Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Súp Thưởng Để Dỗ Dành Guide Mèo Quyến Rũ – Chương 1

Súp Thưởng Để Dỗ Dành Guide Mèo Quyến Rũ

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

< Hôm nay chúng ta có một vị khách mời vô cùng đặc biệt! Chắc hẳn rất nhiều khán giả đã háo hức chờ đợi buổi phát sóng hôm nay. Tất nhiên, tôi cũng vậy―. >

Bên trong một khu ký túc xá cũ kỹ dành cho các guide, chật kín những chiếc giường đơn đã cũ. Trong căn phòng chật hẹp, cách âm chẳng ra hồn, tiếng TV vang lên ầm ĩ.

Vì ai cũng đang bận rộn làm việc, chẳng ai để tâm hay phiền lòng về tiếng TV rề rề đó. Người duy nhất còn ở lại ký túc xá, tận hưởng chút nhàn rỗi, chỉ có Siwoo.

Chỉ lúc này cậu mới được tự do xem TV thoải mái. Cái cảm giác được tự chọn kênh mình muốn chỉ có khi cậu ở một mình. Còn lại, thời gian đó thuộc về mấy người bạn cùng phòng.

< Vậy chúng ta xin được giới thiệu ngay bây giờ. Vị khách mời hôm nay là những người đã mang lại hòa bình cho cuộc sống thường nhật của chúng ta! Hội Baekya! >

“Hội Baekya?”

Đôi tai nhọn dựng đứng trên mái tóc trắng muốt của Siwoo khẽ động đậy. Dù vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện đời, cậu cũng từng nghe cái tên đó vô số lần. Đến cả trong giới guide, cái tên ấy cũng thường xuyên được nhắc đến, không thể không biết.

Hội Baekya. Họ là Hội top 1 quốc nội, và cũng là Hội tiêu biểu đã mang lại hòa bình cho Hàn Quốc – đất nước từng tràn ngập gate (cổng). Sau khi thành lập, họ lập được thành tích đáng nể chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ thành viên đều được xem như thiên tài. Kiến thức của Siwoo chỉ dừng lại ở đó.

Han Siwoo, người mới gia nhập center năm nay, chỉ mới thức tỉnh với tư cách guide được nửa năm. Trước khi thức tỉnh, cậu mải lo chuyện cơm áo gạo tiền, đâu có dư thời gian để quan tâm đến tin tức về siêu năng lực. Với cậu, đó chỉ là chuyện xa lạ chẳng liên quan gì đến mình.

Mãi đến đầu năm nay, lúc vừa tròn hai mươi tư tuổi, như một món quà đầu năm, cậu thức tỉnh thành guide và mở ra con đường mưu sinh trọn đời.

Dù vì nhiều lý do mà vẫn chưa thực sự bắt đầu công việc chính thức, nhưng Siwoo tin rằng chỉ cần gặp được hội phù hợp, cậu sẽ chẳng còn phải lo chuyện đói khát. Giống như mấy người bạn cùng khóa đã được nhận vào hội, trở thành guide chuyên trách và lãnh lương hậu hĩnh, cậu cũng chỉ mong sớm đến ngày đó.

Ọc…

Nhưng trước hết, cậu phải chịu đựng cuộc sống thiếu thốn. Những người bạn cùng khóa có thể sống tạm ổn với khoản trợ cấp ít ỏi dành cho lính mới, nhưng Siwoo thì không. Bởi cậu còn phải dành ra một phần để trả nốt tiền thuê nhà còn nợ. Cuộc sống của Siwoo trước nay vẫn luôn bị bóp nghẹt bởi tiền bạc. Trước cũng vậy, mà giờ vẫn thế.

Ọc… ọc ọc…

“Im một chút đi.”

Dù chẳng đi làm, bụng vẫn đói, Siwoo nhăn mặt, lấy đuôi khẽ đập vào bụng mấy cái. Cậu cố nằm im để bụng đỡ sôi thêm, nhưng tiếng ọc vẫn vang lên.

Vì trợ cấp tháng này cũng cạn sạch rồi, nên càng phải tiết kiệm. Cậu tự nhủ sẽ nhịn đến tối, rồi ra cửa hàng tiện lợi mua một nắm cơm tam giác. Nghĩ vậy, cậu rút từ dưới gối ra một gói bánh nhỏ cất sẵn.

Và đúng lúc đó, MC trên TV nói một câu chạm trúng dây thần kinh đang căng của cậu.

< Các anh đã từng làm việc cùng nhân thú mèo bao giờ chưa? >

“Cái mẹ….”

Một câu hỏi thô thiển chỉ đích danh một giống nhân thú, khiến cậu buột miệng chửi thề. Hiểu rõ ý đồ đằng sau câu hỏi ấy, cậu càng thêm bực bội.

Bộp, bộp, bộp. Cái đuôi trắng dài ló ra từ khe quần đập mạnh xuống sàn. Là nhân thú mèo, Siwoo luôn để lộ cảm xúc qua chiếc đuôi của mình. Đó cũng là đặc điểm điển hình của nhân thú.

< Mọi người vẫn nói rằng làm việc với nhân thú mèo rất khó đấy nhỉ? >

Rộp. Vừa nhai thứ bánh để dành đã mềm ỉu suốt ba ngày, cậu vừa lườm màn hình. Cậu tưởng tượng viên MC rẻ tiền kia là miếng snack mặn, nhai nát và nuốt luôn.

< Trong trung tâm cũng có tin đồn như vậy phải không? Rằng nhân thú mèo thì tính khí nhạy cảm, khó chiều… >

“Phát sóng mà cũng nói mấy thứ đó à! MC đó tên gì hả!”

Cậu gãi gãi đôi tai trắng muốt, rồi định lao lên TV để mắng.

< Và còn bảo họ đặc biệt khó hòa nhập với người khác. >

Cái đuôi đang quật mạnh chợt khựng lại. Ngẫm lại câu nói ấy, Siwoo cắn nhẹ môi dưới, chỉ biết trừng mắt nhìn. Trong đầu cậu không tìm ra lời phản bác.

Vô thức, cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống, rồi khẽ quấn đuôi quanh chân mình.

< Vậy sao. >

Đúng lúc đó, màn hình chuyển sang cận cảnh khách mời.

< Tôi chưa từng làm việc cùng, nên cũng không rõ lắm. >

Người đàn ông mỉm cười hiền hòa trả lời. Anh ngồi gần MC nhất, hay tương tác, nên xuất hiện trên màn hình nhiều hơn. Nhờ ăn nói khéo léo, phần lớn câu hỏi của MC đều hướng vào anh.

< À, ra là chưa từng làm việc cùng. >

MC lật một tấm thẻ cue, nhìn anh ta chăm chú và tiếp tục câu chuyện. Có vẻ bị lây nụ cười của anh, ánh mắt vốn hơi sắc của cô cũng dịu lại, khẽ cười.

< Nhưng chắc anh cũng từng nghe về nhân thú mèo nhỉ? Họ từng bị bình chọn là loại nhân thú khó hòa nhập nhất. >

< Có cả bảng xếp hạng như thế sao? >

Người đàn ông khẽ bật cười, trông như thật sự thấy thú vị. MC càng hào hứng hơn, tiếp tục huyên thuyên.

< Vâng, vì nhân thú mèo quá đề cao chủ nghĩa cá nhân, lại còn kiểu… Tôi giỏi nhất! Đại loại thế. >

< Nhưng mà… dễ thương mà. >

Khuôn mặt anh mỉm cười dịu dàng hiện rõ trong tầm mắt Siwoo.

< Dễ thương thì tha thứ được hết chứ sao. >

Chiếc đuôi trắng quấn quanh chân cậu lười nhác khẽ cử động như quét bụi. Siwoo lắc đuôi và chăm chú ngắm nhìn chàng trai tóc nâu nhạt ấy. Nếu không phải nhờ anh ấy, cậu đã đổi kênh từ lâu.

“Esper Yoo Ji-han.”

Cậu ghi nhớ cái tên hiện lên dưới phần phụ đề, chống cằm. Cái tên nghe cũng hợp với gương mặt ấy. Dù nụ cười hơi gian, nhưng nhờ ngoại hình mà trông chẳng hề khó chịu. Lại còn rất tự nhiên trên sóng, trái ngược với những đồng đội ít nói. Với gương mặt đó và tài ăn nói kia, thật tiếc khi anh ấy lại là esper.

Mà khoan, mặt ai cũng đẹp vậy nhỉ.

Ánh mắt xanh như bầu trời của Siwoo rời khỏi Yoo Ji-han, lướt dọc theo dãy ghế của các khách mời.

“Sao ai cũng đẹp thế này.”

Cậu lẩm bẩm khi nhìn lướt qua dãy ghế dài, nơi mấy esper ngồi sát nhau. Ai nấy đều có ngoại hình xuất chúng đến mức cậu ngỡ như đang xem phỏng vấn diễn viên chứ không phải hunter (thợ săn).

Cả ba người, nếu gặp ngoài đời chắc ai cũng phải ngỡ ngàng, nhưng ấn tượng của cậu về Yoo Ji-han vẫn tốt nhất. Hai người còn lại, dù đẹp, nhưng vẻ ngoài lại khá lạnh lùng, sắc sảo.

Nhất là cậu út ngồi cạnh Yoo Ji-han, vóc dáng to lớn đến mức trông khá uy h*p. Dù nhỏ tuổi nhất, cậu ấy lại cao nhất hội, như MC giới thiệu. Yoo Ji-han cũng không hề nhỏ con, vậy mà bên cạnh cậu ấy vẫn thấy rõ sự chênh lệch.

< Tôi cũng… thích mèo. >

Nhưng vừa cất lời, khí chất uy mãnh ấy lập tức mềm hẳn lại.

< Vì… ừm… dễ thương mà. >

Trông gương mặt như chẳng biết nhíu mày trước cảnh chết chóc, vậy mà giờ đỏ bừng hai má, nói lắp bắp. Thấy thế, khóe miệng Siwoo khẽ nhếch lên.

< Vì dễ thương nên thích. >

“Nói gì thế.”

Cậu lẩm bẩm giọng hơi gắt, nhưng vẫn không rời mắt khỏi TV. Phải nhớ cái tên đó nữa. Esper Ha Seo-jun.

< Em út của bọn tôi lần đầu lên sóng, có vẻ vẫn còn căng thẳng, mong mọi người thông cảm nhé. >

Esper Yoo Ji-han xen vào, vừa nói vừa vỗ vỗ vai Ha Seo-jun đang đỏ như củ cà rốt. Siwoo, đang chăm chú quan sát hai người, hơi nhướn một bên mày. Đó là lúc camera lia đến người đàn ông đang ngồi cách xa, tách biệt hẳn ra. Anh ta được giới thiệu là đội trưởng của nhóm.

< Esper Kang Tae-beom cũng thích mèo chứ? >

Giọng MC đột nhiên trở nên dè dặt. Rồi giả vờ nhìn xuống cue card, không dám nhìn thẳng vào Kang Tae-beom.

Người đàn ông ngồi ở cuối dãy ghế dài, tựa như một bức tượng được tạc công phu, ngồi thẳng tắp, bất động. Trong khi Yoo Ji-han còn vuốt tóc, cậu út thì liên tục tu nước, anh ta chưa một lần thay đổi tư thế.

< …… >

Giờ nhìn kỹ, chẳng lẽ đúng là tượng thật sao? Ngay cả khi bị hỏi, anh ta cũng chẳng có phản ứng gì.

“Sao thế nhỉ.”

Cậu hơi mong anh ta mở miệng nói như cậu út lúc nãy để làm dịu không khí. Nhưng anh ta chỉ ngồi im, toát ra một thứ khí chất u ám, áp lực.

Mất hứng hẳn, Siwoo liền đổi kênh. Bao tò mò về hội Baekya cũng tan biến sạch.

Cậu vốn ghét nhất loại esper mặt sắt, tính tình cộc cằn. Mà cũng đâu có cơ hội dính dáng gì đến một hội top như thế.

Vrrrr…

Đang vừa ăn từng mẩu bánh vụn để cầm cự cái bụng đói đến mức đau quặn, Siwoo bỗng giật mình vì tiếng điện thoại rung. Cuối cùng cũng có việc rồi sao? Thấy tên trưởng nhóm gắn nhãn “Guide” hiện trên màn hình, cậu vội phủi sạch vụn bánh quanh miệng.

*

Trán của trưởng nhóm Yoon – người phụ trách đào tạo và sắp xếp đội cho các guide mới – nhăn lại với nếp nhăn sâu hằn. Ông chống trán, liên tục thở dài.

Ngồi đối diện, Siwoo cố ngẩng cằm, giả vờ điềm nhiên. Cậu từ nhỏ đã có thói quen che giấu sự căng thẳng.

“Guide Han Siwoo.”

“Vâng.”

“Cậu vừa đi đâu về?”

Trưởng nhóm nhìn cậu chằm chằm, khó chịu, rồi đưa tay lên xoa mặt. Câu trả lời của cậu khiến cơn đau đầu kinh niên của ông càng thêm nặng.

“Chỉ… nghỉ ngơi thôi ạ.”

“Không đi làm mà cũng đòi nghỉ ngơi?”

Nếp nhăn trên trán trưởng nhóm càng sâu hơn. Ông từng là guide kỳ cựu được nể trọng ở hiện trường, nhưng dạo gần đây lại bị một lính mới làm nhức đầu. Càng kỳ vọng, ông càng thất vọng.

“Cậu biết cậu đã bị bao nhiêu đội từ chối rồi không?”

“Không phải là mười đội sao ạ?”

“Vừa có thêm tin nhắn. Là mười một đội rồi. Họ muốn đổi guide khác.”

Đôi mắt to của Siwoo hơi giật giật, nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên sắc bén. Nhìn biểu cảm đó, trưởng nhóm chỉ biết thở dài, bất lực.

Bị tống khỏi tận mười một hội tạm thời. Ông từng gặp đủ kiểu guide mới, nhưng chưa thấy ai như thế này. Dù bị từ chối nhiều đến vậy, tính tình vẫn chẳng chịu nhún nhường, đúng là hết nói nổi.

Quả không hổ danh nhân thú mèo. Một chút cũng chẳng muốn thỏa hiệp.

“Rốt cuộc cậu vì sao không chịu làm guiding (hướng dẫn) sâu hả? Cho tôi biết lý do đi.” (như hôn, fu*k... chẳng hạn)

“Guiding sơ cũng đủ rồi mà.” (nắm tay, ôm)

“Đó chỉ là ý kiến của cậu thôi!”

Ông gắt lên, rồi đưa tay lên bóp gáy như thể huyết áp đang tăng. Người guide mới, kẻ đang giúp “điều trị” chứng tăng huyết áp của ông mỗi ngày, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.

Thằng nhóc bướng bỉnh. Tài năng guiding thì thừa, nhưng lại không chịu nắm tay esper. Bị đuổi liên tục là phải. Thời buổi này gate ít mở, guide thì dư thừa, còn ai chấp nhận một guide chỉ biết guiding sơ?

“Cậu dựa vào cái gì mà lì lợm vậy? Tự tin nhờ mặt đẹp chắc?”

“Chỉ cần sắp cho em hội khác đi ạ.”

“Có đâu mà sắp!”

Trưởng nhóm quát to, âm lượng như vang cả căn phòng. Siwoo giật bắn mình, hai chân co lên ghế. Đôi tai trắng dựng thẳng lên, mắt to tròn chớp chớp, rõ ràng bị dọa sợ.

Quên mất nhân thú có thính giác khá nhạy, không bằng esper nhưng vẫn nhạy. Thấy dáng vẻ hoảng hốt ấy, lòng ông hơi mềm đi.

“Sao lại hét lên như thế!”

Nhưng rồi lại thôi. Siwoo mặt đỏ bừng, bật dậy khỏi ghế.

“Giảm giọng xuống! Với tính cách đó, cậu đừng mong vào nổi hội! Cứ ngồi đó mà mơ mộng đi!”

“Người hét trước là ai chứ!”

“Ở đâu ra cái kiểu nói trống không đó hả?!”

Không chịu nổi nữa, trưởng nhóm ném đống giấy tờ trên bàn. Siwoo co cổ lại, rồi bất ngờ phóng thẳng ra cửa sổ đang mở toang. Trước khi ông kịp ngăn, cậu đã nhảy vọt ra ngoài.

“Này, nhóc! Đây là tầng năm đấy!!”

====

Guide = hướng dẫn (người này sẽ giúp esper giải quyết tác dụng phụ khi dùng siêu năng lực)

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Súp Thưởng Để Dỗ Dành Guide Mèo Quyến Rũ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...