Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 102

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Ký túc xá đúng là rất yên tĩnh, ba người từng nằm trên giường cũng không còn thấy bóng dáng đâu.

"Có thể bảo nhóm Đường Kiền đến phòng 407, cũng sẽ an toàn hơn một chút." Sở Nhuế tìm một chỗ ngồi xuống, một đêm mệt mỏi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

"Ngủ một lát đi, không biết khi nào trời sẽ sáng." Thương Trọng Lệ lau một ít bụi bẩn trên trán Sở Nhuế, nhìn từ góc của Sở Nhuế thì giống như Thương Trọng Lệ đang muốn xoa đầu của anh, anh không khỏi sửng sốt.

"Tôi không ngủ được, cậu ngủ đi." Sở Nhuế né tránh ánh mắt của Thương Trọng Lệ.

"Chúng ta ngủ cùng nhau."

Sở Nhuế cho rằng mình nghe nhầm: "Cậu nói gì?"

Thương Trọng Lệ nhếch môi: "Tôi nói chúng ta ngủ cùng nhau, tối nay, anh không mệt à?"

Sở Nhuế vừa muốn nói không mệt nhưng chưa kịp nói đã bị Thương Trọng Lệ ngắt lời: "Anh không mệt nhưng tôi mệt lắm..." Thương Trọng Lệ cười cười đè bả vai Sở Nhuế, để anh nằm xuống. Cậu biết Sở Nhuế có tính cố chấp, thường xuyên không chịu thỏa hiệp, đôi khi còn rất bướng bỉnh, thế nên mạnh tay một chút vẫn tốt hơn là nhẹ nhàng với anh.

"Tôi mệt, tôi muốn ngủ, anh không ngủ thì tôi cũng lo cho anh, không ngủ được, nên anh nằm ngủ với tôi được không?"

Nằm ngủ với tôi...

Sở Nhuế đỏ mặt: "Nhưng giường quá nhỏ..."

Thương Trọng Lệ nói: "Có gì đâu, anh còn sợ tôi ăn thịt anh à?" Thấy Sở Nhuế lại muốn bật dậy, giọng điệu của cậu dịu dàng hơn: "Nằm đi mà."

Đột nhiên giọng nói dịu dàng không hề có chút vui đùa khiến Sở Nhuế chần chờ một chút, cuối cùng nằm xuống giường, Thương Trọng Lệ nằm bên cạnh.

Giường trong ký túc xá khá chật, rộng 90cm, dài 2 mét, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc có thể miễn cưỡng nằm được. Hai người không hẹn mà cùng nằm nghiêng, Sở Nhuế quay mặt vào vách tường, sau gáy có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng rực của Thương Trọng Lệ, anh khẩn trương mà ôm tay ôm chân.

"Anh nghỉ ngơi đi."

"Ừm." Sở Nhuế nhỏ giọng lẩm bẩm, nhắm mắt lại.

Anh không định ngủ, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát.

Bên tai là tiếng hít thở nhàn nhạt nhưng lại nóng bỏng, giống như gió mùa hạ, ngưa ngứa bên tai. Trong phòng ký túc xá 407 rất tối nhưng cũng không còn lạnh thấu xương như trước, Sở Nhuế từ từ buồn ngủ.

Chỉ chốc lát sau, tiếng hít thở hỗn loạn đã dần bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đều đặn.

Thương Trọng Lệ nhìn sau gáy Sở Nhuế, chậm rãi vươn tay ôm eo anh.

Gầy quá.

Ăn cũng không nhiều, ngủ không ngon, còn phiền muộn quá nhiều thứ.

Đúng là không thể yên lòng nổi.

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông buổi sáng vang vọng khắp sân trường.

Sở Nhuế tỉnh giấc ngay hồi chuông thứ nhất, cảm thấy có một cánh tay đang ôm mình, anh không khỏi căng thẳng, sau đó nhớ ra Thương Trọng Lệ đang nằm ngay bên cạnh.

Trái tim đột nhiên đập nhanh, Sở Nhuế còn chưa kịp cảm nhận rõ bỗng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mở cửa, anh bật dậy, động tĩnh quá lớn khiến Thương Trọng Lệ đang ngủ say cũng phải bừng tỉnh.

"Sao thế?" Thương Trọng Lệ mơ hồ níu lấy Sở Nhuế mới không bị ngã xuống đất. Cậu cúi đầu nhìn, có ba bốn sinh viên đang đứng trước cửa phòng ký túc.

"Phòng 407 có bốn người, ở đây có hai người..." Người đầu tiên ngẩng đầu, chẳng khác gì một con rối, ánh mắt dại ra: "Người này không ở phòng 407, dẫn cậu ta đi."

Đối phương chỉ thẳng tay vào Thương Trọng Lệ, Sở Nhuế cả kinh, không biết nên làm gì lại thấy Thương Trọng lệ tùy ý cúi người, rút kiếm ra, mũi kiếm sắc bén phát sáng, nhắm thẳng về nhóm người kia: "Nói lại lần nữa?"

Sở Nhuế đại kinh thất sắc.

Thương Trọng Lệ là đồ óc bã đậu hả? Sao lại chọn người ta?!

Thương Trọng Lệ thường bị gắt ngủ, hôm qua còn chịu đựng một chút, bây giờ không có sinh viên nào khác, chỉ có bốn người, chẳng lẽ cậu phải nhịn?

"Cậu làm gì vậy?" Sở Nhuế lo lắng muốn giữ lấy tay Thương Trọng Lệ, nhìn thấy những sinh viên đứng nhìn họ chằm chằm ở ngay cửa lại xảy ra biến hóa.

Ngoài dự đoán của anh, người đứng đầu lại vặn vẹo cổ: "Phòng 407 có bốn người, có bốn người." Nói xong, ba người khác cũng không nói gì, bốn người liền ra ngoài, sau đó còn đóng cửa lại.

Sở Nhuế: "..."

Vì sao quái vật luôn bắt nạt kẻ yếu?

Thương Trọng Lệ cũng không ngờ họ lại dễ dàng lùi bước như vậy, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, "Kiếm" có tà khí, yêu quái nhỏ không thể chịu đựng nổi.

"Xong, tôi theo anh, bảo vệ anh." Đây là vấn đề không cần phải bàn cãi nữa.

Sở Nhuế nhíu mày: "Hả?"

Nháo một chút, Thương Trọng Lệ vẫn phải quay về lớp của mình theo ý Sở Nhuế, không được tùy tiện hành động. Thương Trọng Lệ trước khi đi còn hạ ba pháp ấn lên người Sở Nhuế, như vậy thì không cần phải lo lắng bị tịch thu như lần trước, nhưng khoảng cách tác dụng của pháp ấn lại ít hơn so với bùa. Bùa có thể kích phát ngay khi gặp nguy hiểm, pháp ấn chỉ có tác dụng khi người dùng bị tấn công vào chỗ nguy hiểm đến tính mạng.

"Ngoại trừ pháp ấn thì không còn cách nào khác, chúng có thể kiểm tra bùa ở trên người tôi." Sở Nhuế nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ mình thật tốt, nếu có người tấn công thì tôi sẽ dùng pháp ấn để ngăn cản."

Pháp ấn được hạ xuống ba chỗ khác nhau, Thương Trọng Lệ vẫn không yên tâm: "Nhất định anh phải nhớ đó!" Cậu dặn dò liên tục.

"Cậu yên tâm đi mà."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Sở Nhuế vẫn lo lắng, chỉ có thể tới đâu hay tới đó.

Ngô Cảnh Văn không có bạn ở trong lớp, Sở Nhuế cũng tránh tiếp xúc với người khác. Anh khắc chế sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất, anh cũng không quên tìm kiếm xung quanh. Anh nghĩ địa điểm đầu tiên cần kiểm tra là WC nam ở tầng 3, tuy quái vật đã xuất hiện ở thế giới thực không biết có xuất hiện trong ảo cảnh hay không nhưng vì manh mối, Sở Nhuế vẫn quyết định đi.

Kết thúc tiết thứ nhất, anh vào WC nam. Anh nhớ rõ buồng vệ sinh cuối cùng bị che kín khác với hai buồng còn lại, hiện tại ba buồng đều giống nhau.

Trong buồng cuối cùng có người, Sở Nhuế đợi một lát, bên trong vẫn không có động tĩnh gì khác, chuông reng lên thì anh đàng phải rời đi.

Hết tiết thứ hai, Sở Nhuế lại vào WC nam, chuông tan học vừa vang lên anh đã chạy đi ngay nhưng buồng cuối cùng vẫn có người dùng, hai buồng khác lại trống không.

Có một người nhanh chóng xuất hiện đi tiểu ngay bên cạnh, Sở Nhuế thấy thế thì vào buồng thứ hai, cửa buồng vừa cao đến đỉnh đầu anh, anh nhìn quanh bốn vách tường, quyết đoán dùng chân đạp lên bồn cầu, thân thể mảnh khảnh cố gắng leo lên.

Sở Nhuế dùng hai tay chống lên tường, nhìn vào trong buồng thứ ba, điều khiến anh kinh ngạc là bên trong hoàn toàn không có ai.

"Kỳ lạ..."

Đột nhiên một đôi tay nắm lấy eo anh xách lên, Sở Nhuế vốn không có lực chống đỡ, không thể chống cự, sự việc phát sinh đột ngột khiến anh không kịp phòng bị, cả người ngã nhào vào trong buồng vệ sinh cuối cùng.

Buồng vệ sinh thứ ba có diện tích rộng hơn một chút, Sở Nhuế chống đầu gối trên mặt đất, anh đau rát hít một ngụm khí lạnh.

Ngẩng đầu nhìn, ba sinh viên nam sắc mặt trắng bệch đang ghé đầu vào cửa nhìn anh chằm chằm.

Sở Nhuế kinh ngạc đứng bật dậy tựa sát vào tường, đầu gối vẫn còn đau.

Anh không nói gì, ba người kia vẫn vô cảm nhìn anh khiến anh lạnh cả người.

Bỗng chốc ba người họ nở một nụ cười quỷ dị.

"Nhìn kìa, nó ngu ghê."

"Dơ bẩn, Văn ngu thành Văn cứt."

"Ha ha ha ha ha ha..."

"Ha ha ha ha ha ha..."

Là lời thoại bình thường nhưng khi nghe thấy vẫn cảm nhận rõ sự khinh miệt.

Sở Nhuế cảnh giác nhìn bọn họ, giây tiếp theo, một xô nước lạnh lẽo từ trên cao đổ xuống đầu anh.

"Mày bẩn quá nên tụi tao giúp mày tắm một chút."

"Trời trời, Văn cứt giờ không chỉ thối còn ướt ha ha ha ha..."

Chuông học lại reng lên, ba sinh viên nam vô cảm quay đầu rời đi, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ ở nhà vệ sinh. Sở Nhuế bị nhốt trong buồng vệ sinh, lạnh lẽo ngồi trên mặt đất che đầu gối bị thương.

Phòng vệ sinh an tĩnh chỉ có tiếng nước chảy.

Sở Nhuế ho khan hai tiếng, gắng gượng đứng dậy.

Cả người ướt nhẹp.

Đây không phải chơi khăm, đây là bắt nạt.

Cũng may cửa buồng vệ sinh cũng không quá cao, Sở Nhuế nghỉ ngơi một chút, cố dùng sức lết chân bị thương leo lên để ra ngoài nhưng vì mất lực, lại ngã xuống đất.

Khổ quá...

Sở Nhuế ngồi trên mặt đất nhìn trần nhà.

Khi quay về lớp học, tiết học đã qua một nửa, vì đến trễ nên giáo viên đuổi Sở Nhuế ra ngoài đứng phạt, Sở Nhuế cũng không thể giải thích, im lặng đứng một mình.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...