Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 174

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

《 Bất tử 》

Mức độ khó: ★★★★★

Mức độ sinh tồn: 0

Vạn vật đua sống, ta nhân đó xem chúng về nguồn.*

Giữa sương mù mơ mịt là một đôi mắt.

*萬物并作,吾以觀其復 (Vạn vật tĩnh tác, ngô dĩ quan kỳ phục): Trích Đạo Đức Kinh (1)

- -

"Vậy thì đúng rồi!" Sở Nhuế nói: "Sau năm Vạn Lịch, Túc Văn luôn đi theo gia tộc họ Thương."

Đới Hiển Hoài ghét bỏ nhìn tấm ảnh: "Ánh mắt của lão kinh thật, trước đây tôi từng gặp lão một lần, khi đó nhìn vẫn bình thường."

Sở Nhuế quan sát kỹ ảnh chụp, trong ảnh, ánh mắt của Thương Thiệu luôn nhìn về phía trước, dịu dàng luyến lưu, khóe miệng cong lên ý cười nhàn nhạt.

Sở Nhuế: "Có thể cho tôi nhìn thấy phía trước ảnh chụp được không?"

Hứa Diệu không nói hai lời liền thu nhỏ ba tấm ảnh thành bốn ô hiển thị trên cùng một bề mặt, Sở Nhuế nhìn trong chốc lát, hít một hơi khí lạnh.

"Ông ấy đang nhìn người chụp Thương Thiệu, đó có lẽ là vợ Thương Thiệu hoặc là người yêu."

Đới Hiển Hoài: "Sao cậu biết?"

Sở Nhuế chỉ tay vào hình ảnh: "Tôi đoán, địa điểm chụp ảnh là ở nhà riêng của Thương Thiệu, từ biểu tình của Thương Thiệu có thể thấy người đứng trước mặt ông không phải là một người xa cách, bình thường, không được ông tín nhiệm, hai ngài xem, có phải càng nhìn càng thấy giống như Thương Trọng Lệ không?"

Đới Hiển Hoài gật gật đầu: "Đúng là vậy, bọn họ đều là hậu duệ của Cơ Xương, gen không giống thì mới lạ!" Hắn cũng từng gặp năm thế hệ của một gia đình, diện mạo dường như giống nhau như đúc.

"Đúng vậy." Sở Nhuế chỉ tay lên hai tấm ảnh, một là Thương Trạch người nước Lỗ thời Xuân Thu, hai là Thương Đỉnh triều Nguyên: "Hai người này ở hai triều đại cách xa nhau, nhưng bề ngoài lại rất giống nhau, Thương Thiệu và Thương Đỉnh còn có thể nhìn ra nét giống nhau, nhưng Thương Thiệu và Thương Trạch lại không giống nhau, càng kỳ quái hơn, Thương Thiệu và Thương Trọng Lệ ở hai thời điểm khá gần nhau nhưng lại không hề giống nhau."

"Dù sao Thương Trạch cũng là người sống vào năm 230 trước công nguyên, so với Thương Thiệu cách hơn cả 2000 năm thì không giống nhau không phải rất bình thường sao?" Hứa Diệu nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến điều gì, ngỡ ngàng: "Ý của cậu là ngược lại?"

Sở Nhuế nhìn hắn, gật gật đầu.

Đới Hiển Hoài khó hiểu: "Cái gì ngược lại?"

Hứa Diệu vẫn chưa bình tĩnh lại: "Có nghĩa là Thương Trọng Lệ không giống cha mình."

Càng nói càng mơ hồ, Đới Hiển Hoài vẫn không hiểu: "Hả?"

Sở Nhuế thấy Hứa Diệu cũng khó mà giải thích rõ ràng, vì vậy nói: "Giai đoạn của bọn họ là như thế này, trước có Thương Đỉnh, lại có tướng quân Thương, rồi lại có Thương Thiệu, Thương Thiệu và Thương Đỉnh ở cách xa nhau lại có nét giống nhau, cho nên, tướng quân Thương ở giữa khẳng định là cũng sẽ có nét giống hai người họ. Túc Văn luôn ở cùng với người nhà họ Thương, chấp niệm của ông ta đối với tướng quân Thương cũng sẽ tác động đến những người có nét giống tướng quân Thương. Túc Văn yêu tướng quân Thương sâu đậm, đã là chấp niệm khó phai, nhưng ông ấy chưa từng chân chính ở bên tướng quân Thương. Ông ấy có vẻ căm thù với người chụp ảnh cho Thương Thiệu là vì Thương Thiệu lớn lên giống tướng quân Thương, đúng không? Nếu người chụp ảnh cho Thương Thiệu là người yêu hoặc vợ chồng gì đó thì cũng không kỳ lạ khi Túc Văn lại dùng ánh mắt này nhìn người đó." Sở Nhuế dừng một chút, nói tiếp: "Đây là ánh mắt ghen ghét."

Nhật ký có viết, vào ngày kết hôn của tướng quân Thương, cô dâu chết bất đắc kỳ tử trong phòng tân hôn chỉ e rằng không phải vậy, mà là vì chấp niệm của Túc Văn khiến ông ta thả ra vật quái trong tiềm thức của mình, vật quái đã gϊếŧ chết người đó. Tình cảm của ông ta rất đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến ông ta làm ra những chuyện điên rồ.

Sở Nhuế hỏi: "Có thể tìm được ảnh chụp của cha mẹ Thương Trọng Lệ không?"

Hứa Diệu: "Để tôi thử xem."

Một lát sau, một tấm ảnh gia đình xuất hiện trên màn hình máy tính.

Trong ảnh, Thương Trọng Lệ vẫn còn nhỏ, chỉ khoảng 7, 8 tuổi, khung xương giống mẹ, nhưng ngũ quan lại không giống, cặp vợ chồng trong tấm ảnh đã trưởng thành, họ cũng không giống nhau, ngược lại, Bạch Linh lại giống với cha Thương Trọng Lệ hơn là Thương Trọng Lệ giống cha mình.

"Quả nhiên..." Sở Nhuế lẩm bẩm.

Đới Hiển Hoài hỏi: "Quả nhiên gì?"

Sở Nhuế nói: "Túc Văn không có loại tình cảm này với Thương Trọng Lệ, tôi nghe Thương Trọng Lệ kể rằng thậm chí ông ấy cũng ít khi hỏi chuyện Thương Trọng Lệ, vì Thương Trọng Lệ không giống với tướng quân Thương."

"Nhưng cậu ấy giống Thương Trạch mà!" Đới Hiển Hoài nói: "Điều này chứng tỏ Thương Trọng Lệ là người nhà họ Thương hàng thật giá thật, kiếm "Sóc" cũng được kế thừa, hơn nữa trong Hồng Môn cũng chỉ có một mình Thương Trọng Lệ có thể sử dụng kiếm."

Về điểm này, Sở Nhuế cũng không rõ. Thương Trọng Lệ không giống cha mẹ mình, ngược lại lại giống với tổ tiên của mình hơn 2000 năm trước, quả là kỳ quái.

Nghĩ không ra, vấn đề này chỉ có thể tạm thời gác qua một bên.

Hứa Diệu và Đới Hiển Hoài đến bên ngoài tòa nhà phía tây xem xét, bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, không ở đâu an toàn, trong tòa nhà phía tây còn có một quả bom 400 năm chưa nổ, không biết lão có mục đích gì. Bọn họ phá bỏ phong ấn của tòa nhà phía tây, cẩn thận vào trong, phát hiện ngôi nhà hoàn toàn trống không.

Bọn họ gửi tin cho Sở Nhuế, Sở Nhuế khϊếp sợ.

"Nhiều bùa chú như vậy mà ông ta vẫn có thể thoát ra ngoài?"

Hứa Diệu: "Đó là một lão yêu quái hơn 400 tuổi, sức mạnh không thể khinh thường, hơn nữa Thương Trọng Lệ thi triển thuật pháp khi đang suy yếu, uy lực của bùa chú hiển nhiên không thể đạt mức tối đa. May mắn là chúng tôi đã bố trí một tấm chắn trong vườn hoa, ông ta không thể vào được."

"Không biết lão yêu quái định tung chiêu khi nào, mọi người vẫn nên cẩn thận."

Nói xong, Hứa Diệu và Đới Hiển Hoài lại thiết lập thêm một tầng kết giới, sau đó mới yên tâm đi ngủ.

Thương Trọng Lệ cả người run rẩy phát sốt, Sở Nhuế ngồi canh bên giường, đến nửa đêm Thương Trọng Lệ mới ngừng đổ mồ hôi, lại hôn mê.

Sự căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, nhưng anh không buồn ngủ, anh đi đến cửa sổ dưới phòng khách, nhìn tòa nhà phía tây ở xa xa mà trầm tư.

Lại thêm một việc phiền toái, quả thực là dậu đổ bìm leo, bây giờ kiếm cũng rơi vào tay Túc Văn, Thương Trọng Lệ không có kiếm, sức mạnh còn suy kiệt.

Nghĩ đến đây, Sở Nhuế đau đầu, thở dài một hơi.

Bỗng nhiên, một món đồ ấm áp dán lên mặt Sở Nhuế, Sở Nhuế tập trung nhìn kỹ, Bạch Linh đang giơ chăn, tỉm tủm cười nhìn mình.

"Sao lại không ngủ, trời lạnh quá, anh còn không mặc áo khoác, đây, ấm hơn rồi đó!" Bạch Linh đưa một ly sữa bò nóng qua cho Sở Nhuế.

Sở Nhuế nhận ly sữa, không khỏi tự giễu, bây giờ còn cần cả một cô bé chăm sóc cho mình: "Cảm ơn em."

Bạch Linh đỏ bừng mặt, cô không thể chịu nổi khi Sở Nhuế nói chuyện, vì... vì quá dịu dàng, Sở Nhuế xuất thần nhìn đầu tóc của Sở Nhuế, gương mặt, còn cả sóng mũi thẳng tắp tinh tế, còn có đôi môi đang uống sữa bò... Sao lại có một người dịu dàng từ trong ra ngoài như vậy? Giống như sự dịu dàng toát ra từ đáy lòng, chỉ cần nhìn liền cảm giác cả người được ngâm trong ánh ban mai.

"...?"

Đột nhiên, Bạch Linh cảm thấy sau cổ đau đớn, cô hơi hoàn hồn, không kịp nghĩ lại vì nhìn thấy ánh mắt cười của Sở Nhuế, đại não trống rỗng: "Ơ?"

Sở Nhuế nhàn nhạt cười: "Sao em luôn nhìn anh vậy?"

Sở Nhuế cho rằng Bạch Linh sẽ giảo hoạt cười nói như bình thường, không ngờ anh lại nhìn thấy gương mặt cô phiếm hồng, ấp úng quay đầu, cả cổ và tai đều đỏ lên: "Không có mà..."

Sở Nhuế sửng sốt, nghĩ thầm, phản ứng này của Bạch Linh... đừng nói là...

"Em bị cảm sao?" Sở Nhuế quan tâm dò hỏi: "Sao mặt lại đỏ như vậy?"

Bạch Linh ôm mặt: "Không có mà!" Xong rồi, cô quên mất Sở Nhuế thích Thương Trọng Lệ!

"Em về phòng trước, anh mau về đi, đừng để bị cảm!" Bạch Linh vừa nói vừa chạy về phòng.

Quay về phòng, Bạch Linh nghe thấy tiếng tim đập rộn rã, đồng thời đau đớn sau cổ đã lan xuống sống lưng: "Sao lại thế này?" Bạch Linh v*t v* lưng, trong đầu đột nhiên nghĩ đến tin tức TV gần đây, sắc mặt trắng bệch.

Sẽ không phải là...

Chú thích:

(1) Vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan kỳ phục:

Xem vạn vật sinh trưởng, chúng ta thấy được qui luật phản phục.

Phản hay phục thì nghĩa cũng như nhau, đều là quay trở về cả.

Trong kinh

Dịch

, luật phản phục được tượng trưng bằng quẻ

Phục

. Quẻ này gồm năm hào âm ở trên và một hào dương ở dưới. Khi khí âm đã phát đến cực điểm (sáu hào cùng là âm cả, tức tháng 10 âm lịch, tháng người Trung Hoa cho là lạnh nhất) thì một hào dương xuất hiện ở dưới, nghĩa là khí dương bắt đầu sinh trở lại. Do đó mà quẻ có tên là

Phục

(trở lại).

Phục

thuộc tháng 11 âm lịch, ngày đông chí.

Luật phản phục của đạo đó - tức luật tuần hoàn của vũ trụ - loài người đã nhận thấy từ hồi sơ khai: mặt trời mọc, lên tới đỉnh đầu rồi xuống, lặn, hôm sau lại như vậy; mặt trăng tới ngày rằm thì tròn, rồi khuyết lần tới cuối tháng, rằm sau tròn trở lại; bốn mùa thay phiên nhau, rồi năm sau trở lại mùa xuân; thủy triều lên lên xuống xuống; cây cối từ đất mọc lên, lá rụng trở về đất, thành phân nuôi cây; con người "từ cát bụi trở về cát bụi". Vì vậy mà: gió lốc không hết buổi sáng, mưa rào không hết ngày ("phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật" - ch.23).

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 174

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 174
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...