Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 168

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quái vật không ăn thịt người, mà là du͙© vọиɠ!

Bất tử bất diệt...

Vậy chẳng phải là vô địch rồi hay sao?

Sở Nhuế nhìn Thương Trọng Lệ ở phía bên kia, một mình Thương Trọng Lệ chống chọi với ba con quái vật, bây giờ sự cậy mạnh vào võ công của cậu cũng phát huy tác dụng, hai tay cậu dùng dây thừng kiềm chế một con quái vật, hai con quái vật còn lại còn to hơn con trước, tốc độ cũng nhanh hơn, Thương Trọng Lệ dùng dây thừng để né tránh và tấn công, ít nhiều cũng cầm cự ở thế cân bằng.

Không gian trở nên hỗn loạn, Sở Nhuế nhìn thấy một người phụ nữ quái dị giữa đang đám đông.

Người phụ nữ cứng đờ người đi được hai bước, sau lưng từ từ hiện lên bộ dạng của con quái vật đen, phần lưng nứt ra một cái khe, quái vật vặn vẹo chui ra ngoài. Khi người phụ nữ vừa ngã xuống đất, thứ kia cũng rơi ra. Đó là một hỗn hợp máu sền sệt, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng một con người.

Giống như không đủ chất dinh dưỡng nên không thể phát triển nữa, sinh vật co quắp như một con sâu lông vặn vẹo trên mặt đất một lúc rồi hóa thành máu loãng.

Sở Nhuế: "!"

Ra là Trùng Hỗn Độn lớn lên như vậy, chẳng trách chúng ký sinh trong cơ thể con người mà không bị phát hiện.

Có tiếng xe vang vọng từ xa đến gần, sau đó là những tiếng bước chân vội vã, Sở Nhuế đoán có lẽ là Hứa Diệu và Đới Hiển Hoài.

Quả nhiên, trong phút chốc, xung quanh biệt thự tràn ngập trong một sắc vàng gợn sóng, mặt tường tràn ngập bùa chú, Hứa Diệu và Đới Hiển Hoài đã tham gia chiến đấu.

Sở Nhuế nhìn thấy trong đám người có một vài người chạy thoát ngoài, có một vài người bị chặn lại, họ không nhìn thấy bức tường chắn vô hình, chỉ có thể dùng hai tay đập vào không khí, khản giọng kêu to.

Những người bị chặn lại liên tiếp bị nứt toác phần lưng, những con quái vật chưa thành hình trào ra, sau đó tan thành máu.

Những người kia có thể chạy thoát ra ngoài là vì trong người không có Trùng Hỗn Độn?

Sở Nhuế liền sờ sau cổ theo bản năng.

Sau lưng anh có không?

Trong cuộc chiến khốc liệt, dù có sử dụng biện pháp nào đi nữa thì ba người cũng không thể gϊếŧ chết được quái vật.

"Thứ này không có nhược điểm sao?" Thương Trọng Lệ lớn tiếng hỏi.

Hứa Diệu lắc đầu thở dài. Sức mạnh của bọn họ đối phó với quái vật thì dư dả, nhưng Trùng Hỗn Độn lại bất tử bất diệt, bùa chú cũng không thể tiêu diệt được chúng, máu thịt chúng tan ra lại nhập vào, năng lực tái sinh thực kinh khủng.

Đới Hiển Hoài nghĩ nhiều hơn, chỉ có ba con Trùng Hỗn Độn đã khiến cho họ khó xử, vậy thì bên ngoài có đến hàng trăm hàng ngàn con Trùng Hỗn Độn thì như thế nào?

Vừa nghĩ như vậy, Đới Hiển Hoài liền cảm thấy u ám.

Từ phát động tấn công chuyển thành trốn tránh, ba người đã thấm mệt. Thương Trọng Lệ vẫn còn trụ được, đôi mắt sắc lạnh, thể lực cũng chưa tiêu hao quá nhiều, hai người còn lại thì không tốt lắm.

Đúng lúc này, tiếng còi xe ô tô ầm ầm vang vọng trong không trung.

Sở Nhuế lái xe lao đến, Thương Trọng Lệ nhìn thấy liền ngừng dây dưa với Trùng Hỗn Độn, tránh đi chỗ khác, xe ô tô liền đ//â//m sầm vào Trùng Hỗn Độn đó, khiến đó bị nghiền nát vào tường, trở thành một bãi thịt nát bấy.

Thương Trọng Lệ nhanh chóng leo lên ngồi trên ghế phụ.

Bãi thịt nát trên tường theo khe hở chảy xuống, khi sắp chạm xuống mặt đất, Sở Nhuế liền đạp chân ga, xe lại lao lên nghiền nát nó.

Trên vách tường xuất hiện vết nứt, quái vật đen sền sệt bị ép vào trong vết nứt, tốc độ hồi phục đã chậm hơn, nhân cơ hội này, ô tô lùi về sau bên cạnh Hứa Diệu, nghiền nát quái vật bên cạnh Hứa Diệu, Thương Trọng Lệ liền hô: "Mau lên xe!"

Hứa Diệu lên xe ngay, cuối cùng túm lấy Đới Hiển Hoài, dùng bùa tấn công Trùng Hỗn Độn bên cạnh Đới Hiển Hoài khiến nó lùi về sau, sau đó hắn kéo Đới Hiển Hoài lên băng ghế sau.

Bốn người vững vàng ngồi trên xe, Sở Nhuế đạp chân ga, xông ra ngoài, những con Trùng Hỗn Độn này dù ít dù nhiều cũng đã gặp trở ngại, hành động chậm chạp hơn một chút, chưa đuổi theo ngay mà bắt đầu liếʍ mυ"ŧ những con Trùng Hỗn Độn chưa thành hình hóa thành máu dưới mặt đất.

Chạy băng băng qua cổng khu biệt thự, bảo vệ đã không còn, mì gói rải đầy đất, có lẽ cũng đã xảy ra chuyện.

Sở Nhuế không nói gì, không quan tâm mà lao qua thanh chắn, "rầm rầm", xe lao qua thanh sắt, rời khỏi khu biệt thự, tiến về đường cao tốc.

Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng bạc mạnh mẽ xuyên qua bầu trời, đi về hướng ngược lại của chiếc xe.

"Ha, uống một viên vitamin C để trấn tĩnh lại, Sở Nhuế, cậu phản ứng nhanh thật." Hứa Diệu tựa lưng vào ghế điều chỉnh lại hô hấp.

Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sống hơn một trăm năm rồi vẫn chưa gặp chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy!

"Quăng mũ cởi giáp, quá mất mặt!" Đới Hiển Hoài không muốn thừa nhận bọn họ bất lực.

"Chúng ta là người, dù tu luyện lâu vẫn là người, nếu là người thì không thể vô địch thiên hạ." Hứa Diệu trấn an, Đới Hiển Hoài hiển nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng cuối cùng vẫn cần một thằng nhóc đến cứu thì quá chật vật, hắn không thể làm được gì nên mới càng thêm buồn bực.

"Kiếm của em đâu?"

Thương Trọng Lệ nhướng mày, nhìn luồng sáng trên bầu trời rồi nhếch miệng cười: "Không phải ở đây sao?" Nói xong, kiếm dường như cảm ứng được với Thương Trọng Lệ, cậu vừa giơ tay lên, kiếm bạc liền vững vàng từ trên trời đáp xuống trong tay cậu.

Sở Nhuế nhíu mày hỏi: "Có phải nó có linh khí thêm rồi không?"

Thương Trọng Lệ đánh giá thanh kiếm dài trong tay, hơi gật đầu: "Hình như là vậy, sau khi ra khỏi phó bản 《 Giấc mộng hoàng kê 》, em cảm thấy kiếm có hơi thay đổi, nhưng hôm nay mới phát hiện rõ."

"Ruột cá thuần khiết, sao có thể so sánh với đống sắt vụn được." Hứa Diệu khen.

Thương Trọng Lệ thở dài: "Tiếc là vẫn không đánh lại được đám quái vật kia, rốt cuộc thứ đó là gì, kiếm của tôi cũng không thể đả thương chúng, dùng bùa cũng không có tác dụng, đúng là quá tà môn."

Ba người còn lại không nói gì, Thương Trọng Lệ trầm mặt: "Những con quái vật đó là thứ gì?"

Cuối cùng, Hứa Diệu lên tiếng: "Bùa chú hiển nhiên không có tác dụng, vì chúng không phải quái vật."

"Không phải quái vật?"

"Là hung thú thời thượng cổ, Trùng Hỗn Độn."

Sở Nhuế đưa tài liệu trên điện thoại mà Hứa Diệu gửi cho Thương Trọng Lệ đọc, trong xe liền rơi vào tĩnh lặng.

"Bây giờ không riêng gì khu biệt thự này, khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện Trùng Hỗn Độn, tôi nghĩ rằng không phải ai cũng có Trùng Hỗn Độn trong người, thứ này dựa vào dục niệm của con người để sống, chỉ tồn tại trong cơ thể của người có lòng tham và du͙© vọиɠ."

Sở Nhuế phân tích tình huống mà anh quan sát được ở biệt thự cho mọi người nghe: "Người có du͙© vọиɠ ít, du͙© vọиɠ vừa đủ khiến Trùng Hỗn Độn thoát ra ngoài, nhưng lại không đủ để thành hình. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Tôi có nhìn thấy người chạy thoát ra khỏi biệt thự, và một vài người bị nhốt lại ở trong. Những người bị nhốt lại ở trong thì thân thể không có Trùng Hỗn Độn thành hình. Vì vậy tôi mới suy đoán không phải ai cũng có Trùng Hỗn Độn trong người."

Hứa Diệu và Đới Hiển Hoài nhìn nhau, khi bọn họ đến nơi cũng đã nghĩ như vậy. Bức tường chắn vô hình là do bọn họ muốn nhốt những người có Trùng Hỗn Độn ở trong biệt thự, không cho họ chạy ra ngoài.

Đới Hiển Hoài: "Nếu vậy thì những người không có Trùng Hỗn Độn trong người hiện đang gặp nguy hiểm?"

Sở Nhuế phủ định: "Không hẳn, Trùng Hỗn Độn chỉ tấn công người vì muốn ăn Trùng Hỗn Độn khác trong cơ thể người..."

Khi vừa xuất hiện, con Trùng Hỗn Độn đó cũng không tấn công Thương Trọng Lệ mà lại tấn công cậu bé trên cầu thang, Sở Nhuế đã cảm thấy có gì đó không hợp lý, bây giờ nghĩ lại, nếu mục tiêu từ đầu của Trùng Hỗn Độn không phải người mà là du͙© vọиɠ ẩn giấu trong cơ thể người thì sẽ có dấu vết để lại.

"Chỉ cần con người không chủ động tấn công Trùng Hỗn Độn thì tạm thời không có nguy hiểm." Sở Nhuế mím môi: "Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất vẫn nên tìm chỗ trốn rồi quan sát tình huống."

"Chằng lẽ chúng ta phải như chuột như kiến trốn trùng như trốn rắn à?" Đới Hiển Hoài phẫn uất nói.

"Em còn một vấn đề nữa." Thương Trọng Lệ hỏi: "Trùng Hỗn Độn sinh ra từ con người, bây giờ những người may mắn còn sống sau này sinh ra du͙© vọиɠ mãnh liệt thì chẳng phải trong người cũng sẽ mọc ra thêm một con Trùng Hỗn Độn à?"

Hứa Diệu: "Nói như vậy cũng không sai."

Không gian trở nên an tĩnh, trong xe chỉ nghe thấy tiếng hít thở.

Dù mọi người có trốn đi thì cũng không hề an toàn. Chỉ cần trong những người đang trốn tránh nảy sinh du͙© vọиɠ mãnh liệt thì kết cục là tận diệt.

Trên đường trở về, xe ô tô đã đi qua một vài địa điểm của thành phố S, trong vòng hai giờ, trên đường cao tốc, đường hầm, khu vui chơi náo nhiệt đã trở nên hoang vắng tĩnh mịch, khắp nơi là tiếng r//ê//n la, tiếng khóc lóc hòa quyện cùng mùi máu tươi, trên mặt đất chất chồng xác chết.

Sở Nhuế chỉ có thể nín thở đi về phía trước, bây giờ bọn họ không phải chúa cứu thế, cứu được một người không có nghĩa là cứu được toàn bộ, huống hồ bọn họ cũng đã kiệt sức, không thể cứu nổi, cũng không có tư cách này.

Dục niệm sinh ra tội ác, và đang ăn mòn những kẻ đã tạo ra chúng.

Đêm đen nhuộm đỏ trong ánh lửa, mênh m//ô//n//g mơ mịt.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...