Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sương Mù - Nhan Lương Vũ – Chương 49

Sương Mù - Nhan Lương Vũ

Tác giả: Nhan Lương Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đây là một nhà hàng tổng hợp đồ ăn Quảng Đông + đồ ăn Đông Bắc, nằm ngay tại trung tâm, vừa ồn ào lại vừa an tĩnh.

Lâm Vụ theo Vương Dã đi vào nhà hàng, lúc đầu còn tưởng đây là một nhà hàng Thượng Hải, bởi vì từ ngoài vào trong tất cả đều được trang trí theo phong cách Thượng Hải cổ những năm 20 – 30.

Một Bắc, một Nam, một Đông, cả ba vùng đều được hoàn mỹ dung hợp tại nhà hàng này, thêm một cái “Tây” là đủ tạo thành một bàn mạt chược rồi.

Nhưng nói thật thì, được ở trong khung cảnh đẹp đẽ như thế thì nhìn chỗ nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui cả.

Cho nên là Vương Dã gọi xong hai món, ngẩng đầu thì lại thấy, chẹp, Lâm Vụ vẫn còn đang nhìn ngắm chung quanh, thực đơn được thiết kế tinh xảo còn chưa thèm mở ra nữa.

Ai không biết thì sẽ nghĩ rằng Lâm Vụ tới đây đến khảo sát kiến trúc, chứ không phải là để ăn cơm.

Vương Dã đành phải lên tiếng nhắc: “Gọi món đi.”

Lâm Vụ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng giở thực đơn ra: “Ừm… Thịt nướng tam bảo… Sườn xào chua ngọt!” Bẹp một cái đóng thực đơn lại, như là đã trút được gánh nặng ra vậy, “Tớ chọn hai món này, còn lại cậu chọn đi.”

Vương Dã: “…..”

Nhân viên vẫn đang chờ bên cạnh: “…..”

Bỗng dưng bầu không khí lặng im đến đáng sợ.

Lâm Vụ chầm chậm nhìn Vương Dã.

Vương Dã chầm chậm nhìn nhân viên.

Nhân viên chầm chậm nhìn Lâm Vụ: “Bạn của ngài vừa mới gọi hai món này rồi ạ.”

Lâm Vụ: “….”

Cuối cùng hai người gọi thịt nướng tam bảo, sườn xào chua ngọt, tôm rang muối tiêu và bánh houdoushi mật ong. (1)

Vì để tôn trọng phong cách dung hợp của quán nên hai người còn kêu thêm một món ngọt thuần phong cách Đông Bắc, bánh tuyết nhân đậu.

Cả bánh houdoushi mật ong và bánh tuyết nhân đậu đều là do Lâm Vụ gọi, lúc cậu gọi có nhìn qua Vương Dã một chút, thấy bạn học Vương chẳng có dị nghị gì cũng nhẹ nhõm hẳn.

Hai món đều là món ngọt, mỗi món cũng khá nhiều nên thật ra cũng hơi ngán.

Nhưng vào buổi chiều nhàn nhã như thế này, Lâm Vụ cảm thấy nên có một tí ngọt. Như là bánh houdoushi mật ong đấy, có mật ong thì vẫn chưa đủ, phải có thêm một cục kem đặt ở trên nữa mới đủ.

Nhà bếp không làm cho người ta thất vọng mà.

Các món ăn lần lượt được bưng lên, món nào món nấy đều không làm phụ lòng sự chờ mong từ bầu không khí mê người mà nhà hàng đem lại.

Khi ăn sắp xong, Lâm Vụ đứng dậy đi toilet, khi đi qua hành lang đến toilet thì gặp một nam sinh xấp xỉ tuổi mình.

Nam sinh chắc là vừa đi toilet xong, đang đi ngược về.

Hành lang hơi nhỏ, Lâm Vụ nghiêng người qua nhường người ta đi trước.

Thì cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà phong cách ăn mặc của người kia khó mà có thể bỏ qua được, lúc đi ngang qua, Lâm Vụ bất giác mà nhìn chằm chằm theo.

Một chiếc áo khoác đính kim tuyến lấp lánh trên nền áo trắng xanh ngọc, có thể sử dụng nó làm quả đèn disco được luôn; quần jean màu nhạt rộng thùng thình, nhưng mà trên quần có mấy cái lỗ làm cho người ta sợ đang đi giữa đường rớt cả mảnh quần ra; đôi giày thì lại càng lố hơn, sử dụng cả bảy sắc cầu vồng tạo nên một nét quyến rũ của một con phượng hoàng.

Mà ngoại hình của cậu ta lại chẳng bình thường tí nào, mắt to, lông mi dài, còn thanh tú hơn cả con gái nữa.

Cái thẩm mỹ chủ quan này đã tạo nên một sự tương tác và tương phản mãnh liệt, đột nhiên khiến cho Lâm Vụ mơ hồ cảm thấy quen thuộc.

Hình như là…. Gặp người này rồi.

Người nam sinh ấy đã đi qua rồi, Lâm Vụ vẫn còn nhìn chằm chằm người ta như đã từng gặp ở đâu đó.

Có lẽ là do cảm giác được ánh mắt từ phía sau lưng, nam sinh ấy đột nhiên quay đầu lại.

Ánh mắt hai người gặp nhau.

Bỗng nhiên trong não Lâm Vụ lại vang lên một câu “DJ drop the beat—”

Đù, đây là cái thằng kéo một đống loa với đống bè bạn cố ý gây sự với Tô Khiếu mà lúc đi đêm học kỳ trước mà!

Sau đó cậu ta lại chạy, để lại một đám bè bạn nhận sự “dạy dỗ” của thầy Tô, cũng không biết là có hối cải, quay đầu vào bờ không nữa.

Nhưng mà nhìn thì có vẻ vị này không có sửa lỗi, ít nhất là nhìn theo cách ăn mặc thì có vẻ là rất cứng đầu mà khoa trương.

Lâm Vụ nhận ra người ta, mà người ta thì không nhận ra được.

Kỳ quái nhìn Lâm Vụ một lát, người nam sinh lẩm bẩm “Đồ dưa hề hề” rồi xoay người trở lại căn phòng ở cuối hành lang.

Lâm Vụ trầm ngâm tại chỗ hai giây, quyết đoán lấy điện thoại ra.

Mạng lưới network vạn năng nói cho bạn học Lâm Vụ Đông Bắc—

Dưa hề hề, một từ địa phương ở Tứ Xuyên, ý nói “ngu” “ngốc” “đần”.

Người Tứ Xuyên nhiệt tình bổ sung: Có thể tùy quan hệ với nhau, có thể là đang mắng chửi người, cũng có thể là đang tán tỉnh, bình thường bạn trai tôi có hay nói, em là đồ dưa hề hề ha ha ha

Lâm Vụ: “….”

Cư xử như vậy chắc chắn là thằng đó luôn.

Nhưng mà cũng không trách người ta được, suy bụng ta ra bụng người thôi, nếu như cậu bị một người lạ nhìn chằm chằm cũng sẽ thầm chửi cái quần què gì vậy thôi.

Chuyện bèo nước gặp nhau cũng chỉ thế thôi, dù sao người biết bạn học đó cũng là Tô Khiếu mà, Lâm Vụ cũng chỉ là quần chúng ăn dưa mà không ăn dưa đến nơi đến chốn thôi.

Nhưng mà cậu chẳng thể ngờ được, sau khi ra khỏi toilet, lúc cậu đi vào hành lang để quay lại sảnh lớn thì cánh cửa phòng mà bạn nam sinh kia vừa bước vào đột nhiên mở ra.

Tiếng ồn ào huyên náo ở bên trong truyền khắp ra ngoài.

Người mở cửa tầm cỡ mười chín, hai mươi tuổi, cả người mặc đồ hàng hiệu, mở cửa mà không chịu để ý, cứ thẳng tay đẩy cửa ra ngoài, Lâm Vụ không né kịp đụng phải người nọ.

Hai người cao xấp xỉ nhau, nhưng Lâm Vụ thì gầy hơn người kia một chút, bị đụng đến lảo đảo, lưng bị đẩy đến tường, cả cột sống đều đau.

Tên đồ hàng hiệu chẳng bị gì nhưng lại chửi ầm lên trước: “Cái * mẹ, mày đi đứng không nhìn đường à!”

Lâm Vụ không định cãi nhau, nhưng bây giờ không nhịn được mà nổi nóng lên: “Hai chúng ta ai mới là đứa không nhìn đường, cậu mở cửa ra ngoài không thấy người à?”

“À * mẹ, đổ thừa đúng không?” Tên đồ hàng hiệu cười lạnh, “Bây giờ mày phải giải thích nhận sai cho tao, thái độ thành khẩn vào thì tao còn tha cho mày, mày có thấy không,” Cậu ta vung đầu hướng về trong phòng, “Thấy không, một đống người trong phòng này có thể đánh mày tới mức mẹ mày không nhận ra được mày nữa đấy.”

Trong phòng có một bàn tròn lớn, có tầm cỡ mười bảy mười tám người, tất cả đều rất trẻ, nhìn là biết kiểu tiêu tiền không cần nhìn rồi.

Nhưng mà hầu hết bọn họ đều tự làm việc riêng của mình, hết uống rượu rồi lại nói chuyện ầm ĩ, nói chung là chẳng thèm chú ý đến chuyện ngoài cửa.

Mấy người ở gần nhìn qua, nghe thấy tên đồ hàng hiệu nói thế thì cười vang: “Vương Cẩm Thành, chuyện của mình thì tự mình lo đi, bọn tao không có giúp mày chùi đ//í//t đâu—”

Tên đồ hàng hiệu không nghĩ rằng mình sẽ bị người ta không nể nang mà làm bẽ mặt thế này, thẹn quá hóa giận nói: “Cút con mẹ mày đi—”

Hóa ra là thằng này ai nó cũng mắng chửi như thế.

Vậy thì Lâm Vụ cũng chẳng thèm quan tâm.

Mà cả hai bàn to như thế, nhưng tất cả cũng chỉ là bạn rượu mà thôi, chẳng có ai là bạn thật, cậu cảm thấy khá là cảm thông cho tên này.

Xoa xoa đằng sau lưng, Lâm Vụ trực tiếp bước qua tên Vương Cẩm Thành này.

Mới vừa đi ngang một bước, Vương Cẩm Thành lại bước lên trên, chặn đường đi của Lâm Vụ, nhìn người bằng hai lỗ mũi: “Muốn đi à, chuyện này đã xong đâu.”

Lâm Vụ: “….”

Loại người này ít bị xã hội vùi dập quá, lấy một chai bia đánh vào đầu thì may ra có thể dạy dỗ được. Vẫn chưa hiểu? Vậy thì đánh thêm một gậy, thậm chí là thêm một chai bia bằng thủy tinh, chắc chắn sẽ…. Không đúng, Lâm Vụ đột nhiên sửng sốt.

Bây giờ cậu mới thật sự nhìn mặt của Vương Cẩm Thành.

Thằng này cậu có gặp qua rồi!

Ấn tượng về thằng này trong trí nhớ của Lâm Vụ còn sâu hơn so với vị disco hồi nãy nữa.

Sương mù, cổng trường, hành lý của Nhâm Phi Vũ, chiếc Cayenne mất nết đậu ngay giữa đường và bốn thằng nhóc Cayenne.

Thằng này là cái thằng kiêu ngạo nhất trong bốn đứa.

“* má….” Vương Cẩm Thành cũng nhớ tới, sắc mặt còn khó coi hơn khi nãy cả vạn lần, “Đcm là anh!”

Oan gia ngõ hẹp.

Lâm Vụ không tìm ra bốn chữ nào chính xác hơn nữa.

“Có vẻ như lúc đó bọn tôi vẫn chưa dạy dỗ cậu đủ.” Lâm Vụ trào phúng, “Nên để cho Hạ Dương trực tiếp dạy cho cậu một lớp đạo đức.”

Vương Cẩm Thành không biết Hạ Dương là ai, nhưng nghe nói như thế thì cũng đoán ra được đó là cái tên chửi đổng, làm cho cậu ta nghe nhức cả óc.

Bị sự sợ hãi khi ăn mắng chi phối, Vương Cẩm Thành nhìn trái nhìn phải.

Lâm Vụ thấy thế vui hẳn lên, cười khẩy nói: “Khỏi phải sợ, Hạ Dương không có tới.”

“Chuyện gì thế—” Ở trong phòng bỗng nhiên náo nhiệt lên, “Có cả thù oán cũ nữa hả?”

Cũng có người bới móc lên: “Vương Cẩm Thành cậu như thế là không được đâu, người ta mắng như thế mà chẳng dám sủa—”

Mặt Vương Cẩm Thành lúc đỏ lúc trắng, vô cùng hỗn loạn, đột nhiên vung một cú đấm về phía Lâm Vụ.

Lâm Vụ đã chuẩn bị sẵn rồi, nhưng cậu lại chẳng ngờ tốc độ của người nọ lại nhanh như thế, tuy là đã né được rồi, nhưng mà lại né trong gang tấc thôi.

Cú đấm bay ngang qua má cậu.

“Ầm” một tiếng, nện lên trên trường, tạo nên một âm thanh bị bóp nghẹn lại.

Tốc độ nhanh, sức bật cũng mạnh.

Loài thú dữ.

Trong chốc lát Lâm Vụ đã phán định được loài vật của đối phương.

Một cú không trúng, ở trong phòng đã gào la muốn lật cả mái nhà, mấy tên uống rượu nói chuyện cũng bắt đầu xem chuyện vui.

Vương Cẩm Thành khó chịu vô cùng, trong mắt bỗng nhiên có một sự tàn độc, bất thình lình bưng bồn hoa bên cạnh lên vứt về phía Lâm Vụ.

Cái vụ này có thể làm chết người thật luôn.

Trong phòng chẳng ai lên tiếng gì, không ai nghĩ Vương Cẩm Thành lại bị thiểu năng đến mức làm nên việc này.

Lâm Vụ cũng ngơ ra, lúc bồn hoa sắp đập xuống, cậu muốn trốn đi, nhưng chẳng kịp nữa rồi.

Nhưng ngay tại giây phút cuối cùng, cậu đột nhiên lại bị kéo mạnh sang một bên.

Bồn hoa định là để đập cậu thì lại nện lên trên tường, “rầm” một phát vỡ vụn, đất đá bay cả lên.

Lâm Vụ bị một người che trong ngực, ngay cả một cọng tóc cũng chẳng dính tí đất nào.

“….Vương Dã?” Sau khi ném cả bồn hoa, Vương Cẩm Thành thấy hài lòng, nhưng khi nhìn thấy Vương Dã trên trời giáng xuống, cả đại não nóng lên hoàn toàn lạnh đi.

Vương Dã không thèm liếc cậu ta một cái, buông tay ra, cúi đầu kiểm tra Lâm Vụ: “Có bị sao không?”

“Tớ không sao cả….” Lâm Vụ nghe thấy Vương Cẩm Thành gọi Vương Dã, thấy hơi loạn, “Hai người quen nhau à?”

Không sao là được rồi.

Buông Lâm Vụ ra, Vương Dã mặt không đổi, đi về hướng Vương Cẩm Thành.

Mắt của Vương Cẩm Thành lóe lên sự hoảng sợ, nhưng vẫn còn mạnh miệng: “Anh đừng có làm bậy, đây là….”

Vương Dã hung hăng đá một cái, chẳng hề lưu tình.

Vương Cẩm Thành còn chưa kịp nói xong đã bị đạp đến gào một tiếng, gào đến mức nghe không ra tiếng người nữa.

Vương Dã không nói một lời nào, tiếp tục bước lên phía trước, đứng ngay trước mặt Vương Cẩm Thành đang nằm dưới đất.

Vương Cẩm Thành đau đến mức không đứng nổi, chảy cả nước mắt nước mũi mà mắng: “Vương Dã, anh chờ đó, chờ tôi về nhà…”

Vương Dã lại đá thêm một phát.

Vương Cẩm Thành không hét lên nổi, cuộn thành một khúc trên mặt đất mà khóc hu hu.

Toàn bộ người trong phòng choáng váng cả ra.

Người này chẳng thèm lấy bồn hoa, chỉ đánh người mà thôi, thật ra cũng chẳng tính là đánh, chỉ đạp hai cphát thôi, nhưng mỗi một cú đều chết người, cái cảm giác áp bách thế này dọa người quá đi mất.

Quản lý nhà hàng nghe tiếng ồn mà đến đây choáng váng cả người ra, anh ta định đến đây khuyên can nhưng hình như bây giờ xong cả rồi.

“Hư hao gì anh tính tiền lại đi,” Vương Dã quay đầu nói với quản lý, “Để cho nó bồi thường.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: "Leng keng" nửa ngày thì không phải là một tin WeChat, mà là một đống tin WeChat
Chương 1
Chương 2
Chương 2: Bây giờ giới tính còn chả là vấn đề, quan tâm ngành học làm gì?
Chương 3
Chương 3: "Thả tớ trong phim tận thế tớ không sống nổi hơn 3 giờ được."
Chương 4
Chương 4: "Nhị Mao, lại đây nào, Nhị Mao."
Chương 5
Chương 5: "Tụi mình vì ăn Dalieba mà trở thành nhà hàng Michelin 3 sao hay gì!"
Chương 6
Chương 6: "Cậu đang bơi mà sao nhận điện thoại được hay vậy."
Chương 7
Chương 7: "Thời gian gọi, 9 giây."
Chương 8
Chương 8:  "Sau khi bị dọa sợ cậu làm thế nào để điều tiết lại vậy?"
Chương 9
Chương 9:   "Thích tính ngang tàng của cậu à? Hay là thích thành tích kém của cậu?"
Chương 10
Chương 10: "Hôm qua chỉ là một giấc mơ đúng không...."
Chương 11
Chương 11: "Bây giờ nhà thì đang cháy hết rồi mà các cậu không gấp tí nào ư?"
Chương 12
Chương 12: "Cả thế giới xuất hiện cơn lốc biến dị...."
Chương 13
Chương 14
Chương 14:  "Đi ôm thế giới mới."
Chương 15
Chương 15: "Buổi tối tớ có hát à?"
Chương 16
Chương 16: "Sao cậu lại chạy?"
Chương 17
Chương 17: "Ngày lễ vui vẻ"
Chương 18
Chương 18: "DJ drop the beat!"
Chương 19
Chương 19:  "Không có gì, tớ là sói."
Chương 20
Chương 20: "Hung thủ là hổ"
Chương 21
Chương 21: Vừa đẹp trai lại vừa tiêu soái, ngang tàn đến tột cùng
Chương 22
Chương 22: "Khó ngủ thì khỏi ngủ luôn."
Chương 23
Chương 23:  Vương gia – 509: Chúc mừng bạn thỏ.
Chương 24
Chương 24: Vương Dã: Đó giờ tớ chả nựng sói bao giờ
Chương 25
Chương 25:  Lâm Vụ: Cậu cũng là người Thẩm Dương?
Chương 26
Chương 26:  "Thật không nhìn ra bạn là loài ăn thịt đấy."
Chương 27
Chương 27:  Vương Dã: Đừng hát với trăng, hát với tớ này.
Chương 28
Chương 28:  Vương Dã: [Ngủ không được thì thức dậy thôi.jpg]
Chương 29
Chương 29:  "Đến đây tìm cậu chơi."
Chương 30
Chương 30:  "Tâm trí tràn đầy được gọi là khuây khỏa, đại não trống rỗng mới là hóng gió—"
Chương 31
Chương 31: "Được rồi, từ nay tớ sẽ che chở cho cậu."
Chương 32
Chương 32: "Tớ mơ tớ biến thành con hổ, sau đó bắt được một con sói."
Chương 33
Chương 33: Năm mới vui vẻ
Chương 34
Chương 34:  "Con cả người cao như thế này, đẹp trai thế này, nhìn như vậy là biết phải là sói to hơn rồi!"
Chương 35
Chương 35:  "Đcm anh, đều là hổ với nhau mà sao anh lại đánh tôi chớ—"
Chương 36
Chương 36:  Phía dưới tàng cây có một chú sói Đài Nguyên màu xám bạc.
Chương 37
Chương 37:  "Anh cũng đã biến thành một con sói thực thụ."
Chương 38
Chương 38:  Cục Quản lý Phòng ngừa và Kiểm soát rủi ro phân loại dã tính thức tỉnh thú hóa
Chương 39
Chương 39:  "Vì sao cậu không thích con người?"
Chương 40
Chương 40:  Đã đến nơi, đã ngắm cảnh thì phải nên chụp hình.
Chương 41
Chương 41:  "Thanh xuân thật tươi đẹp."
Chương 42
Chương 42:  "Vậy thì cậu ở dưới lầu chờ tớ đi."
Chương 43
Chương 43:  Lâm Vụ: Đừng có ăn cắp icon của tớ.
Chương 44
Chương 44:  "Bạn học này tới đây nghe giảng hả?"
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sương Mù - Nhan Lương Vũ
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...