Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 170

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tin tức tiếp tục đổi mới trên báo đài, được cập nhật theo thời gian thực tế về các phương pháp giải quyết và tình hình trên thế giới, đồng thời cũng đăng tải nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc của quái vật.

Các quốc gia đã liên minh tạm thời với nhau, trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, tốc độ tổ chức và sơ tán đặc biệt nhanh chóng, đến 10 giờ tối ở thành phố A Hoa Quốc, các lực lượng vũ trang đã vào vị trí sẵn sàng, ngoại trừ một vài tập đoàn đủ khả năng bảo vệ chính mình, những người sống sót còn lại đều được sắp xếp vào hàng ngũ phòng vệ của quốc gia.

Đồng thời, nhiều tổ chức tôn giáo mới cũng đã được hình thành ở khắp nơi trên thế giới.

Ngày xưa, để tự bảo vệ mình, nhà của các pháp sư thường được xây trong núi sâu, bây giờ, từ Đạo giáo đến Phật giáo Hán và Nam không còn trốn tránh nữa mà cùng nhau đứng lên đối phó với quái vật.

Sự xuất hiện của quái vật hiển nhiên không thể dùng khoa học để giải thích rõ, các liên minh quốc tế không có một tổ chức nào có thể đối phó với thế lực siêu nhiên.

Hoa Quốc, 23 giờ 21 phút. Thủ đô trung tâm đã xuất hiện con quái vật đầu tiên trong cơ thể của người bình thường, an toàn bị phá vỡ, sự việc đã lan truyền rộng rãi trên mạng lưới an ninh của các quốc gia trên thế giới.

Việc đưa những người không biến đổi vào khu an toàn là đề tài nóng hổi được tranh luận nhiều nhất ở các quốc gia.

Không thể xác định được ai sẽ biến thành quái vật, cũng không thể dùng bất kỳ dụng cụ nào kiểm tra ai sẽ trở thành loài biến dị.

Gần 1 tiếng sau cuộc họp quốc tế, các quốc gia thống nhất rằng sẽ phân chia mức độ an toàn thành sáu cấp, những người ở cấp F không biến đổi sau 10 ngày sẽ được cho phép lên cấp E, cứ thế mà tiếp tục, mỗi một cấp cần kiểm tra trong vòng 10 ngày thì mới có thể lên cấp tiếp theo, dựa vào cách này để phòng ngừa mức độ biến dị.

Có người nói rằng tận thế cuối cùng vẫn giáng xuống thế giới này, có người còn nói nhân loại từ xưa đến nay vẫn chưa có một mặt trận thống nhất nào, bây giờ đã có cơ hội. Còn có người nói quái vật đột nhiên xuất hiện không báo trước, như vậy có khả năng sẽ còn có một chuyện kh ủng bố hơn sắp xảy ra.

Trong cùng của khu vườn, tòa nhà phía tây hoàn toàn tối đen, chìm lấp giữa màn đêm.

"Chuyện gì đây?" Thương Trọng Lệ có một cảm giác chẳng lành.

Sở Nhuế nhìn cậu bằng đôi mắt thâm sâu khó lường: "Chỉ khi ở trong ảo cảnh mới không có tiếng gió."

Ở bên ngoài ảo cảnh, gió là sự chuyển động của không khí, còn trong ảo cảnh, gió là sự vận động của chính ảo cảnh.

Mà bây giờ, gió đã biến mất.

Sở Nhuế thấp giọng nói: "Anh chỉ nghe thấy tiếng hít thở của chúng ta, cùng với tiếng quần áo sột soạt."

Thương Trọng Lệ: "Ý của anh là chúng ta lại bất tri bất giác vào trong ảo cảnh như lần trước, Trùng Hỗn Độn thực chất là vật gắn liền với ảo cảnh?"

"Không đúng, nói như vậy thì không đúng." Sở Nhuế phủ định: "Chưa cần nói đến việc đây là thế giới thật thì bây giờ chúng ta cũng vô cùng tỉnh táo, cũng không nhìn thấy sương mù."

Hai người rơi vào im lặng.

"Mặc kệ thế nào đi nữa, trước tiên không nên gấp gáp nghĩ nhiều, quan trọng nhất là chuyện này." Sở Nhuế thâm sâu khó dò nhìn về phía cánh cửa của tòa nhà phía tây.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cũng không có tiếng động nào vang lên, cửa không bị khóa, chủ nhân có lẽ không hề sợ hãi sẽ có ăn trộm vào trong.

Vừa vào cửa, họ đối diện với một hơi thở âm trầm, đối diện huyền quan là bàn thờ, một chiếc hộp sắt lẳng lặng được bày biện bên trên như một hủ tro cốt.

Sở Nhuế hơi cứng người lại, như thế này cũng quá dọa người rồi.

"Hồn của người đó được ký gửi ở trong này." Thương Trọng Lệ vừa nói vừa nắm lấy tay Sở Nhuế, anh cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay cũng không thể thả lỏng hơn.

"Ông của em nói?"

"Đúng vậy, từ trước đây nay ông ấy không kiêng dè điều gì."

Vậy thì quá kỳ lạ...

Thương Trọng Lệ hỏi: "Mở ra xem thử?"

Sở Nhuế cúi đầu suy tư không đáp, Thương Trọng Lệ đã tiến lên trước muốn nắp của chiếc hộp.

"Ơ..." Sở Nhuế nói chậm, Thương Trọng Lệ đã tiến lên trước mở cái nắp ra, động tác dứt khoát không hề do dự.

Sở Nhuế: "..."

Điều bất ngờ là trong hộp không có thứ gì cả.

Thương Trọng Lệ đưa mắt ra hiệu cho Sở Nhuế, anh hiểu ngay, hai người chú ý đến căn phòng u ám ở bên trong ngôi nhà.

Tiếng bước chân khẽ khàng, Thương Trọng Lệ vẫn không nói hai lời dùng một tay bế Sở Nhuế lên.

Sở Nhuế: "..."

"Tai ông nội em còn nhạy hơn em, anh đi lớn tiếng như vậy chắc chắn ông sẽ nghe thấy, chúng ta không thể rút dây động rừng!" Thương Trọng Lệ giải thích.

Sở Nhuế: "..."

Vậy ông nội em sẽ không nghe thấy tiếng nói chuyện rõ ràng rành mạch của em hả?

Sở Nhuế đã quá quen với trình độ mặt dày của Thương Trọng Lệ, huống hồ anh cũng nhận ra cậu chỉ cũng muốn tốt cho anh. Từ khi vào đây, Thương Trọng Lệ đã bất an mà nắm tay anh, thật ra là sợ anh xảy ra chuyện...

Hít sâu một hơi, Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ đi vào trong.

"Lúc trước em đã tới đây chưa?" Sở Nhuế hỏi thầm bên tai Thương Trọng Lệ.

"Chưa từng. Em không thân với ông nội, từ khi em có ý thúc thì đã thấy ông ấy luôn ở trong tòa nhà phía tây, ít khi ra ngoài, ông ấy cũng rất nghiêm khắc với cha em, vì vậy từ nhỏ em đã sợ ông, con cháu trong nhà chỉ có Bạch Linh là lớn gan, nhưng vẫn hiểu đúng chừng mực." Thương Trọng Lệ tạm dừng một chút, nói tiếp: "Còn một lý do nữa..."

Sở Nhuế: "...?"

Không có ánh sáng, tòa nhà phía tây rét căm căm, không có tiếng gió, rèm cửa bất động lẳng lặng đứng yên, trong bóng tối như một hình người đứng đó.

"Anh có thấy ngôi nhà này lạnh không?" Thương Trọng Lệ hỏi, đây là lý do mà cậu không muốn đến gần tòa nhà phía tây: "Không chỉ lạnh, còn khiến cho người khác sợ hãi."

Sau khi ra khỏi phó bản 《 Giấc mộng kê vàng 》,Sở Nhuế đã vượt qua bóng ma tâm lý trong quá khứ, bây giờ anh đã lấy lại sự can đảm của mình, trạng thái ngày càng giống với con người thật của anh hơn, do đó lá gan của anh cũng lớn hơn nhiều, không còn nhút nhát, chỉ thấy gió thổi cỏ lay đã tim đập chân run như trước. Ngoại trừ chứng sợ độ cao thì anh đã miễn dịch hoàn toàn với các cảnh tượng đầu rơi máu chảy, cho nên cũng phải cảm ơn ảo cảnh một phần nào.

"Không có." Sở Nhuế bình tĩnh đáp, vô cùng thành thật.

Thương Trọng Lệ sửng sốt, Sở Nhuế không sợ, cậu lại bó tay bó chân, sao có cảm giác vai trò của hai người bắt đầu thay đổi rồi?

Để tỏ rõ quyền uy của mình, Thương Trọng Lệ ho khan một tiếng, siết chặt vòng tay ôm Sở Nhuế, sải bước hướng về phía trước.

Sở Nhuế: "..."

Không phải đã nói sợ rút dây động rừng à?

Tòa nhà phía tây có hai tầng, một tầng trệt có huyền quan, phòng bếp nhỏ và phòng khách, tầng hai có phòng ngủ, thư phòng. Phòng của Thương Tế Lễ nằm ở bên ngoài cùng tầng hai, cửa phòng đóng kín.

"Bên trong không có tiếng hít thở." Sở Nhuế kinh ngạc nói.

"Chắc chắn?"

"Chắc chắn!"

Hai người đồng thời nhận ra Thương Tế Lễ không hề ở trong phòng nghỉ ngơi thì không khỏi nín thở.

Thương Trọng Lệ: "Nhưng tòa nhà này không có đèn, ông nội sẽ ở nơi này nữa?"

Sở Nhuế lắc đầu.

Hai người vào thư phòng, cửa sổ rộng mở, từ đây có thể nhìn thấy rõ toàn bộ nhà họ Thương.

Sở Nhuế chỉ tay ra ngoài: "Nơi này có thể nhìn thấy được phòng của chúng ta."

Vị trí của thư phòng này rất đặc biệt, bên ngoài cửa sổ có một giàn nho, vừa vặn che khuất tầm nhìn. Nói cách khác, đứng ở đây sẽ nhìn thấy rõ tình trạng trong phòng của Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ, ngược lại, nếu họ đứng ở phòng của mình sẽ không nhìn thấy được nơi này.

Quả thực là một nơi quan sát lý tưởng.

Không thể trách Sở Nhuế nghĩ nhiều, thật sự sự trùng hợp này quá kỳ lạ.

Trong một thư phòng bình thường, cửa sổ ở hướng nam, đặc biệt đây là một tòa nhà xây ở hướng tây thì cần xây theo hướng nam, cửa sổ mở ra đối diện là núi cao, giá sách nên được đặt ở hướng tây và hướng bắc, nhưng Thương Tế Lễ lại xây cửa sổ đối diện với một bức tường.

Nhìn những cành cây khô héo bên ngoài khiến Sở Nhuế cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Giá sách lớn đầy tro bụi.

Sở Nhuế nhìn chằm chằm tầng một của giá sách, Thương Trọng Lệ tò mò hỏi: "Sao vậy?" Cậu nhìn theo, cũng không thấy có gì kỳ lạ.

Sở Nhuế lẩm bẩm nói: "Quyển sách kia, trên cùng, dưới quyển 《 Thái nhất sinh thủy 》còn một cuốn khác, em thử lấy xem."

Thương Trọng Lệ không nghi ngờ gì, tầng thứ nhất của giá sách có hơi cao, cần phải dùng thang mới leo lên được, Thương Trọng Lệ lại nhẹ nhàng nhảy lên lấy được quyển sách kia, cầm xuống: "Quyển này có gì lạ sao?"

Quyển sách có bìa màu đỏ đậm, bên trên không có tựa đề, trang bìa lót có một con dấu lẻ loi, có thể mơ hồ đọc được hai chữ "Túc Văn".

"Cửa sổ phía bắc thiếu ánh sáng mặt trời, bụi cũng ít hơn, trên giá sách lại có nhiều bụi, càng xuống dưới càng ít bụi, chứng tỏ ông của em có thói quen đọc sách ở các tầng dưới, thậm chí không đọc các quyển ở trên cao, các quyển ở tầng trên đều phủ một lớp bụi dày, nhưng em nhìn quyển này đi, không có bụi, hơn nữa sách ở tầng dưới của quyển này còn có một lớp bụi, vì sao một quyển sách ở trên cùng lại không hề có một hạt bụi nào, còn lấy một quyển sách khác đè lên nó?"

"Vì ông nội em không muốn để người khác biết ông ấy thường đọc quyển sách này?" Thương Trọng Lệ dò hỏi.

"Đúng vậy." Sở Nhuế nhìn quyển sách không có tựa đề trên trang bìa, ánh mắt tập trung chuyên chú.

Quyển sách trên tay vô cùng rắn chắc, các trang sách hơi nặng, có màu úa vàng, nhìn qua khá cũ kỹ, Sở Nhuế đoán đây có lẽ không phải một quyển sách chính quy, có lẽ là một quyển nhật ký hoặc ghi chép của một ai đó, mà chủ nhân của nó, có lẽ chính là người có tên "Túc Văn" như con dấu trên trang bìa.

Thương Trọng Lệ nhìn theo động tác lật sách của Sở Nhuế, nhưng chưa lật qua trang thứ hai, một chữ còn chưa xuất hiện, Sở Nhuế đã dừng động tác, cả người cứng đờ.

"Sao vậy?"

Sở Nhuế run giọng nói: "Không đúng... Không đúng..."

Thương Trọng Lệ không rõ: "Cái gì không đúng?"

Không đúng, không phải trang sách vì lâu đời nên ố vàng mà vốn dĩ nó có màu vàng!

Dựa vào ánh trăng ở bên ngoài, Sở Nhuế vuốt v3 trang giấy, anh nhớ từng đọc một quyển sách phân loại giấy, tuy không hiểu rõ nhưng vẫn nhớ kỹ trong lòng, quyển sách trên tay có cảm giác mỏng hơn nhưng dai hơn những trang sách bình thường, ngoài sắc vàng lấm tấm còn có những chỗ màu trắng tinh tế, rõ ràng là giấy Khai Hóa*!

*Chất liệu mịn, cực kỳ trắng, không thấy rõ hoa văn, tuy mỏng nhưng dai, mềm, được sản xuất tại huyện Khai Hóa, Chiết Giang, Trung Quốc

.

Sở Nhuế run tay mở trang sách, không chỉ anh mà cả Thương Trọng Lệ cũng sửng sốt trước tình cảnh trước mắt.

Chữ viết bắt đầu từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.

"Cổ văn ư?" Thương Trọng Lệ hỏi, Thương Tế Lễ đọc cổ văn cũng không có gì kỳ lạ, dù sao cũng lớn tuổi rồi.

"Là hành khải*." Đầu ngón tay mảnh khảnh của Sở Nhuế chỉ đến hàng thứ ba cột thứ bảy: "Em xem này."

*Chữ hành 行書 (hành thư). Là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào. Khi được viết nhanh, chữ khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành khải (行楷)

Năm thứ mười Vạn Lịch, Bành huynh tìm kế, ta rời xa thầy, tự mình vào cung, sau đó mấy chục năm không thể về cố hương. Đầu tháng, thần Văn qua đời, thụy* Văn Trung, vua thương xót, tìm bài thuốc tiên, bất lão bất tử, dùng bằng mọi cách, sợ hãi gây nên đại họa, vì vậy viết sách này ghi chép chuyện lạ.

*Tên thụy: tên hiệu sau khi qua đời

—— Năm Vạn Lịch thứ mười Túc Văn

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 170

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 170
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...