Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 121

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Bạch Linh hưng phấn nói, cô ngẩng đầu nhìn Sở Nhuế, lại bị bộ dạng của anh dọa sợ.

Không phải Sở Nhuế trông đáng sợ, mà là anh không có cảm xúc gì.

Đúng, không có cảm xúc.

Anh như một hình ảnh bất động, lặng im không nhúc nhích.

"Anh làm sao vậy?" Bạch Linh co rụt đầu lại hỏi.

Sở Nhuế mờ mịt ngẩng đầu: "...?"

Sở Nhuế thấy mọi người đang nhìn mình, anh giật giật khóe môi: "Sao lại nhìn tôi?"

Mọi người mím môi không đáp.

Cuối cùng Bạch Linh mở miệng: "Đừng nói là... Là anh thật nha?"

Thương Trọng Lệ dùng khuỷu tay huých cô một cái, ý bảo cô không cần nói những thứ dư thừa.

"Anh làm gì nữa?" Hiển nhiên Bạch Linh không hiểu ý của Thương Trọng Lệ.

Thương Trọng Lệ cụp mắt, hoàn toàn bất lực với đứa em họ này.

Sở Nhuế mất tự nhiên nhìn ra bên ngoài: "Tôi hơi mệt, tôi về phòng nghỉ một chút."

Nói xong, anh nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi phòng khách, đứng trong sân vườn, vô định đi về trước vài bước, cuối cùng dừng chân bên cạnh xích đu.

Thân hình gầy guộc, dù ăn bao nhiêu cũng không thấy có chút thịt nào. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng nõn trở nên trong suốt khiến người nhìn có ảo giác dường như anh sẽ biến mất ngay lập tức.

"Ơ... đó là vườn mà..." Bạch Linh đang muốn gọi lại thì bị Thương Trọng Lệ bịt miệng.

"Em đừng có ê a nữa được không, không thấy phiền hả?"

Bạch Linh phồng mang trợn má: "Em thì sao cơ? Anh ấy thì sao chứ? Còn anh nữa?"

Hai người đều kỳ kỳ quái quái, đặc biệt là Thương Trọng Lệ!

Bàng Kỷ nhảy nhót vài cái trên mặt đất, khuôn miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, muốn chạy đến bên cạnh Sở Nhuế thì bị Khoa Đế cản lại.

Bàng Kỷ nghiêng cái đầu tròn xoe.

"...?"

Khoa Đế: "Để anh ấy ở một mình đi."

Bàng Kỷ không hiểu, nó là tinh quái, mạch suy nghĩ cũng không khác gì Bạch Linh, nó không có đời sống tình cảm phức tạp như của con người. Nhưng nó thích Sở Nhuế, cũng thích Khoa Đế, nó sẽ nghe lời Khoa Đế.

Vì trên người bọn họ... có một mùi rất là thơm...

Nó thích lắm.

Bạch Linh khẽ hỏi Thương Ly Việt.

"Cậu nhìn thử xem, có phải là Sở Nhuế không?" Cô gái trẻ tuổi rất có nhiệt huyết tìm tòi khám phá.

Thương Ly Việt giữ kín như bưng, tay đặt lên cằm ra chiều suy tư.

"Ừm..."

Bạch Linh cũng nói theo: "Ừm..."

"Không biết." Thương Ly Việt nói xong thì nhắm mắt, tiếp tục tu luyện.

Bạch Linh: "..."

Thương Trọng Lệ lo lắng nhìn theo Sở Nhuế.

Cậu cảm thấy Sở Nhuế không ổn.

Lại nhớ đến trạng thái tinh thần tối hôm qua của anh, quả thật khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

Ngay từ đầu cậu cũng nghi ngờ Sở Nhuế. Vì anh là một người có chỉ số thông minh cao, đặc biệt vừa thấy đã nhớ kỹ, dù gặp hoàn cảnh nào cũng có thể nghĩ ra giải pháp nhưng anh lại cố tình chỉ làm một nhân viên văn phòng bình thường, trở thành một người bình thường nhất trong mọi người.

Đúng là không bình thường.

Trên đời này liệu có bao nhiêu người cam chịu muốn trở thành người bình thường?

Cho nên Thương Trọng Lệ cho rằng Sở Nhuế hẳn có tâm nguyện khác, trong lòng có vướng bận, vì vậy anh mới vào ảo cảnh để thực hiện tâm nguyện của mình. Ban đầu, anh thể hiện sự thiếu hiểu biết về ảo cảnh của mình để lừa gạt sự tín nhiệm của người khác.

Thương Trọng Lệ đã từng cho rằng như vậy.

Bây giờ nghĩ lại suy nghĩ lúc trước của mình, hiển nhiên là sai lầm hoàn toàn. Nhưng lại xuất hiện một vấn đề khác, vì sao Sở Nhuế lại cam tâm tình nguyện là một người bình thường đến mức tầm thường?

Sương mù dần tan biến đi, đáp án hẳn là liên quan đến cha mẹ của anh.

Thương Trọng Lệ tôn trọng sự riêng tư của Sở Nhuế, tôn trọng anh giữ bí mật của riêng mình, nhưng cậu không thể nào trơ mắt nhìn anh mãi ôm lấy thống khổ như thế này.

Khi vừa qua 12 giờ, Sở Nhuế và Thương Trọng Lệ vẫn còn ở trong nhà, bọn họ nhẹ nhàng thở ra, quay về phòng mình nghỉ ngơi.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc lay động, vang vọng giữa không gian im ắng.

Một ngôi sao băng xẹt ngang qua ô cửa sổ.

Sở Nhuế đóng cửa, Thương Trọng Lệ lại như một con cá trạch len lỏi vào trong phòng anh.

Chờ đến khi anh phản ứng lại thì Thương Trọng Lệ đã đoan chính ngồi trên giường, xốc chăn lên, vỗ vỗ giường nệm, làm một động tác đầy "câu dẫn".

"Cậu bị điên à?"

Thương Trọng Lệ cợt nhả: "Tôi chỉ muốn gia tăng tình cảm với anh thôi."

Đôi khi Thương Trọng Lệ rất giống một đứa trẻ.

Sở Nhuế đẩy gọng kính, một tay khác nắm lấy vạt áo: "Đừng quậy nữa, đi ra ngoài đi."

Thương Trọng Lệ nhướng mày, nhìn chằm chằm Sở Nhuế, ánh mắt thăm dò, nhìn đến mức khiến cả người anh dựng đứng lông tơ.

"Cậu lại làm trò gì nữa?" Đôi khi Thương Trọng Lệ sẽ bộc lộ tính nết trẻ con của mình, anh không thể chống đỡ nổi.

Sở Nhuế tiếp tục kéo vạt áo, quần áo ngủ của anh rộng thùng thình, trên tóc vẫn còn chút hơi ẩm.

Bỗng nhiên anh bị một lực đạo kéo vào trong chăn, không kịp phòng bị, giây tiếp theo, anh đã lọt vào trong một cái ôm chặt chẽ, ấm áp.

Chờ đến khi Sở Nhuế tỉnh táo lại thì anh đã nằm trong chăn chung với Thương Trọng Lệ, ngực dán vào ngực, khoảng cách cận kề.

"Cậu..." Sở Nhuế hồn nhiên không nhận ra mắt kính của mình đã không còn, trong đầu toàn là pháo hoa nổ ầm ầm.

Anh đã nói là anh không thể chịu nổi cái tính trẻ con này của Thương Trọng Lệ mà!

"Làm sao?" Giọng nói từ tính trầm thấp vang lên bên tai.

Sở Nhuế bắt đầu giãy giụa: "Cậu thả tôi ra..."

Bên tai lại có người nói: "Có phải anh cảm thấy an toàn lắm không?"

Sở Nhuế không giãy giụa nữa.

Thương Trọng Lệ cảm nhận được điều này, hai tay siết chặt hơn. Cậu tựa cằm lên trán Sở Nhuế, giọng nói dịu dàng, chậm rãi: "Tôi ở với anh, ngủ đi..."

Qua một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, Thương Trọng Lệ cho rằng anh đã ngủ rồi, đang chuẩn bị đổi tư thế khác thì trong lòng lại vang lên âm thanh.

"Thật ra khi tôi còn nhỏ..."

Giọng nói đầy uể oải, không có cảm xúc, cuối câu còn hơi run rẩy.

Thương Trọng Lệ ngắt lời anh: "Suỵt ——"

"Anh đừng nói, tôi không muốn nghe."

Sở Nhuế mím môi, cười khẽ ra tiếng: "Được rồi."

Thương Trọng Lệ: "Anh chỉ cần ngủ thôi."

Sở Nhuế: "Biết rồi."

Quả thật anh có hơi buồn ngủ.

Trước khi ngủ, Sở Nhuế nhỏ nhẹ nói: "Quên nói với cậu, đúng là rất an toàn..."

Thương Trọng Lệ ngẩn người, sau đó nở một nụ cười ngoác tận mang tai, trái tim đập thật nhanh trong lồ ng ngực.

"Thật à?!"

"Đúng vậy..."

Sở Nhuế lẳng lặng nghĩ, hai tay ôm lấy eo của Thương Trọng Lệ.

Anh nghĩ rằng anh thích Thương Trọng Lệ.

Hơn hai mươi năm sống trong cô độc và đau khổ, chỉ có Hoa Lạc Thâm ở bên cạnh giúp anh vượt qua. Nếu không có Hoa Lạc Thâm, anh đã sớm lên cơn giữa đêm khuya, không thể chịu đựng nổi mà mất đi ý chí sống sót.

Không còn Hoa Lạc Thâm, ông trời cuối cùng cũng mở lòng từ bi, cho Thương Trọng Lệ đến bên anh.

Anh tin rằng anh có thể từ từ, chậm rãi tiếp nhận quá khứ của mình, sau đó đối diện với những cơn đau bất tận kia.

Chỉ cần Thương Trọng Lệ vẫn luôn bên cạnh anh.

Còn chuyện tình cảm, để ngày mai nói với cậu ấy vậy.

Trôi theo dòng suy nghĩ miên man, Sở Nhuế run rẩy khóe mi, ôm ấp tình cảm của mình tiến vào giấc ngủ.

Bên ngoài, một ngôi sao băng lại xẹt ngang qua bầu trời.

Sao băng đêm nay nhiều hơn bình thường.

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Chương sau vào phó bản

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...