Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 163

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thương Trọng Lệ dứt khoát xách Bàng Kỷ lên ném ra ngoài, Khoa Đế đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa, chuẩn xác đón được Bàng Kỷ vào tay mình.

Đúng... Mỗi ngày đều như vậy. Khoa Đế nghĩ thầm trong lòng.

Thương Trọng Lệ đều ném Bàng Kỷ ra ngoài mỗi sáng, cô thấy nhiều rồi.

Bàng Kỷ nằm trong lòng lạnh như băng, co cụm thành một quả cầu, nhìn chẳng khác gì một củ cải trắng. Khoa Đế nhíu mày.

"Khoa Đế, nhớ trông Bàng Kỷ, đừng để nó đi lung tung nữa!" Thương Trọng Lệ tựa vào cửa, nghĩ lại Sở Nhuế đã thấy rõ mồn một hành vi ngu xuẩn của mình thì mất mặt đến cực điểm.

Tiêu rồi, hình tượng anh tuấn phong độ ngời ngời của cậu trong mắt Sở Nhuế cứ thế tiêu rồi!

Khoa Đế bất đắc dĩ nói: "Em không thể trông Bàng Kỷ 24/7 được, anh nên trưởng thành hơn đi."

Một cô bé bề ngoài 8, 9 tuổi dùng giọng điệu giáo dục thuyết giảng mình, Thương Trọng Lệ phản bác: "Sao mà anh lại không trưởng thành?"

Khoa Đế nhìn đối phương, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường: "Dính người, thích ăn giấm, chẳng khác gì con nít!"

Thương Trọng Lệ nuốt nước bọt: "Có hả?"

"Không có hả?" Khoa Đế chớp mắt hỏi lại.

Thương Trọng Lệ đang muốn phản bác lại cảm thấy lạy ông tôi ở bụi này, nói: "Nhớ trông nó!" Nói xong liền xoay người vào phòng.

Khoa Đế liên tục lắc đầu. Nhớ lại, lần đầu tiên cô gặp Thương Trọng Lệ còn nghĩ rằng người này là một người lạnh lùng không bao giờ bày tỏ cảm xúc.

Ra là không hề lạnh lùng, quan trọng là ở với ai.

"Nha nha..." Bàng Kỷ yếu ớt kêu, Khoa Đế điều chỉnh lại tư thế, ôm nó vào lòng.

Bàng Kỷ có vẻ đã ngủ, Khoa Đế nghĩ, cô ôm Bàng Kỷ quay về phòng nhỏ ở giữa vườn hoa.

Phòng nhỏ nằm ở hướng tây bắc của vườn hoa, gần chỗ ở của ông Thương. Lúc trước nơi này được xây lên để cho cô và Bàng Kỷ ở, nhưng Bàng Kỷ là tinh quái, phần lớn thời gian đều sống cùng cỏ cây, ít khi về phòng.

Mở điều hòa ấm áp, Khoa Đế cảm nhận hơi gió ẩm phảng phất.

Nhưng Khoa Đế cũng chưa từng cảm nhận được chân chính, vì cô là vật quái, không cảm nhận được độ ấm.

Người của Bàng Kỷ vẫn lạnh, khóe miệng còn run rẩy vì bị lạnh. Khoa Đế càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, lúc trước Bàng Kỷ nói lạnh cũng không có phản ứng như thế này, nó vẫn chạy rồi nhảy, đặc biệt là dính bên người Sở Nhuế.

Khoa Đế mở cửa tìm nước ấm, muốn lau mình cho Bàng Kỷ một chút.

Vừa ra cửa, rõ ràng không cảm nhận được nhiệt độ nhưng Khoa Đế vẫn không tự chủ được mà run lập cập.

Bàng Kỷ thích dựa vào người Sở Nhuế, cô có thể hiểu được, vì cô cũng thích ở gần Sở Nhuế. Ngoài ra, lý do mà cô thích Sở Nhuế là vì cô ở nhà họ Thương đã lâu, càng ở bên ngoài ảo cảnh càng lâu bao nhiêu càng cảm giác rõ ràng rằng trên người Sở Nhuế có một loại hơi thở không giống người bình thường, giúp cô có thể thoải mái hít thở.

Khoa Đế tin rằng Bàng Kỷ và cô có cảm giác giống nhau.

Nhưng nguyên nhân cụ thể là gì thì cô không biết, cô đã sống một thời gian dài, rất dài, nhưng vẫn luôn bị nhốt trong ảo cảnh, không biết rất nhiều chuyện.

Nếu bất lợi đối với Sở Nhuế thì, thà rằng cô không biết chân tướng...

Khoa Đế tâm sự nặng nề đi đến phòng bếp bên cạnh vườn hoa, đường đá đi vào phòng bếp nối liền với chỗ ở của ông Thương cuối đường, Khoa Đế nhìn thoáng qua đó.

Khi đang chuẩn bị vào phòng bếp, cô nghe thấy một ít động tĩnh.

Âm thanh đến từ vườn hoa đối diện.

Xích đu khẽ đu đưa, Khoa Đế từ từ nhìn qua, thấy bóng dáng của Thương Ly Việt.

Buổi sáng, ánh mắt trời chói chang, Khoa Đế đến gần Thương Ly Việt thì cảm thấy mình đang đi ra nắng lại không hề cảm thấy khó chịu.

Chẳng những không khó chịu, ngược lại còn có chút thoải mái.

Thương Ly Việt chưa xoay người nhưng Khoa Đế lại nhìn thấy mặt đối phương ——

Một khuôn mặt nhợt nhạt, xa lạ với những cơ bắp chằng chịt.

Ở sau lưng Thương Ly Việt.

...

Trên bàn ăn, Sở Nhuế gần như không cần động đũa mà trong chén của anh đã tràn đầy, tất cả đều do Thương Trọng Lệ gắp.

"Chậc chậc chậc!" Bạch Linh khinh thường nói: "Trước đây chưa bao giờ thấy anh như vậy, đây là vì yêu đến ngu người luôn rồi hả?"

Thương Trọng Lệ không đáp, chỉ quăng một ánh mắt tỏ vẻ khinh thường nhìn con nít chưa lớn.

Sở Nhuế lấy chén ra: "Được rồi, anh có tay mà."

Thương Trọng Lệ diễn trò rất tốt, vừa trừng mắt nhìn người em gái xong liền thay đổi mặt mũi nhìn người yêu, hành đồng hết mực lấy lòng, nhanh còn hơn lật bánh tráng. Nhưng Thương Trọng Lệ làm vậy lại không khiến cho người khác thấy đáng ghét một chút nào.

"..." Thương Trọng Lệ thấy Sở Nhuế cố tình né tránh đồ ăn mình gắp, cảm thấy mất mát: "Dạ..."

Đặt đũa xuống, Thương Trọng Lệ nhìn thoáng qua đôi tai phiếm hồng của Sở Nhuế, trên làn da trắng sứ thì mảng hồng này thật rõ ràng. Cậu liền hiểu ngay, Sở Nhuế không có chê mình, anh chỉ ngại thôi.

Trái tim rục rịch, Thương Trọng Lệ cắn một miếng ớt xanh cũng cảm thấy ngọt.

Ngược lại, Bạch Linh nhìn hai người họ lại cảm thấy thịt trong miệng nhạt nhẽo chẳng có vị gì.

Sở Nhuế nhớ nhiều ngày qua Bàng Kỷ luôn dính sát vào người mình, mỗi lần đυ.ng vào cả người lại lạnh lẽo lạ thường, nhưng một lúc sau lại khôi phục bình thường. Anh không có nhiều hiểu biết về chủng tộc này nên tiện đà dò hỏi trên bàn cơm.

"Em cũng không biết." Bạch Linh đáp.

Sở Nhuế: "Không phải vì ảo cảnh?"

Thương Trọng Lệ giải thích: "Có, nhưng cũng không quá liên quan, dù là tinh quái hay vật quái cũng sẽ không hoàn toàn phụ thuộc vào ảo cảnh..." Thương Trọng Lệ suy nghĩ, nói: "Em không cảm thấy Bàng Kỷ bị ảnh hưởng lớn lắm?"

"Thật không?" Sở Nhuế lại không cho rằng như vậy, Bàng Kỷ là tinh quái, sẽ không nói dối, những ngày gần đây nó luôn cảm thấy lạnh, chắc chắn không phải giả vờ, chính anh cũng sẽ không cảm giác sai.

"Hay là mắc bệnh?"

Sở Nhuế nhìn Bạch Linh: "Quái vật cũng có thể mắc bệnh?"

"Đương nhiên rồi, quái vật cũng cần linh khí để sống, khi thiếu linh khí thì sẽ suy yếu." Bạch Linh đề nghị: "Hay là nhờ ông hai xem thử xem."

Sở Nhuế cảm thấy biện pháp này ổn, vì vậy ăn cơm xong, Thương Trọng Lệ dẫn anh đến phòng của ông nội Thương, nhưng bọn họ không đi vào, chỉ đứng ở ngoài.

Không biết vì sao, khi đứng ở ngoài, đối diện với cánh cửa rộng mở, Sở Nhuế lại cảm nhận được một hơi thở quen thuộc.

Hơi thở đó khẽ lướt qua, sau khi ông Thương ra ngoài, cửa đóng lại, Sở Nhuế nhìn kỹ, không nhìn thấy u linh màu xanh nhạt bên cạnh ông đâu thì anh nhẹ nhàng thở ra.

Anh có hơi sợ hãi vị cao nhân trong truyền thuyết kia, ánh mắt của đối phương nhìn anh cũng không tính là quá thân thiện.

Vào trước phòng nhỏ của vườn hoa, Sở Nhuế gõ gõ cửa, bên trong không có tiếng đáp.

"Khoa Đế không có ở trong?" Thương Trọng Lệ hỏi.

Sở Nhuế cũng không biết, anh đẩy cửa ra, một luồng nhiệt trào ra ngoài, điều hòa đang mở, Bàng Kỷ đang nằm trên giường, cơ thể nho nhỏ chỉ chiếm một phần mười chiếc giường.

Tình trạng của Bàng Kỷ không quá tốt, nó mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng, trên người còn nổi một làn sương mù trắng.

"Bàng Kỷ!" Sở Nhuế chạy đến ôm Bàng Kỷ lên, vừa chạm vào, hai tay như chạm phải một khối băng.

Cảm giác được Sở Nhuế đang ở gần, Bàng Kỷ nhúc nhích, không quá vài giây liền mở mắt, nó lười biếng cọ cọ trong lòng Sở Nhuế.

Không bao lâu sau, Sở Nhuế kinh ngạc phát hiện sự lạnh lẽo trong tay liền biến mất, cơ thể dần có lại hơi ấm, giống như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.

Thương Trọng Lệ dùng mu bàn tay thử đo nhiệt độ Bàng Kỷ, cảm thấy không khác gì bình thường, chỉ hơi thấp hơn một ít, nhưng cũng không lạnh đến mức như Sở Nhuế nói.

"Mùa đông tới, vạn vật điêu tàn, Bàng Kỷ cảm thấy lạnh là chuyện bình thường." Ông Thương kiểm tra xong thì nói với họ.

Sở Nhuế nhíu mày, còn chưa kịp nói thì Bạch Linh đã nói trước: "Nhưng trước đây Bàng Kỷ cũng đâu có lạnh như thế này vào mùa đông, ông nhìn này, nó ngủ gần như không tỉnh."

Bàng Kỷ nằm trong ngực Sở Nhuế như nằm mơ thấy mộng đẹp, gương mặt dương dương tự đắc, đôi mắt hơi hé mở, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ m//ô//n//g lung, không bao lâu lại nhắm mắt.

"Không sao, nó là tinh quái, không yếu ớt như con người, có lẽ do tiêu hao nhiều linh khí nên mới ngủ không tỉnh, chờ đến mùa xuân sẽ khôi phục bình thường.". Bạn có biết t𝐫ang t𝐫𝘂𝙮ện _ T𝐫 𝑼mT𝐫𝘂𝙮𝒆n﹒𝗏n _

Có lời này của ông Thương, có vẻ không cần phải lo lắng nữa, Sở Nhuế thấy Bàng Kỷ nằm trong lòng mình quá thoải mái, cảm thấy không có gì phiền phức vì Bàng Kỷ không nặng, vì vậy cứ thế mà ôm nó đi.

Sở Nhuế nghĩ đến điều gì, lo lắng hỏi Bạch Linh: "Bây giờ Bàng Kỷ không tỉnh, liệu nó có mất khống chế mà đánh anh để bảo vệ mình không?"

Bạch Linh không hiểu: "Sao nó lại đánh anh?"

Sở Nhuế: "Không phải tinh quái đều có cơ chế bảo vệ mình, vô ý thức tấn công người khác sao?"

Thương Trọng Lệ nghe thấy cuộc đối thoại này, cả người cứng đờ, gian nan nuốt nước bọt.

Bạch Linh nhíu mày: "Anh nghe ai nói vậy? Từ trước đến giờ em chưa bao giờ nghe qua tinh quái có cơ chế phòng vệ gì đó?"

Sở Nhuế liền nhận ra có vấn đề.

Ngày hôm đó Thương Trọng Lệ ném Bàng Kỷ ra ngoài, nói rằng tay mình bị thương vì cơ chế phòng vệ của Bàng Kỷ...

Cho nên...

Anh thẳng tắp nhìn về phía Thương Trọng Lệ. Sau lưng Thương Trọng Lệ lạnh lẽo sởn tóc gáy.

Xong rồi, xong rồi!

"A Nhuế... Em chỉ thấy anh đau lòng cho Bàng Kỷ mà không đau lòng cho em, em thấy anh bỏ quên em..." Thương Trọng Lệ đáng thương đi qua, nhưng nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Sở Nhuế liền im bặt.

"Em sai rồi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Thương Trọng Lệ quỳ ván giặt đồ suốt 1 tiếng đã rút kinh nghiệm xương máu.

Chẳng lẽ thằng nhóc này ngu xuẩn như vậy?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 163

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 163
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...