Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 166

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Là một biệt thử theo kiểu Tây Âu.

Bên ngoài là một cây ngô đồng lớn, vì vào đông nên cành lá trụi lủi, héo úa cằn cỗi.

Trên đường có nhiều xe đang đậu, có thể thấy trước cổng đặt vài vòng hoa.

"Nhà họ có người qua đời, gần đây có nhiều xe vào, cho nên bảo vệ mới không quá cẩn thận kiểm tra."

Thương Trọng Lệ nhướng mày: "Anh đã sớm nghĩ ra... Cũng đúng, anh luôn thông minh mà." Kể cả lúc đang vô cùng hoảng loạn, mọi người có thể mất kiểm soát nhưng Sở Nhuế vẫn bình tĩnh suy nghĩ như cũ, không giống như người bình thường.

Thương Trọng Lệ: "Có lẽ chúng ta phải chờ đến tối, buổi sáng ở đây nhiều người quá."

Sở Nhuế gật gật đầu: "Ừm."

Thương Trọng Lệ không dám rời mắt khỏi Sở Nhuế, Sở Nhuế lo lắng bất an, trong lúc chờ đợi gương mặt luôn u sầu, không biết đang nghĩ gì.

Thương Trọng Lệ không nói thêm gì, thứ mấu chốt hiện đang ở chỗ người phụ nữ kia, cậu chỉ có thể im lặng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh đút vào túi áo khoác của mình.

Mặc vẫn ít quá, vẫn nhìn thấy rõ hình dáng cánh tay và vai anh, áo khoác không thể che lấp được thân hình gầy yếu của anh.

Từ sáng đến chiều, đêm đông dài hơn ban ngày, khi khu biệt thự bắt đầu sáng đèn chỉ mới 5 giờ chiều, có nơi thậm chí đã bật đèn điện sáng trưng.

Liên tục có người đi từ nhà số 4 ra ngoài, cũng có người đi vào, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy người phụ nữ kia xuất hiện.

"Khoan đã, chờ trời tối hơn một chút." Rõ ràng luôn duy trì cảnh giác cao độ, cũng nôn nóng vô cùng, nhưng Sở Nhuế vẫn bình tĩnh yêu cầu chờ đợi thêm.

"Em biết rồi."

Chờ đến khi đêm đen buông xuống, đèn đường cũng đã bật khắp thành phố, không còn nhìn thấy bóng người, bọn họ mới từ từ xuống xe.

Thương Trọng Lệ ôm eo Sở Nhuế nhảy lên tường, Sở Nhuế phản ứng lại, phối hợp cùng với cậu, linh hoạt tránh máy quay, tiến vào trong sân.

Ở đây có rất nhiều người, chủ nhà đang tổ chức hoạt động gì đó, mọi người đều đang mặc quần áo tối màu.

Sở Nhuế xoay đầu nhìn Thương Trọng Lệ.

Thương Trọng Lệ: "...?"

Bị Sở Nhuế nhìn chằm chằm đến mức tê dại cả da đầu, cậu cúi đầu nhìn, nhận ra mình đang mặc áo khoác màu xanh dương, Thương Trọng Lệ giật mình, nhanh chóng cởϊ áσ khoác, lật ngược mặt còn lại ra ngoài.

Áo hoodie xám ở trong không phải vấn đề lớn, Sở Nhuế gật gật đầu.

"Rộng quá, làm sao tìm được phòng của người phụ nữ kia..."

Thương Trọng Lệ gặp khó khăn, cậu chuẩn bị dặn Sở Nhuế ở dưới lầu, chờ cậu lên lầu kiểm tra thì Sở Nhuế lại nói chuyện gì đó với người phục vụ, quay sang nói với mình: "Cô Trương ở phòng 03, tầng 2, tòa nhà phía Tây."

Thương Trọng Lệ: "..."

Đúng vậy, sao cậu lại quên mất bảo vệ có nói người kia là cô Trương...

Thương Trọng Lệ ngại ngùng cười, giả đò chỉ tay qua một tòa nhà: "Là chỗ đó?"

Sở Nhuế cầm tay cậu, đổi hướng khác: "Đây là hướng tây."

Quá mất mặt, Thương Trọng Lệ ho khan: "Em biết, đột nhiên quên thôi..."

Vạt áo bị túm lấy, Thương Trọng Lệ ngẩng đầu nhìn.

"Đi thôi!" Sở Nhuế nghiêm túc nói, không hề thoải mái chút nào.

Thương Trọng Lệ siết chặt tay: "Chúng ta đi!"

Hai người tránh đám đông, làm bộ như không có việc gì mà đi về phía tây, đôi khi gặp bảo vệ từ bên ngoài, Sở Nhuế liền nhanh tay lẹ mắt chào hỏi với người lạ. Đối phương thấy Sở Nhuế trông dạn dĩ quen thuộc, còn biết rõ cả chấn thương ở chân vì tai nạn của mình lúc trước, nghĩ rằng là một người bạn xã giao nào đó, ngại thân phận, đành nói mình không nhớ rõ, cũng làm bộ làm tịch chào hỏi.

Hai người cứ như vậy đã lừa gạt được bảo vệ ở đại sảnh, lên được tầng hai.

"Sao anh biết chân người kia từng bị thương?" Thương Trọng Lệ nhỏ giọng hỏi.

"Không chỉ là bị thương, chỉ sợ là gặp tai nạn xe hoặc gặp hỏa hoạn, bị vật nặng đè lên chân. Chân trái và chân phải của người đi khác nhau, chân trái đi nhẹ hơn, mũi chân không tự chủ mà hướng ra ngoài, bả vai trái cũng cao hơn so với bả vai phải, có nghĩa anh ta dùng chân phải chống đỡ lực. Nhưng anh ta thuận tay trái. Theo lý thuyết thì bên trái phải là bên phát lực nhưng tình huống của anh ta lại đối ngược. Hơn nữa một người đàn ông hơn 30 tuổi lại xin một ly nước ấm, hiển nhiên do gần đây bị thương nặng, và vết thương ở chân trái."

"Anh ta thuận tay trái?" Thương Trọng Lệ không hiểu, cậu thấy người đàn ông cầm ly nước bằng tay phải.

"Thuận tay trái, anh ta có thói quen dùng tay trái, ngón út tay trái để móng tay, khi nhìn người khác thì động bên trái trước, là thói quen từ nhỏ." Sở Nhuế vừa giải thích vừa quan sát trái phải.

Thương Trọng Lệ đã được lý giải nên không hỏi nữa, hai người ăn ý im lặng.

Bọn họ tìm được phòng 203.

"Làm sao đây?" Sở Nhuế hỏi, anh bối rối cắn móng tay.

Sau khi tìm được người phụ nữ thì nên làm gì?

"Em có thể thấy con quái vật đó đúng không?"

Thương Trọng Lệ gật gật đầu, không nói thêm nửa câu còn lại. Do cậu chạm vào Sở Nhuế nên mới nhìn thấy con quái vật kia.

"Em có thể gϊếŧ nó không?" Sở Nhuế hỏi.

"Không biết, nhưng em có thể thử."

Nhưng còn một vấn đề nữa: "Chúng ta không thể động thủ ở đây, nhất định sẽ bị phát hiện."

Thương Trọng Lệ nhướng mày: "Đánh ngất rồi khiêng đi không được à?"

Một hành vi mất nhân đạo nhưng Sở Nhuế không nghĩ ra cách nào khác, đành phải thở ra.

Có vẻ đó là cách tốt nhất.

Có Thương Trọng Lệ ở đây, có lẽ không sao, người khác thấy khó, chỉ cần Thương Trọng Lệ thấy đơn giản là được.

Sở Nhuế gõ cửa phòng 203.

"Ai đó?" Cửa phòng từ từ mở ra: "Không phải đã nói khi nào ăn tối thì hẵng gọi tôi rồi hả..."

Người phụ nữ tỏ vẻ bất mãn, chờ đến khi cửa mở ra, nhìn thấy rõ hai người trước mặt, giọng nói liền im bặt, ánh mắt nghi hoặc: "Hai người là ai?"

Ánh sáng trong phòng tù mù, người phụ nữ mặc áo ngủ, có vẻ như mới ngủ một giấc.

Thương Trọng Lệ vừa định xuống tay, sau lưng người phụ nữ, ở nơi tối tăm nhất, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm cậu.

Bàn tay giơ lên cao chợt khựng lại, run rẩy đau đớn.

"Cậu... Cậu làm gì vậy? Hai người là ai?"

Người đàn ông này muốn đánh ngất cô!

Người phụ nữ nhận ra động tác của Thương Trọng Lệ, cô kêu to lên, chuẩn bị ra ngoài cầu cứu đột nhiên cả người run rẩy, lùi về trong căn phòng tối tăm.

Thương Trọng Lệ và Sở Nhuế chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng.

Phía sau cổ người phụ nữ nứt ra một đường, xương sống trắng nhởn lộ ra ngoài, ở vị trí đó, một con quái vật đen, cả người toàn là máu chui ra, nửa thân người bò lên đầu người phụ nữ, cái miệng đầy máu há to, liếʍ mυ"ŧ sau cổ của cô.

Nó... Con quái vật... đang ăn thịt người phụ nữ!

"Lép nhép lép nhép" tiếng nước vang bên tai, Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ cảm thấy xương cốt cả người đều tê dại.

Người phụ nữ dần khô quắt lại, quái vật ăn chán chê liền thay thế người phụ nữ, hai chân vững vàng đáp xuống mặt đất, máu tươi và cốt tủy của người phụ nữ dung nhập vào máu thịt đen của nó.

Cơ bắp đỏ đậm cuồn cuộn, đầu lưỡi thon dài thè ra liếʍ láp giữa không trung.

Trong không khí vang lên tiếng nước bọt dính nhớp.

Trong nháy mắt, trong đầu như có một quả bom nổ.

"Lúc trước khi tôi cứu cậu, trong phòng bệnh không có thi thể của cha mẹ cậu..."

"Lúc trước khi tôi cứu cậu, trong phòng bệnh không có thi thể của cha mẹ cậu..."

Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của Hứa Diệu, Sở Nhuế cảm thấy anh dường như đang ở trong một bồn nước lạnh, cả người lạnh âm 100 độ.

Thương Trọng Lệ nhanh chóng quyết định, rút kiếm chém về phía con quái vật. Kiếm dài đ//â//m vào thân thể của nó, chọc thành một lỗ thủng. Thương Trọng Lệ chưa kịp vui mừng thì những thớ thịt lúc nhúc bò trườn lấp đầy lỗ thủng, chưa đến ba giây sau đã lành lại.

"A Nhuế, chạy mau!" Thương Trọng Lệ kéo Sở Nhuế chạy đi, đồng thời lấy bùa ra, muốn lập kết giới ngay cửa để chặn quái vật lại, không để nó ra ngoài đả thương người khác.

Sở Nhuế chạy đi, hai chân vô tri vô giác mà chạy.

Bỗng anh nghe thấy tiếng gọi khàn khàn ở phía sau.

"A Nhuế, chạy mau!"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...