Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sương Mù - Nhan Lương Vũ – Chương 57

Sương Mù - Nhan Lương Vũ

Tác giả: Nhan Lương Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuông tan học nửa đêm vừa vang lên, Lưu Mộ từ đằng sau đã choàng vai Lâm Vụ ngay: “Cùng đi ăn nhé?”

Từ khi phát hiện Lâm Vụ phải đi ăn đêm một mình, Lưu Mộ cũng đơn bóng tự động hợp tác để tạo nên một bữa ăn đêm “hợp tác tạm thời”.

Kỳ hạn của việc hợp tác tạm thời này thì quyết định vào “Người hợp tác cố định ăn đêm” của Lâm Vụ, cũng là vị ngành máy móc trông dữ dằn kia chừng nào mới quay về.

Lâm Vụ có vẻ như hơi ngơ ra, bị choàng vai được một hai giây mới quay đầu lại: “À, được.”

Lưu Mộ thấy thế trêu: “Tan học rồi, đừng nghĩ nhiều.”

Căn tin ban đêm vẫn náo nhiệt như bình thường.

Lâm Vụ và Lưu Mộ lấy cơm xong thì tìm bàn trống. Vừa ngồi xuống thì lại có một tiếng “Leng keng” vang lên giữa hai người.

Là tiếng thông báo *.

Lâm Vụ gần như là lập tức buông đũa xuống để lấy điện thoại ra kiểm tra.

Màn hình vẫn tối đen, lặng yên không tiếng động.

Lưu Mộ từ từ giơ điện thoại đang sáng lên vì có thông báo: “Ừm, của tớ.”

Lâm Vụ yên lặng cất điện thoại, hơi xấu hổ, cũng thấy hơi mất mát.

Lưu Mộ trả lời tin nhắn xong mới cảm thấy không đúng: “Ủa? Tiếng * của cậu là tiếng sói tru mà đúng không, cậu đổi lại rồi à?”

Không có đổi lại.

Thế nên ngay lúc lấy điện thoại ra, Lâm Vụ mới cảm thấy được mình quá nhạy cảm mất rồi.

Lưu Mộ cũng phát hiện thấy cậu hơi khác thường: “Mấy ngày nay hồn vía cậu đâu rồi?”

“Không sao cả.” Lâm Vụ lắc đầu, sau đó tiếp tục ăn.

Không sao?

Không sao mà đang ăn cơm lấy vội lấy điện thoại ra xem, giống như là đang chờ ai nhắn tin tới vậy, nghe tiếng thông báo, mặc kệ là tiếng gì, cũng cho là của mình, cái kiểu như hôm nay cũng chẳng phải là lần thứ nhất.

Lưu Mộ nheo mắt nhím lại: “Tớ nói này, chẳng lẽ cậu đang yêu hả!?”

Lâm Vụ vừa bỏ cục thịt viên vào miệng suýt nữa thì bị nghẹn.

Yêu?

Người bạn tốt nhất của cậu hai ngày nay sau khi bàn bạc về việc quyết định về tương lai chẳng thèm trả lời tin nhắn gì cả, cậu buồn tới mức muốn chạy qua nhà người kia trói người quay lại trường đây này!

Thấy Lâm Vụ chuẩn bị nổi bão lên, Lưu Mộ còn muốn tám chuyện quyết định không hỏi nữa.

Tình yêu tựa như vùng biển mênh m//ô//n//g, có lúc nắng ấm nhẹ nhàng, lúc thì bão bùng sóng gió.

Cậu ta chỉ là một con chó độc thân không bơi nổi ở đây, không hóng chuyện được nữa.

Giờ học ban ngày thì có “nghỉ trưa”, giờ học ban đêm cũng thế, ăn cơm xong thì sẽ có một tiếng đồng hồ được nghỉ trước khi học tiếp ca đêm.

Lưu Mộ đi thẳng tới phòng học tiết tiếp theo, nhưng Lâm Vụ thì không, cậu ngồi trên ghế đá gần căn tin, núp mình vào trong bóng cây.

Sắp đến tháng sáu rồi nhưng gió đêm vẫn lạnh.

Lâm Vụ lấy điện thoại ra, lẳng lặng nhắn tin.

Lâm Vụ: [hình ảnh][hình ảnh] Đồ ăn hôm nay đây, nghe bảo là đồ ăn mùa xuân, cậu không về là không ăn được nữa đâu.

Nhấn, gửi đi.

Điện thoại hắt lên ánh sáng nhàn nhạt, Lâm Vụ nhẹ nhàng liếc mắt lên, xem lại những tin nhắn trước.

Lâm Vụ: Rời giường, đi học.

Lâm Vụ: Người đâu?

Lâm Vụ: [hình ảnh][hình ảnh] Nhìn thôi cũng thấy ngon đúng không?

….

Lâm Vụ: Cậu làm gì thế? Sao không trả lời tớ?

….

Lâm Vụ: [Cuộc gọi đã bị từ chối]

Lâm Vụ: [Cuộc gọi đã bị từ chối]

Lâm Vụ: Sao cậu không bắt máy?

….

Lâm Vụ: Gọi điện cho cậu sao cậu không bắt máy?

….

Bắt đầu từ hôm trước chỉ còn một mình mình nói chuyện.

Vương Dã không tắt điện thoại, gọi thì được, nhưng mà không ai bắt cả.

Gió đột nhiên nổi lên, thổi loạn các cành cây, lá cây xào xạc vang lên.

Trời sắp mưa.

Lâm Vụ hít thật sâu, đột nhiên ngồi thẳng dậy, lại gọi Vương Dã thêm một lần.

Từ trong loa, chuông vang lên.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Mãi cho tới lúc đi học, Lâm Vụ cũng chẳng biết mình đã gọi số này bao nhiêu lần rồi, mỗi lần gọi lại có một giọng nói lạnh như băng bảo gọi lại sau.

Giảng viên đang đứng trên bục giảng bài, Lâm Vụ rất muốn tập trung nghe, nhưng giọng nói của ông sao lại xa xăm quá.

“À úuuuu”

Điện thoại bỗng vang lên tiếng thông báo đã lâu chưa được nghe.

Lâm Vụ chấn động, cả thế giới bỗng như rõ nét trong tức khắc.

Cả lớp đều quay sang nhìn, giảng viên cũng bất đắc dĩ: “Đi học thì hãy đổi điện thoại sang chế độ yên tĩnh.”

Lâm Vụ vội vàng lấy điện thoại ra, cúi đầu chuyển sang chế độ yên tĩnh, lại nhanh tay nhấn vào *.

Quả nhiên là Vương Dã.

Xác nhận người gửi tin nhắn, Lâm Vụ cả người u ám nay lại vui mừng như thấy ánh mặt trời soi sáng vào.

Nhưng sự vui mừng này không kéo dài được ba giây, tựa như là bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời vậy, đùng, vỡ rồi.

Vương Dã: Tớ không về trường đâu, cậu cũng đừng tìm tớ. Chuyện lên núi này cũng không phải là lần đầu tiên tớ nghĩ tới, khi vừa thức tỉnh tớ đã nghĩ tới, khi gặp qua cậu nhỏ cậu, biết được một khả năng khác, tớ càng muốn nữa. Tớ không thích người, cái này cậu có biết, nhưng mà cậu thì không nằm trong phạm vi đó. Tớ muốn lên núi với cậu, nếu không muốn thì cũng chẳng hỏi cậu rồi, tớ ghét nhất là phải lằng nhằng, kết quả tớ lại trở thành người tớ ghét nhất, mà lại lằng nhằng chẳng được nữa. Cậu nghĩ không thông, tớ cũng chờ không nổi, vậy tớ đi trước vậy. Thật ra thì cũng tốt lắm, hai ngày nay tớ đã suy nghĩ rồi, tớ chỉ muốn cậu đi với tớ thôi, chứ không thay cậu nghĩ gì cả, nên là cậu cũng chẳng nóng đầu mà đồng ý, đúng vậy. Nhưng mà mai sau không có tớ bảo kê ấy, thì phải dựa vào bản thân mình thôi, đừng có vì chút chuyện cỏn con mà suy nghĩ linh tinh nhiều quá, mắt phải hướng về phía trước, chân cũng phải bước về phía trước. Cậu giỏi lắm đó, có bao giờ tớ nói thế chưa? Ừm, chưa nói đâu, chủ yếu là do sợ cậu kiêu ngạo, bây giờ thì phải nói thôi, nếu không nói thì chẳng còn cơ hội nào để nói nữa. Cứ vậy đi, ai mà ngờ cái thư tạm biệt đạo đức giả thế mà tớ cũng viết ra được. Tạm biệt, Lâm Vụ.

Lâm Vụ ngơ ra trong suốt một khoảng thời gian.

Đầu óc dần dần tỉnh lại, cậu bắt đầu liều mạng gọi điện cho Vương Dã, thậm chí là không để ý tới việc mình còn đang ngồi trong lớp.

Vừa nãy điện thoại vẫn gọi được nhưng chẳng ai bắt, nhưng bây giờ thì điện thoại tắt mất rồi.

Tim Lâm Vụ trầm xuống, ngón tay cũng lạnh dần.

Mấy ngày nay Vương Dã không đi học chắc chắn là có gì đó xảy ra rồi, Lâm Vụ hận mình bây giờ mới tỉnh ra.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Vương Dã nói rằng “Trong nhà có chuyện” là sự thật hay là một cái cớ thôi?

509, Cát Lượng và Giang Đàm đang ngủ thì cửa ký túc xá đột nhiên bị gõ.

Tiếng gõ cửa rất gấp rút.

“Đậu mé, Nguyên Tư Tiệp cậu không mang theo chìa khóa à…” Cát Lượng giãy dụa, mắt mở không nổi, lần mò tới cửa, chẳng thèm bật đèn, trực tiếp mở cửa ra.

Đèn trên hàng lăng hắt vào mặt, Cát Lượng định xoay người về ngủ tiếp, lại đột nhiên thấy có gì sai sai, đành đứng lại, quay người lại: “Lâm Vụ?”

Người đứng ở cửa không phải là Nguyên Tư Tiệp mà là Lâm Vụ.

“Cát Lượng,” Lâm Vụ đúng là tìm cậu ta, không vào phòng mà trực tiếp hỏi luôn, “Cậu biết Vương Dã bị gì không?”

“Anh Dã?” Cát Lượng vẫn chưa tỉnh hẳn ra, mơ hồ nói, “Không phải là xin nghỉ à?”

Lâm Vụ hỏi: “Sao cậu ấy lại nghỉ?”

“Tớ cũng không biết đâu,” Cát Lượng lẩm bẩm, “Chuyện trong nhà mà!”

Thấy Cát Lượng cũng không biết gì, Lâm Vụ đành phải đổi chủ đề: “Dạo này cậu có liên lạc với Vương Dã không?”

Mấy cậu đều là anh em ký túc xá với nhau không đó.

Cát Lượng quay đầu lại hỏi Giang Đàm đang ngồi thẳng dậy trên giường: “Anh Dã có liên lạc với cậu không?”

Giang Đàm lạnh tanh: “Không có.”

“Cũng không có liên lạc với tớ,” Cát Lượng nói thầm, “Đợi tí để tớ hỏi Nguyên Tư Tiệp.”

Nói xong, cậu ta về giường mình lấy điện thoại, gửi * cho Nguyên Tư Tiệp còn đang học ca đêm: Dạo này cậu có liên lạc với anh Dã không?

Nguyên Tư Tiệp trả lời rất nhanh, chắc chắn là chẳng chuyên tâm học hành rồi: Tìm Vương Dã thì hỏi Lâm Vụ đi.

Cát Lượng cạn lời: Lâm Vụ hỏi mà.

Gửi xong, cũng chẳng đợi Nguyên Tư Tiệp trả lời, cậu ta quay sang lắc đầu với Lâm Vụ.

“Vậy cậu có biết nhà Vương Dã ở đâu không?” Lâm Vụ lại hỏi Cát Lượng.

Cát Lượng vẫn lắc đầu.

Sau khi học đại học cậu ta mới thân với Vương Dã, nhưng chưa bao giờ qua nhà Vương Dã cả, Vương Dã cũng chẳng nhắc tới bao giờ.

Không còn hy vọng, nhưng Lâm Vụ chẳng có thời gian để sa sút tinh thần, trịnh trọng nói với Cát Lượng: “Nếu như cậu ấy có liên lạc với các cậu thì nói tớ biết trước nhé, được không?”

Cát Lượng bị cậu dọa, không ngừng gật đầu: “Ừm, nói với cậu đầu tiên!”

Lâm Vụ cảm ơn gật đầu với cậu ta, sau đó xoay người, vội vã chạy đi, thoáng một cái đã biến mất ở cuối hành lang.

Cát Lượng mơ hồ quay đầu nhìn Giang Đàm: “Chuyện gì đây?”

Giang Đàm khẽ nhíu mày, hình như đang suy nghĩ gì đó: “Vương Dã có chuyện rồi.”

Cát Lượng: “….Đừng có trần thuật ra như thế!”

Còn chưa nói xong, Nguyên Tư Tiệp đã gọi điện cho Cát Lượng.

Cát Lượng mờ mịt bắt máy: “Cậu không học à?”

“Đang.” Vừa nãy xin giáo viên ra ngoài do đau bụng, Nguyên Tư Tiệp trực tiếp hỏi, “Vương Dã sao đấy, cậu bảo là Lâm Vụ hỏi là sao?”

“Là Lâm Vụ tìm tới ký túc xá tụi mình,” Cát Lượng nói, “Hỏi là dạo gần đây Vương Dã có liên lạc với tụi mình không.”

Nguyên Tư Tiệp: “Sao cậu ấy hỏi thế?”

Cát Lượng: “Tớ chưa kịp hỏi cậu ấy đã đi rồi.”

Nguyên Tư Tiệp: “Chuyện quan trọng vậy mà cậu lại không hỏi cho rõ à?”

Cát Lượng: “Lúc đó tớ đang mơ màng, chưa tỉnh ngủ nữa.”

Nguyên Tư Tiệp: “Giang Đàm thì sao?”

Cát Lượng: “Còn chẳng thèm xuống giường nữa.”

Nguyên Tư Tiệp: “….Vậy cậu ấy có đang nghe không?”

Giang Đàm: “Đang nghe đây.”

Cát Lượng đã chỉnh cuộc gọi sang chế độ loa ngoài.

Nguyên Tư Tiệp: “Giờ này đáng lẽ Lâm Vụ đang học giống tớ, nhưng cậu ấy lại đi cúp học, lại còn liều mình qua phòng tụi mình nữa, điều này nghĩa là chuyện vừa xảy ra thôi, cậu ấy gấp lắm. Cậu ấy có cả số của tớ và Cát Lượng nhưng mà cậu ấy lại không gọi, nghĩa là cậu ấy không chỉ sốt ruột mà vô cùng để ý tới chuyện này, không gọi điện bình thường được mà phải mặt đối mặt mới an tâm…”

“Cậu phân tích chậm lại được không,” Cát Lượng không chịu nổi, “Mau mau kết luận đi.”

“Có liên quan đến Vương Dã,” Giọng Nguyên Tư Tiệp trầm xuống, “Tớ có cảm giác Vương Dã gặp chuyện gì rồi.”

Giang Đàm: “…..”

Cát Lượng: “….”

Thà nghe phân tích của Nguyên Tư Tiệp còn hơn!

Vương Dã từ trước đến giờ vẫn luôn thích làm theo ý mình, thường thì toàn đi một mình thôi, hơn nữa là còn có lý do chính đáng “trong nhà có chuyện” nữa nên ba người Cát Lượng không để ý tới việc Vương Dã nghỉ mấy ngày nay.

Nhưng Lâm Vụ như thế làm 509 không bình tĩnh được chút nào.

Bên ngoài tòa ký túc xá.

Lâm Vụ lại trở về màn đêm, buộc mình tỉnh táo lại.

Chuyện cấp thiết nhất là tìm Vương Dã, dù tìm không được thì cũng phải biết có chuyện gì đã xảy ra.

E rằng chỉ có thể hỏi nhà họ Vương mà thôi…

Một giọt nước rơi xuống chóp mũi.

Lâm Vụ ngẩng đầu lên, càng nhiều hạt nước rơi xuống mặt cậu.

Sau nửa đêm gió, trời cuối cùng cũng mưa.

Một tia chớp xẹt qua ngay chân trời.

Sấm kéo ầm ầm.

Lâm Vụ nhanh chóng đứng trú mưa trong tòa nhà, kiếm một số điện thoại trong danh bạ.

Gọi điện tới, điện thoại cũng nhanh chóng được bắt.

“Lâm Vụ hả?” Giọng nói của Tô Khiếu có chút buồn ngủ.

“Em xin lỗi trễ như thế rồi mà quấy rầy anh,” Lâm Vụ nói vài ba lời khách khí sau đó thì vào điểm chính luôn, “Giúp em một chuyện được không ạ?”

“Em nói đi.” Tô Khiếu thẳng thắn.

Lâm Vụ: “Hồi đi đêm học kỳ trước ấy, lần mà em gặp anh đó, có một nam sinh mang người tới quẩy rồi bị anh bắt ấy, anh có nhớ không?”

Tô Khiếu ở phía bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mới nói: “Ừm.”

“Anh có số của cậu ấy không?” Lâm Vụ hỏi, “Hay là cho em biết tên rồi ngành cũng được?”

Tô Khiếu: “Em tìm nó chi đấy?”

Lâm Vụ: “Em tìm cậu ấy để hỏi số một người khác, cậu ấy với người đó hình như là bạn, em có thấy hai người ăn cơm với nhau.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: "Leng keng" nửa ngày thì không phải là một tin WeChat, mà là một đống tin WeChat
Chương 1
Chương 2
Chương 2: Bây giờ giới tính còn chả là vấn đề, quan tâm ngành học làm gì?
Chương 3
Chương 3: "Thả tớ trong phim tận thế tớ không sống nổi hơn 3 giờ được."
Chương 4
Chương 4: "Nhị Mao, lại đây nào, Nhị Mao."
Chương 5
Chương 5: "Tụi mình vì ăn Dalieba mà trở thành nhà hàng Michelin 3 sao hay gì!"
Chương 6
Chương 6: "Cậu đang bơi mà sao nhận điện thoại được hay vậy."
Chương 7
Chương 7: "Thời gian gọi, 9 giây."
Chương 8
Chương 8:  "Sau khi bị dọa sợ cậu làm thế nào để điều tiết lại vậy?"
Chương 9
Chương 9:   "Thích tính ngang tàng của cậu à? Hay là thích thành tích kém của cậu?"
Chương 10
Chương 10: "Hôm qua chỉ là một giấc mơ đúng không...."
Chương 11
Chương 11: "Bây giờ nhà thì đang cháy hết rồi mà các cậu không gấp tí nào ư?"
Chương 12
Chương 12: "Cả thế giới xuất hiện cơn lốc biến dị...."
Chương 13
Chương 14
Chương 14:  "Đi ôm thế giới mới."
Chương 15
Chương 15: "Buổi tối tớ có hát à?"
Chương 16
Chương 16: "Sao cậu lại chạy?"
Chương 17
Chương 17: "Ngày lễ vui vẻ"
Chương 18
Chương 18: "DJ drop the beat!"
Chương 19
Chương 19:  "Không có gì, tớ là sói."
Chương 20
Chương 20: "Hung thủ là hổ"
Chương 21
Chương 21: Vừa đẹp trai lại vừa tiêu soái, ngang tàn đến tột cùng
Chương 22
Chương 22: "Khó ngủ thì khỏi ngủ luôn."
Chương 23
Chương 23:  Vương gia – 509: Chúc mừng bạn thỏ.
Chương 24
Chương 24: Vương Dã: Đó giờ tớ chả nựng sói bao giờ
Chương 25
Chương 25:  Lâm Vụ: Cậu cũng là người Thẩm Dương?
Chương 26
Chương 26:  "Thật không nhìn ra bạn là loài ăn thịt đấy."
Chương 27
Chương 27:  Vương Dã: Đừng hát với trăng, hát với tớ này.
Chương 28
Chương 28:  Vương Dã: [Ngủ không được thì thức dậy thôi.jpg]
Chương 29
Chương 29:  "Đến đây tìm cậu chơi."
Chương 30
Chương 30:  "Tâm trí tràn đầy được gọi là khuây khỏa, đại não trống rỗng mới là hóng gió—"
Chương 31
Chương 31: "Được rồi, từ nay tớ sẽ che chở cho cậu."
Chương 32
Chương 32: "Tớ mơ tớ biến thành con hổ, sau đó bắt được một con sói."
Chương 33
Chương 33: Năm mới vui vẻ
Chương 34
Chương 34:  "Con cả người cao như thế này, đẹp trai thế này, nhìn như vậy là biết phải là sói to hơn rồi!"
Chương 35
Chương 35:  "Đcm anh, đều là hổ với nhau mà sao anh lại đánh tôi chớ—"
Chương 36
Chương 36:  Phía dưới tàng cây có một chú sói Đài Nguyên màu xám bạc.
Chương 37
Chương 37:  "Anh cũng đã biến thành một con sói thực thụ."
Chương 38
Chương 38:  Cục Quản lý Phòng ngừa và Kiểm soát rủi ro phân loại dã tính thức tỉnh thú hóa
Chương 39
Chương 39:  "Vì sao cậu không thích con người?"
Chương 40
Chương 40:  Đã đến nơi, đã ngắm cảnh thì phải nên chụp hình.
Chương 41
Chương 41:  "Thanh xuân thật tươi đẹp."
Chương 42
Chương 42:  "Vậy thì cậu ở dưới lầu chờ tớ đi."
Chương 43
Chương 43:  Lâm Vụ: Đừng có ăn cắp icon của tớ.
Chương 44
Chương 44:  "Bạn học này tới đây nghe giảng hả?"
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sương Mù - Nhan Lương Vũ
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...