cảm nhận được máu của Thương Trọng Lệ đang ào ạt đổ ra, hòa vào máu của mình.

"Không buông!"

Nếu muốn chết, em tình nguyện chết cùng anh.

Tác giả có lời muốn nói:

Có người tới cứu nè~

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 181

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 181
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...