Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Suỵt! Bí Mật – Chương 100

Suỵt! Bí Mật

Tác giả: Bồ Tam Tư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: jena

Vừa nghe thấy âm thanh kia, Sở Nhuế phát run cả người.

Anh vẫn bị phát hiện?

"Bây giờ là giờ đi ngủ, mày đi đâu?" Âm thanh máy móc lạnh băng quanh quẩn bên tai Sở Nhuế, trong bóng tối, âm thanh này cực kỳ kh ủng bố.

Sở Nhuế không dám ngẩng đầu nhìn, anh xóa bỏ hết tạp niệm, bỏ qua nỗi sợ hãi từ đáy lòng, suy nghĩ phải trả lời đối phương như thế nào để không phá hỏng cốt truyện, phù hợp với logic tính cách của Ngô Cảnh Văn.

Âm thanh trên dầu dường như không kiên nhẫn, lặp lại thêm một lần nữa, chẳng khác gì âm thanh vọng về từ địa ngục, Sở Nhuế đổ mồ hôi hột rỏng ròng.

"Tôi... Tôi đi vệ sinh..." Anh vừa nói vừa ngẩng đầu, đối diện với anh là một đôi mắt trống rỗng giữa bóng tối. Người nọ nằm trên giường, đầu bẻ cong, gương mặt trắng bệnh nhìn anh chằm chằm. Tấm chăn đã che kín người đối phương, từ góc nhìn của Sở Nhuế anh chỉ thấy có một cái đầu không có thân đang nhìn mình. Sở Nhuế liền cụp mắt xuống, thân thể không ngừng run rẩy.

Đối phương liệu có tin lời anh nói không?

Sở Nhuế không dám đảm bảo, anh siết lấy balo, nắm chặt thuốc máu tím, hít vào toàn là khí lạnh.

"Ồ."

Sau khi âm thanh kia vang lên, trong phòng không còn tiếng động nào.

Sở Nhuế cảm thấy kỳ quái, anh tập trung nhìn, người nọ thực sự tin lời anh, nằm xuống giường nhắm mắt lại. Sở Nhuế nhẹ nhàng thở ra, vẫn không dám thở mạnh, động tác còn cẩn thận hơn lúc trước, từ từ bước về phía cửa.

Chỉ còn một bước.

Sở Nhuế đặt tay lên tay nắm cửa.

Chỉ cần mở cửa, đi ra ngoài, sau đó cẩn thận lên sân thượng là được.

Sở Nhuế lấy hết dũng khí, kéo cửa ra. Nhưng anh không ngờ cánh cửa sắt lại quá nặng, Sở Nhuế đại kinh thất sắc, không thể dừng lại, âm thanh "kẽo kẹt" vang vọng trong phòng, đánh thức ba người còn lại. Trong nháy mắt, ba âm thanh máy móc vang lên ngay sau lưng anh.

"Ngô Cảnh Văn, mày đi đâu?"

"Không phải mày nói muốn đi vệ sinh à?"

"Ngô Cảnh Văn, sau khi tắt đèn không được đi ra ngoài."

Sở Nhuế hít một hơi thật sâu, cắn răng, không quan tâm nữa mà chạy ra khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại. Anh không dám quay đầu, nhắm thẳng đến cầu thang. Tiếng động của anh không quá lớn, không đánh thức những người khác, toàn bộ hành lang đều chìm trong im lặng, tòa nhà đối diện cũng không còn những cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm anh, mọi thứ dường như đều đang chìm trong giấc ngủ say. Sở Nhuế chạy như điên ở trong bóng tối, cũng không dám mở đèn pin điện thoại ra nhìn.

Bên tai là tiếng gió, ầm ầm ào ào.

Sở Nhuế nghe thấy bạn cùng phòng của Ngô Cảnh Văn đang đuổi theo mình, tiếng động có quy luật như tiếng gió, rõ ràng là âm thanh của quái vật. Cả người Sở Nhuế toàn là mồ hôi lạnh, bóng tối vô tận xung quanh khiến anh càng thêm sợ hãi.

Điều đáng sợ hơn là anh không biết anh sắp đối diện với thứ gì. Anh không quan tâm thứ gì, một đường lao thẳng lên sân thương vì anh nghĩ rằng người kia có liên quan gì đó đến Ngô Cảnh Văn. Nhưng nếu anh đoán sai thì sao?

Nếu bây giờ chờ đợi anh ở trên sân thượng không phải là manh mối mà là một quái vật khác thì sao?

Sở Nhuế không biết. Không biết gì là nỗi sợ hãi kinh khủng nhất. Anh hy vọng sự mạo hiểm của mình có thu hoạch, nếu gặp chuyện bất trắc thì âu cũng là do số của anh đã tận.

Tiếng gió phía sau ngày càng đến gần, Sở Nhuế liều mạng chạy, anh vừa chạy vừa phun nước thuốc máu tím, quả nhiên nghe thấy tiếng tắc nghẽn ở phía sau, có lẽ lũ quái vật đã bị thuốc máu tím ảnh hưởng, sau khi bị phun sẽ tạm thời dừng mọi hành động. Nhưng thời gian không kéo dài lâu, số lần dùng càng nhiều thì thời gian ảnh hưởng càng ngắn, chúng tiếp tục lao lên. Sở Nhuế đã lên được đến tầng sáu, tiếng gió lại vang vọng rõ hơn, dần dần, Sở Nhuế nghe rõ thấy tiếng gào rống và tiếng nước dính nhớp, cách chính mình trong gang tấc.

Hết tầng sáu là sẽ đến sân thượng. Cửa ban công rộng mở, Sở Nhuế ôm balo trước ngực, sải chân thật dài đến, quyết đoán đóng chặt cửa sắt lại. Khi anh vừa xoay người liền nhìn thấy ba con quái vật đang bay đến. Chúng đã lột lớp vỏ sinh viên bình thường, lộ ra tướng mạo của mình. Cái miệng bang rộng, hàm răng lộ ra ngoài, nước miếng nhiễu nhại, đó là tiếng nước dính nhớp mà anh nghe thấy lúc trước.

Sở Nhuế không hề do dự mà đóng cửa lại. Nhưng tốc độ của bọn chúng rất nhanh, một con bị kẹt đầu ngay khe cửa, Sở Nhuế hoảng loạn, dùng cả hai tay siết lấy cửa sắt. Sức lực của quái vật quá kinh người, Sở Nhuế dùng toàn lực, sắc mặt trắng bệch. Lại có thêm một cánh tay thò vào, hai bên giằng co tranh giành cánh cửa sắt, âm thanh "ken két" vang lên không ngừng.

Tiếng gào rống từ khe hở truyền đến, gương mặt dữ tợn của quái vật hiện lên ngay trước mắt anh. Sở Nhuế không dám nhìn, chỉ có thể gắng sức dồn toàn lực lên tay. Thế nhưng sức lực ở sau cánh cửa quá lớn, đã sắp giành được thắng lợi.

Chẳng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đây?

Sở Nhuế không cam lòng, anh dùng chân đá vào cái đầu kẹt ngay cửa, vì dùng quá sức mà ngã ngồi xuống đất, vì đau đớn mà thả lỏng tay. Cửa bị mở bung, Sở Nhuế nhanh tay lẹ mắt trước khi bọn quái vật tiến vào thì dùng thuốc máu tím phun lên.

Khoảng cách gần trong gang tấc.

Thuốc máu tím phun lên đám quái vật cách anh chưa đầy một bàn tay. Chúng chỉ cần vươn tay lên là đã có thể lấy mạng của anh.

Nhìn quái vật bị khống chế ở trước mặt, Sở Nhuế không kịp sợ hãi, kịch liệt ho khan, quỳ bò trên mặt đất, anh bò về phía cửa, nặng nề đóng cửa lại, khóa chặt cửa. Sau khi làm xong, Sở Nhuế dựa lưng vào cửa sắt ngồi xuống, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp.

Đầu của anh hơi đau, tay cũng đau rát, lòng bàn tay trầy trụa đầy máu, có lẽ do lúc nãy đóng cửa quá mạnh. Anh kìm nén đau đớn, nhìn quanh, anh mạo hiểm cả tính mạng mình để lên đây, nhưng người gửi tin nhắn đâu?

Sở Nhuế nhìn quanh khắp nơi, trên sân thượng không có một bóng người, chỉ có gió đêm lạnh lẽo và cát bụi.

Không... Không có ai?

Sở Nhuế mở điện thoại, bây giờ là 12 giờ 3 phút, anh đối phó với lũ quái vật kia cũng tốn một ít thời gian nhưng cũng không quá muộn. Đúng là 12 giờ anh đã lên sân thượng, vậy thì người kia đâu?

Gió rền vang vọng bên tai, Sở Nhuế cảm thấy vừa sợ hãi vừa cô độc, anh cuộn tròn người ở cửa, đột nhiên cảm thấy mê mang, không biết nên làm gì tiếp theo. Anh không dám dùng tay ôm lấy mình vì lòng bàn tay toàn là máu, vết thương đau rát không thể nhúc nhích.

Không bao lâu, cánh cửa phía sau vang lên tiếng va đập của quái vật. Chúng đã khôi phục hành động, vẫn không bỏ qua Sở Nhuế.

Sở Nhuế sợ tới mức bò qua bên kia, nhìn chằm chằm cánh cửa sắt đang rung chuyển.

Cho anh thêm một cơ hội, anh cũng không thể đọ lại được tốc độ của chúng, nếu thuốc máu tím không kịp thời khống chế quái vật thì anh gần như phải bỏ mạng tại đây.

Sở Nhuế bỗng cảm thấy mệt mỏi quá, ở phương diện nào đó, anh không thể làm gì được nếu chỉ có một mình. Ví dụ như bây giờ, dù đầu óc anh có thông minh đến đâu thì cũng chẳng thể làm được gì, không khác gì một phế vật ngồi chờ chết.

Thật là không cam lòng.

Sở Nhuế đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới, ở đây là tầng 7, đối diện có lưới sắt bảo vệ, bên kia lưới sắt là sân thể dục, toàn bộ sân thượng hoàn toàn không có thứ gì, không có chỗ để trốn. Đường thoát duy nhất mà anh có là leo qua lưới sắt, trốn ở sân thể dục đến khi mặt trời lên.

Cửa sắt chuyển động kịch liệt hơn, không có thời gian do dự, Sở Nhuế đeo balo, bò lên lan can sân thượng, đây là khoảng cách gần nhất để anh nhảy từ đây qua lưới sắt, khoảng cách khoảng 5 đến 8 mét, với sức bật của người bình thường thì khoảng cách nhảy xa cũng chỉ từ 1 mét 4 đến 1 mét 6, trừ khi anh bay qua, nếu không thì không thể làm được.

Đúng lúc này, cửa sắt bật mở, Sở Nhuế không khỏi siết chặt tay, anh nhanh chóng nhìn đến cành cây bên cạnh, nếu không thì nhảy xuống từ cái cây này, có lẽ sẽ có cơ hội. Nói làm liền làm, Sở Nhuế ngay lập tức nhảy xuống, khi vừa đứng lên lấy đà, anh lại bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo.

"Anh làm gì vậy hả?!" Đối phương hùng hổ nói, trong lời nói còn ẩn chứa sự nôn nóng.

Mùi hương và giọng nói quen thuộc, Sở Nhuế quay đầu nhìn, quả nhiên là Thương Trọng Lệ, cánh cửa sắt đã mở rộng nhưng hoàn toàn trống rỗng, không còn một con quái vật nào.

"Cậu..." Một chân Sở Nhuế đã lơ lửng giữa không trung, anh chịu đựng sự chua xót trong đáy mắt, túm lấy quần áo của Thương Trọng Lệ, để mặc cậu ôm mình vào trong.

Thương Trọng Lệ ôm anh vào lòng, ngồi xuống sân thượng.

"Sao mà đáng thương thế này?" Thương Trọng Lệ đau lòng nhìn bộ dạng của Sở Nhuế, ánh mắt nhìn thấy hai lòng bàn tay đầy máu của anh, hai bên má cũng đầy vết xước.

Sở Nhuế che miệng, lắc lắc đầu, cả người anh vẫn run rẩy không ngừng, nỗi sợ hãi kìm nén suốt một đêm qua gần như phát ti3t ra ngay giây phúc này. Thương Trọng Lệ thấy thế thì dùng cả người ôm chặt anh, muốn truyền hơi ấm cho anh: "Không sao... Không sao rồi, tôi ở đây."

【 Tác giả có lời muốn nói 】

Tới, chồng nhỏ của Sở Nhuế tới rồi!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Suỵt! Bí Mật
Chương 100

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 100
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...