Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 137

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai chân vững vàng đáp xuống mặt đất, Sở Nhuế hơi kinh ngạc trước thân thủ của mình. Ngoài cửa lớn ở trên hành lang thì không có cánh cửa nào khác ngoài cửa sổ, nhưng không ngờ leo cửa sổ lại dễ dàng hơn anh nghĩ.

Không rối rắm chuyện này nữa, Sở Nhuế lấy đèn pin đã chuẩn bị trước, thị lực của anh rất tốt, chỉ cần một ánh đèn thế này là đủ.

Từ ngày gỡ bỏ được những suy nghĩ phức tạp trong đầu, Sở Nhuế cảm thấy nên bắt đầu điều tra từ hai người đã tử vong trước, vì vậy anh nghĩ đến Phương Dịch Lâm đầu tiên.

Trong ngôi nhà tối tăm, tiếng mưa rơi vang vọng từ bên ngoài dội vang, Sở Nhuế cẩn thận kéo cửa sổ vừa đủ một khoảng trống để một người đi ra, sau đó quan sát căn phòng.

Như anh dự đoán trước, trong phòng không có vật sống, anh không yên tâm mà kiểm tra hết dưới gầm giường, tủ quần áo, chắc chắn không có "thứ" gì rồi mới tập trung điều tra.

Giường được đặt sát với tường, đầu giường đối diện với cửa ra vào, đối diện với giường có bàn làm việc, kế bên là tủ quần áo... Trang hoàng đơn giản, nhưng không biết là phòng của ai. Lần này anh đến đây là để tìm phòng của Phương Dịch Lâm.

Phòng được trang trí theo màu ấm, trên cửa ra vào treo một chiếc chuông gió màu xanh da trời, trên bàn có một chậu hoa, chỉ tiếc rằng do nhiều ngày không ai coi sóc nên hoa cũng đã úa tàn.

Hẳn là phòng của một cô gái, Sở Nhuế nghĩ thầm.

Kéo ngăn kéo, trong ngăn kéo chất đầy đồ vật.

Sở Nhuế:...

Sở Nhuế cẩn thận tìm kiế, không thể tìm thấy những đồ vật chứng minh thân phận của chủ nhân căn phòng, Sở Nhuế cũng không tìm thấy được các loại giấy chứng nhận, trong ngăn kéo chỉ có khăn giấy, một lọ vaseline, ba cái bao tay chống nắng, lược chải tóc, pin tiểu, bút kẻ mắt, một hộp màu đen kẹp thêm những thứ lặt vặt khác.

Sở Nhuế:...

Sở Nhuế đi đến tủ đầu giường, trên tủ có một cái đèn bàn và một lọ dưỡng ẩm toàn thân, tìm kiếm trong ngăn tủ, anh cũng không thu hoạch được gì.

Những cô gái thường cất giấy tờ như giấy chứng nhận ở đâu?

Sở Nhuế gặp khó khăn, anh thật sự không biết. Không chỉ như vậy, anh còn nghĩ rằng có thể tìm được thứ gì đó như là nhật ký, kết quả là chẳng tìm được gì.

Đèn pin chuyển từ trên giường đến tủ quần áo.

Trong phòng chỉ còn một chỗ này chưa được kiểm tra.

Sở Nhuế lại lục lọi trong tủ quần áo, cũng không tìm thấy gì. Anh thất vọng, anh nghĩ rằng căn phòng này không phải là phòng của Phương Dịch lâm, vì ngay cả một cuốn sách trong phòng cũng không thấy. Không có sách, không có bút, không có máy tính, điều này quá phi lý vì Phương Dịch Lâm là một sinh viên nghiên cứu.

Nhìn cửa phòng âm u, Sở Nhuế tắt đèn pin, chậm rãi mở cửa ra.

Bên ngoài là phòng khách, Sở Nhuế cố gắng có thể nhìn thấy một vài vật dụng to lớn, anh lẳng lặng đứng trước cửa một lát, xác nhận không nghe thấy âm thanh gì khác lạ ngoài tiếng mưa rơi thì mới mở đèn pin lên.

Phòng khách hướng bắc nam, ánh sáng không tốt, Sở Nhuế chỉ nhìn thấy thêm một căn phòng ở phía nam, còn một phòng khác nằm ở phía đông, bên cạnh là nhà vệ sinh, một phòng khác đối diện ở trước mặt anh.

Do dự một phen, Sở Nhuế tắt đèn pin, đi vào căn phòng ở bên cạnh nhà vệ sinh. Cửa phòng khá nhỏ, bên cạnh lại là nhà vệ sinh, có vẻ không phải là phòng của cha mẹ Phương Dịch Lâm. Căn phong này miễn cưỡng có phong thủy theo hướng nam, trong gia đình sẽ không để cho người con gái duy nhất ngủ ở phòng phía bắc.

Cửa phòng nhẹ nhàng bật mở, phản ứng đầu tiên của Sở Nhuế là nhìn lên giường, giường ngay ngắn chỉnh tề.

Trong phòng không có người.

Trong lòng căng thẳng, Sở Nhuế bắt đầu tìm kiếm. Nhưng điều khiến Sở Nhuế bất ngờ là căn phòng được trang hoàng theo nội thất xưa với những vật dụng và tủ quần áo bằng gỗ đã chứng tỏ đây là phòng của cha mẹ Phương Dịch Lâm.

Đã đảm bảo được an toàn, Sở Nhuế nhanh chóng soi xét khắp nơi. Khi không tìm thấy được gì, anh mới đi về phía căn phòng ở phía bắc.

Sở Nhuế hít sâu một hơi, tắt đèn pin đứng trước cửa một lát rồi mới chậm rãi vặn tay nắm cửa. Anh hé ra một khe hở, quan sát trên giường, cũng trống rỗng.

Sở Nhuế nghi hoặc, chẳng lẽ không còn ai ở đây?

Vào trong phòng, Sở Nhuế ngẩng đầu, đèn pin soi theo, trên tường treo một bức anh gia đình ba người, Phương Dịch Lâm ngồi chính giữa, bên cạnh là cha và mẹ nét mặt hiền từ. Sở Nhuế nhìn thấy trên móng tay cái của Phương Dịch Lâm có thứ gì đó màu trắng, anh nhìn kỹ một lát, khi ngẩng đầu thì đột nhiên nhiên nhìn thấy gương mặt cha mẹ của Phương Dịch Lâm biến thành bộ mặt của hai con quái vật dữ tợn.

"!!!"

Sở Nhuế giật mình, nhưng ngay sau đó, người trên ảnh chụp đã quay về bộ dáng bình thường.

Chẳng lẽ do anh đoán sai, vốn dĩ nhưng con quái vật này đột nhiên quay về nguyên hình là do đôi mắt của bọn họ ư?

Sở Nhuế tạm thời gác nghi vấn qua một bên, đi đến bàn làm việc, bên trên bày biện một số mỹ phẩm dưỡng da, nhìn qua rất giống phòng của Phương Dịch Lâm. Sở Nhuế mở ngăn kéo, anh nhìn thấy thuốc Amisulpride*, có lẽ thuốc uống để trị liệu bệnh tâm thần. Ngoại trừ thứ này, Sở Nhuế còn tìm thấy giấy khen, giấy chứng nhận từ nhỏ đến lớn của Phương Dịch Lâm, có thể thấy rằng thành tích học tập của cô vô cùng tốt. Còn có một cái hộp nhỏ, bên trong có son, nước hoa và những tấm ảnh polaroid. Trên ảnh có Phương Dịch Lâm và một người đàn ông khác, hai người có cử chỉ thân mật, hẳn là Phương Dịch Lâm và người bạn trai chuẩn bị kết hôn.

*Thuốc được dùng để điều trị bệnh tâm thần phân liệt

Nhìn qua không có gì đặc biệt, Sở Nhuế lại thất vọng, trong lòng anh luôn hy vọng sẽ tìm được nhật ký hoặc điện thoại của Phương Dịch Lâm.

Khi Sở Nhuế cảm thấy bế tắc, thậm chí không còn biết làm gì nữa, anh ngẩng đầu nhìn ảnh gia đình trên tường, lại nhìn thoáng qua ngón tay của Phương Dịch Lâm, dường như mây mù trong đầu bắt đầu được xua tan đi. Anh nghĩ đến điều gì đó, chuẩn bị quay lại căn phòng phía nam kiểm tra lại lần hai.

Sở Nhuế cầm đèn pin đứng dậy, soi chiếu đến cánh cửa.

Bỗng chốc, Sở Nhuế nhìn thấy bên cạnh cánh cửa chỉ cách mình vài bước chân, đứng sát ngay tủ quần áo, là hai con quái vật cả người đầy máu thịt và thứ chất nhầy màu trắng. Chúng luôn đứng ở trong phòng, ở phía sau cánh cửa, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng anh.

*

Cả người quái vật là những khối thịt rữa, bên trong mọc đầy những khối trong suốt màu trắng đυ.c, hốc mắt không có tròng mắt, đỏ lòm trống rỗng nhìn về phía anh.

Đây là lần đầu tiên Sở Nhuế nhìn thấy rõ bộ dáng toàn thân của quái vật, anh cảm thấy sởn tóc gáy.

Sau khi bị Sở Nhuế phát hiện, hai quái vật nhanh chóng lao về phía anh. Anh thất kinh, lách mình lăn dưới đất để ra ngoài cửa. Sau đó anh đứng bật dậy, nhanh tay khóa cửa lại.

Phía sau có một lực đạo cực lớn va đập vào, hai con quái vật đang tông cửa, Sở Nhuế đè chặt hai tay lên cửa.

Anh đưa ra một kết luận —— quái vật không có trí thông minh.

Anh vừa nghĩ ra điều này trong một giây, anh muốn thí nghiệm một chút, cho nên mới khóa trái cửa. Nhưng chìa khóa lại ở trong, treo ngay bên cạnh cửa.

Quả nhiên, quái vật không có trí thông minh.

Đột nhiên, cửa gỗ bị đυ.c một lỗ, kết hợp với sự va chạm kịch liệt và tiếng gào rú chói tai, Sở Nhuế sợ tới mức toát mồ hôi hột.

Anh nhanh chân chạy về phía phòng phía nam đầu tiên, nhìn cửa sổ mở rộng, đây là sự chuẩn bị dành cho tình huống khẩn cấp, chừa một đường lui, có thể cứu anh một mạng. Nhưng anh không đi quá gấp, anh ở trong phòng tìm tòi một phen, trong căn phòng này có cất giữ một thứ gì đó, vì đây là phòng của Phương Dịch Lâm.

Trên bức ảnh gia đình, anh thấy ngón tay của Phương Dịch Lâm khô ráo, nhẵn nhụi, hơn nữa cô trang điểm nhẹ, môi chỉ thoa một lớp son mỏng nhưng vẫn căng bóng. Nhưng khi anh gặp Phương Dịch Lâm lần đầu tiên, tóc tai bù xù, làn da sần sùi thô ráp, đôi môi khô khốc nứt nẻ, là vì cô phát điên, sau đó không thể bảo dưỡng thân thể mình. Một người thường xuyên chăm sóc sắc đẹp nếu dừng một thời gian sẽ xuất hiện dấu hiện khác biệt rõ nét. Trong ba căn phòng, anh chỉ thấy căn phòng đầu tiên có kem dưỡng ẩm toàn thân và kem dưỡng da tay.

Không lo lắng bị phát hiện nữa, Sở Nhuế lấy điện thoại ra gọi điện vào số của Phương Dịch Lâm. Anh lấy được số điện thoại này từ cục cảnh sát, quét mắt nhìn qua bản ghi ghép trên bàn, mặt trên có viết thông tin cơ bản và số điện thoại của Phương Dịch Lâm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trong căn phòng tối tăm xuất hiện một luồng ánh sáng mỏng mảnh hắt lên tường. Sở Nhuế nhận ra điểm xuất phát của luồng sáng này là từ dưới gầm giường.

Sở Nhuế nuốt một ngụm nước bọt, khẽ cắn môi, khích lệ bản thân một tiếng rồi chui vào dưới gầm giường. Dưới gầm giường tối đen, trong kẹt có một luồng sáng lập lòe.

Là điện thoại của Phương Dịch Lâm!

Lấy được điện thoại, mở điện thoại ra, trên màn hình yêu cầu nhập mật khẩu. Sở Nhuế suy nghĩ một chút, trước tiên mang điện thoại ra ngoài trước đã. Khi anh chuẩn bị chui ra khỏi gầm giường, bên tai vang lên tiếng "rầm" thật lớn, cửa phòng đã bị phá vỡ. Trái tim Sở Nhuế run lên, anh nín thở rúc sát vào trong kẹt, không dám nhúc nhích.

Hai bóng ảnh lúc ẩn lúc hiện bên mép giường, Sở Nhuế có thể nghe thấy rõ tiếng di chuyển sột soạt của chúng. Anh giương mắt nhìn, chất lỏng sền sệt màu trắng đυ.c nhỏ giọt trên mặt đất, bốc mùi tanh hôi, nỗi sợ hãi dâng trào khiến da đầu anh tê dại.

Cảm giác áp bách đè nặng, Sở Nhuế cảm thấy hô hấp ngày một khó khăn hơn, có thứ gì đó đang đè lên ngực anh, hít thở không thông khiến đầu anh đau. Anh cảm thấy lông tơ cả người đều dựng đứng, mỗi tế bào đang run rẩy kịch liệt, anh lại nhìn ra ngoài. Bỗng anh hấy được một cái đầu lăn từ bên ngoài vào.

Hai hốc mắt trống rỗng nhìn anh chằm chằm.

Anh trợn to mắt, gương mặt đó quá quen thuộc, anh rất quen thuộc với gương mặt này.

Đó là mẹ của anh.

Cái đầu lăn một vòng rồi dừng lại, Sở Nhuế nhìn chằm chằm nó, anh nghe thấy có người nói với anh: "A Nhuế, chạy đi ——"

Trong giây lát, Sở Nhuế cảm thấy có ai đang thít chặt yếu hầu mình, anh thở phì phò, nước mắt lấp đầy khóe mắt, anh ôm lấy ngực mình, cố gắng chớp mắt. Khi anh nhìn lại, từ khe hở của chiếc giường xuất hiện đôi mắt trắng dã của con quái vật. Nó gục gặc đầu, giống như vui sướиɠ mà nói với anh "Tìm thấy ngươi rồi".

Sở Nhuế xụi lơ cả người, chỉ biết đối diện với đôi mắt kia. Sau đó nó vươn tay thò vào. Khi anh thấy bàn tay lúc nhúc thịt đỏ với chất lỏng trắng kia đang mò mẫm về phía mình, anh không còn đủ sức để phản kháng. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, ván giường bị một lực mạnh đẩy lên. Sở Nhuế còn chưa phản ứng kịp đã được một cánh tay mạnh mẽ ôm lên, sau đó đối phương tung người nhảy ra ngoài cửa sổ, an toàn ra ngoài.

Gió thổi bay mái tóc của đối phương, nương theo hướng gió, Sở Nhuế nhìn thấy gương mặt kiên định của người nọ.

Sở Nhuế còn chưa kịp hỏi sao người này lại xuất hiện ở đây, Thương Trọng Lệ đã xả như súng liên thanh: "Sao anh gan quá vậy hả? Một mình chạy tới đây làm gì? Anh không sợ chết à?!"

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...