Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 149

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Để chứng thực cho phỏng đoán của mình, Sở Nhuế chạy ra ngoài cửa, Thương Trọng Lệ vẫn chưa hiểu được gì, chỉ có thể đi theo phía sau.

Trận mưa kéo dài, Sở Nhuế đứng vị trí của cửa sổ, thân hình đơn bạc, tựa như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

Thương Trọng Lệ nhìn chằm chằm bóng lưng anh một lúc rồi mới tiến đến bên cạnh.

"Anh phát hiện ra điều gì?"

Sở Nhuế cân nhắc một chút, quay đầu nói: "Ở đây hẳn là có cửa sổ."

Nếu người trước mặt không phải Sở Nhuế, một người chạy trước chạy sau nói lời điên cuồng như thế này sẽ khiến Thương Trọng Lệ cho rằng đây là một kẻ điên. Nhưng đây lại là Sở Nhuế: "A Nhuế, chúng ta vừa kiểm tra rồi mà, không có cửa sổ."

"Không phải cậu vào trong nhà từ cửa sổ à?"

"Đúng là vậy, nhưng có lẽ ảo cảnh có thể tùy ý thao túng bố cục cảnh trí, cho nên mới..."

"Không." Sở Nhuế ngắt lời: "Không phải do ảo cảnh thao túng, mà là chúng ta."

Sở Nhuế đinh ninh nói, Thương Trọng Lệ sửng sốt, lại nhớ đến lời nói khi nãy của anh, cậu nhận ra: "Lần đầu vào trong nhà 1202, anh nhìn thấy một cái bình hoa?"

"Là tôi cho rằng đó là một cái bình hoa."

"Bên trong có cắm hoa?"

"Đúng vậy."

Thương Trọng Lệ hiểu ý anh, nhưng lại cảm thấy không thể tin nổi: "Vậy thì rốt cuộc có hoa hay không?"

Sở Nhuế: "Vật màu trắng kia là đồ trang trí hay là bình hoa hoàn toàn không quan trọng, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tiềm thức của chúng ta cho rằng trên bàn là thứ gì thì thứ đó sẽ xuất hiện cho chúng ta thấy."

"Ý thức của mình tự bổ sung vào chỗ trống?" Thương Trọng Lệ không chắc chắn mà hỏi lại.

"Đúng vậy."

Cứ như vậy, những thứ không đúng, mâu thuẫn với nhau chợt được lý giải. Bọn họ muốn tìm Hứa Diệu nên đến đây, không có mục tiêu xác định nên cứ đi từng nhà một tìm, tiềm thức sợ hãi nên họ nhìn thấy các cửa nhà đều mở, phạm vi tìm kiếm thu hẹp lại, sự sợ hãi giảm bớt, đây là sự an ủi từ tiềm thức của họ dành cho bản thân.

Anh nghe thấy ở trong nhà có âm thanh là vì tiềm thức tự bổ sung vào chỗ trống, trên thực tế ở hai ngôi nhà đều không có âm thanh gì, nhưng sự sợ hãi khiến anh sinh ra ảo giác. Vì búp bê mang đến sợ hãi, một cặp búp bê tóc màu nâu trà khiến anh ảo giác ở đây có một cặp song sinh.

Anh làm như không chú ý đến hai bức tranh quỷ dị trên tường nhưng trên thực tế, trong bóng đêm, một người ở một mình, tiềm thức của anh sẽ nhớ kỹ hai bức tranh đáng sợ đó, cho nên trí não tự bổ sung, xuất hiện hai cô bé trong nhà đối thoại với nhau để lý giải cho sự tồn tại của hai bức tranh.

Cửa sổ biến mất rồi xuất hiện cũng như vậy.

Trong sách tập đọc của trẻ em có một câu chuyện như thế này: Có một cậu bé tên là Ivan, trời sinh tính tình nhát gan, cậu bé bị bạn bè giễu cợt, thách cậu hãy đi một mình đến một nghĩa trang vào ban đêm.

Buổi tối, Ivan một mình vào trong nghĩa trang, cậu bé sợ hãi nên mang theo một con dao để tự vệ. Bên tai là tiếng quạ kêu âm trầm, trên mặt đất là bóng cây âm u quỷ dị.

Giữa cơn hoảng loạn, Ivan té ngã xuống đất, khi cậu bé muốn bò dậy thì phát hiện mình không thể di chuyển, có thứ gì đó túm được ống quần của cậu bé. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu bé, vì vậy cậu bé chỉ có thể tuyệt vọng kêu cứu.

Ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra Ivan đã chết ở nghĩa trang, cậu bé quỳ trên mặt đất, con dao c ắm vào ống quần, đ//â//m xuống mặt đất.

Không có thứ gì bắt giữ cậu bé, cậu bé bị chính mình hù dọa đến chết.

Sở Nhuế nhớ lại câu chuyện này, cũng nhận ra cửa sổ biến mất là do nỗi sợ của mình.

"Cậu nhìn lại xem, ở đó còn cửa sổ không?" Sở Nhuế chỉ ra ngoài cửa sổ.

Thương Trọng Lệ nhìn anh, Sở Nhuế đối diện với ánh mắt của Thương Trọng Lệ, cậu cắn chặt răng, tiến lên trước hai bước: "Để tôi nhìn thử."

Mưa theo gió thổi vào mặt, mặt tường ướt dầm dề, một ô cửa sổ bất ngờ hiện ra.

Tảng đá đè nặng trong lòng được gỡ ra, Sở Nhuế run rẩy hít sâu một hơi, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Thật sự thần kỳ như vậy?

Thương Trọng Lệ vẫn chưa thôi khϊếp sợ, một bàn tay lạnh lẽo khác nắm lấy bàn tay mình.

"Đi thôi, chúng ta đi qua kia nhìn thử!"

Nếu anh đoán không sai thì ngôi nhà 1201 có thể có mấu chốt của nhiệm vụ.

Thương Trọng Lệ ôm eo Sở Nhuế, một tay mượn lực từ cửa sổ, phóng mình nhảy vào cửa sổ nhà 1201.

"Nếu cậu nhớ lại sớm hơn một chút thì vừa rồi ở trên lầu chúng ta không cần tách nhau ra." Sở Nhuế cảm thán nói.

Một giây liền rơi xuống mặt đất, không hổ là Thương Trọng Lệ.

Thương Trọng Lệ cười nói: "Bây giờ cũng không quá muộn mà."

Vừa nói, Thương Trọng Lệ bỗng cảm nhận được thứ gì đó, tinh thần cảnh giác cao độ.

Sở Nhuế cũng cảm nhận được.

"Có hai tiếng hít thở, còn có tiếng nói chuyện." Sở Nhuế nhỏ giọng thì thầm, anh không dám giữ lại những điều này ở trong lòng, biết được gì cũng nói cho Thương Trọng Lệ nghe.

"Anh không nghe lầm, lần này không phải ảo giác, tôi cũng nghe thấy."

Thương Trọng Lệ siết chặt eo Sở Nhuế, bước lên trước, nắm lấy tay nắm cửa, kéo ra.

"Cạch ——"

Cửa mở.

Sau cánh cửa là ánh đèn ấm áp, trên giường có một người phụ nữ có mái tóc màu nâu trà, gương mặt cô tiều tụy, ánh mắt hoảng sợ nói gì đó, Hứa Diệu ngồi ở bên mép giường.

Nhìn thấy Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ tiến vào, người phụ nữ hoảng sợ tột độ: "Hai người là ai, làm sao hai người vào đây được!" Cô muốn tìm điện thoại, có vẻ như muốn gọi điện báo ngụy

Hứa Diệu nhìn thoáng qua hai người thân hình ướt sũng, áo sơ mi phong phanh thì không hỏi nhiều, nhanh tay nhan chân ngăn người phụ nữ lại: "Cô Nhan, đây là bạn của tôi, tới đón tôi về, tôi dặn bọn họ đứng ở ngoài cửa, vừa rồi trạng thái của cô không ổn định nên tôi quên nói với cô, đã khiến cô sợ hãi rồi, thành thật xin lỗi!"

Nghe lời Hứa Diệu, người phụ nữ an tâm hơn: "Ra là bạn của bác sĩ Hứa... Dù vậy, cô vẫn còn sợ: "Bọn họ..."

Hứa Diệu nhìn Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ: "Sao hai người lại bị thương?"

Cảnh tượng sau cánh cửa hoàn toàn khác biệt so với thế giới bão tố ở bên ngoài, Thương Trọng Lệ còn chưa kịp phản ứng lại thì Sở Nhuế đã nói trước: "Trên đường gặp tai nạn, chúng tôi vừa từ bệnh viện về."

"Sao lại không ở bệnh viện, nói với tôi một tiếng là được rồi, đều là do tôi, tôi không nên gọi hai người đến đón." Hứa Diệu đảo mắt qua những vết thương vì tai nạn xe mà phải băng bó kín cả người của họ.

"Vết thương nhỏ thôi." Sở Nhuế đánh giá người phụ nữ trên giường: "Liệu có làm phiền đến hai người không? Chúng tôi ra ngoài trước." Sở Nhuế kéo Thương Trọng Lệ ra khỏi phòng.

Khi đóng cửa lại, tay của Sở Nhuế vẫn còn run.

Thương Trọng Lệ trừng mắt, cảm thấy không nói nên lời: "Người phụ nữ kia với con búp bê..."

"Ừ." Sở Nhuế gật gật đầu: "Hoàn toàn giống nhau."

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...