Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sương Mù - Nhan Lương Vũ – Chương 3

Sương Mù - Nhan Lương Vũ

Tác giả: Nhan Lương Vũ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi sáng 10 giờ rưỡi, tiếng loa thông báo bình thường hết mức cũng làm người ta thấy áp lực cuối cùng cũng tắt rồi.

Sương mù dày đặc bao quanh cả sân trường, an tĩnh giống như đêm khuya.

"Nhìn không có tí gì là mây tan sương tạnh gì cả" Hạ Dương ngồi bên cửa sổ bình tĩnh nhìn cả nửa tiếng, càng nhìn lại càng cảm thấy khủng khiếp, cảm thán "Loại thời tiết này trông cũng tà đạo ghê."

Lâm Vụ ngồi trên sàn lướt Weibo.

Ngay đề tài "Sương mù Thẩm Dương", người dân đang sôi nổi đăng những tấm hình mình chụp lên. Từ Thẩm Bắc đến Hồn Nam, từ Cố Cung đến núi Bàn Cờ, nơi nào có cảnh đẹp thì đều có hình, có thể nói là mọi góc độ không góc chết.

(Thẩm Bắc, Hồ Nam đều là một quận ở Thẩm Dương)

Cơ mà nếu như không phải có định vị trên bài viết thì Lâm Vụ cũng không biết những ảnh đó là chụp ở đâu, bởi vì xem ảnh tới đâu thì ảnh đều trắng xóa cả một khoảng.

Mà chỉ có thời tiết khác thường như thế này, chưa đủ làm cho Thẩm Dương lên top 10 hotsearch được.

Miền Bắc, Đông Bắc, phía Đông, miền Nam, ít khi nào thấy sương mù trên trời xỏ xuyên từ Bắc ra Nam như vậy, bao phủ toàn bộ khu phía Đông, mà Trung Quốc và các nước phương Tây cũng không may mắn tránh khỏi sương mù, chỉ là lượng sương mù rất ít, không giống như ở phía Đông bị ảnh hưởng cả một vùng rộng lớn.

"Đm" Lý Tuấn Trì cũng đang lướt điện thoại, thấy được một tin tức mới, mặt lộ vẻ khó tin quay đầu nhìn Lâm Vụ đang ngồi trên sàn "Hình như cả thế giới đều dính cmnr..."

Lâm Vụ lập tức nhìn xem.

"Thế giới đột nhiên nhiều sương mù bất thường" trong chốc lát chiếm cả top 1 hotsearch, chớp mắt thêm một lần, đã trở thành "Hot" luôn.

"Cái gì cơ?" Hạ Dương nghe vậy quay đầu lại "Cả thế giới?"

Lý Tuấn Trì trực tiếp lấy điện thoại cho cậu ta xem.

Hạ Dương đọc qua mấy lần, sau đó là choáng váng luôn.

Toàn cầu có 7 châu, không cần biết là ở bán cầu Nam hay Bắc, không quan tâm là buổi sáng hay buổi tối, cũng không biết là thời tiết ra sao, mọi nơi đều có sương mù, tất cả mọi nơi giống như đã thống nhất làm một, các trang mạng nước ngoài đăng hình sương mù ở chỗ mình, nhìn ảnh chụp cũng không biết khác với Thẩm Dương chỗ nào.

Ngay cả cách sương mù phân bố cũng không khác trong nước, có chỗ thì dày đặc, cũng có những thành phố đặc biệt không có sương mù mấy.

"Kiến thức khoa học tự nhiên của tớ đổ vỡ rồi" Lý Tuấn Trì nằm hình chữ đại (大) nhìn lên trần nhà, trong lòng hơi hoảng hốt.

"Mình sống đủ lâu rồi nên mới được chứng kiến vụ này đó." Hạ Dương vứt lại cái điện thoại trên người cậu ta "Hình như đây là khung cảnh mở đầu tiêu chuẩn cho một thảm họa đúng không"

"Tốt nhất là không," Lâm Vụ rất hiểu mình "Thả tớ trong phim tận thế tớ không sống nổi hơn 3 giờ được."

"Muốn tự khen mình thì khen đại đi." Hạ Dương khinh bỉ cậu "Phim nhiều lắm thì có hai tiếng rưỡi thôi, ngài cho mình thêm cả nửa tiếng luôn đấy."

Lâm Vụ khoe khoang xong, tay đập ngực trái chúc mừng tình anh em tình thâm: "Cậu hiểu tớ ghê."

Hạ Dương cũng đập tay đáp lễ lại, hiếm lắm mới nói một câu giọng Đông Bắc tiêu chuẩn: "Trứ sao"

Lý Tuấn Trì hoàn toàn không theo kịp hai cái sóng não này: "....."

Cậu ta thường là do không có ngu ngốc như đám bạn cùng phòng nên chả hợp tính lắm.

Cho nên ông trời công bằng lắm, cho bạn một khuôn mặt đẹp trai, thì chắc chắn bạn sẽ có một khí chất mà ai nhìn cũng chạy vội ngay.

Đúng vậy đó, Lý Tuấn Trì mặc định trong lòng, Lâm Vụ và Hạ Dương đều thuộc cái kiểu mặt đẹp đó đó. Tuy là Lâm Vụ luôn cảm thấy mình không đẹp và Hạ Dương thì thật sự rất đẹp trai, nhưng Lý Tuấn Trì có số liệu chính xác để đưa ra quyết định này — cậu ta quan hệ rất rộng với bạn bè trên *, số bạn nữ hỏi thăm bạn học Lâm Vụ và số bạn nữ hỏi thăm Hạ Dương không so cao thấp được.

"Sao Đại Vũ chưa tới nữa?" Lâm Vụ lại vào phòng chat của ký túc xem.

Một tiếng trước, tàu cao tốc đến trạm, Nhâm Phi Vũ nhắn —

Hãy tặng tôi một con cá Koi đi: Tớ đến ga Bắc rồi, sao sương mù lớn vậy [khiếp sợ 3 ngày liền.jpg]

Hãy tặng tôi một con cá Koi đi: Taxi đều ngừng cả rồi, không ai dám đi [khóc][khóc][khóc]

Mười phút sau, cậu ta gửi tin nhắn thêm lần nữa.

Hãy tặng tôi một con cá Koi đi: Đúng là tàu điện ngầm thật đáng tin cậy mà!

Vậy có thể nói rằng lúc đó đang ngồi trên tàu điện ngầm rồi. Từ ga Bắc đi tàu điện ngầm đến trường đại học của bọn họ, chỉ cần nửa tiếng là được, nhưng bây giờ đã là 50 phút qua rồi.

"Chắc là không có gì đâu nhỉ?" Lâm Vụ có hơi lo lắng.

Hạ Dương gãi gãi đầu: "Không sao đâu. Thời tiết như quỷ này rất khó di chuyển ra khỏi ga tàu điện ngầm lắm, tớ đoán là cậu ấy vẫn đang đi bộ ở cửa Bắc đấy."

Từ ga Bắc đi về trường học, chắc chắn phải là đi đến cửa Bắc.

"Không đúng" Lâm Vụ nghĩ thế nào cũng không thông "Cậu nghĩ xem, xét theo tính cách Đại Vũ, cậu ấy mà gặp chuyện xui xẻo thì sẽ tìm chỗ nghỉ chân, sau đó là vô phòng chat bán thảm huhuhu rồi."

Hạ Dương: "......"

Lý Tuấn Trì: "....."

Nhâm Phi Vũ đúng là kiểu người này đó, nói vậy chả oan tí nào đâu.

Bọn họ ở đây nghĩ thì cũng chả được gì, thế nên Lâm Vụ trực tiếp ghi âm giọng gửi qua cho Nhâm Phi Vũ.

Đợi thật lâu, bên kia mới trả lời.

"Đang ở chỗ nào đấy?" Lâm Vụ nhanh gọn, dứt khoát nói.

"Hả? À, cũng sắp đến cửa Bắc rồi...." Tiếng của Nhâm Phi Vũ phát ra từ loa điện thoại của Lâm Vụ.

Giọng nói của cậu ta vốn là một giọng trong trẻo của những chàng trai mới lớn, nhưng do tính cách của cậu ta, nên giọng ngày càng trầm thấp xuống, nghe giống như những con chó đang muốn người khác vuốt lông.

Cơ mà thường ngày cậu ta chỉ thảm bình thường thôi, nhưng hôm nay thì nghe như đặc biệt khó khăn, còn có tí có tật giật mình.

Quan trọng hơn là, phía bên cậu ta rất là ồn ào, như là có một đám người vây quanh vậy.

Nếu lúc đầu chỉ là nghi ngờ thôi, thì bây giờ Lâm Vụ hoàn toàn xác định: "Nhâm Phi Vũ, bên cậu xảy ra chuyện gì hả?"

"Không có không có" Bên kia phủ nhận rất nhanh "Thôi không nói nữa, sương mù lớn quá, tớ phải mò đường đây này, ha ha..."

Bang.

Giọng nói bỗng nhiên bị ngắt đoạn.

Lâm Vụ ngẩng đầu.

Ba người trong ký túc xá liếc nhau, lập tức ra khỏi giường với tốc độ ánh sáng, thay quần thay áo, đổi giày đổi dép.

Lý Tuấn Trì: "Đm, cậu đoán chuẩn thế."

Hạ Dương: "Đây không phải là đoán, Lâm Vụ đây gọi là thận trọng hết cỡ."

Lý Tuấn Trì: "Anh trai, lúc này đừng có giỡn nữa."

Tên Nhâm Phi Vũ này một năm 364 ngày sẽ khóc than hu hu, chỉ có 1 ngày sẽ không làm vậy, vì ngày đó cậu ta thật sự đang gặp phiền toái. Cũng không biết làm sao mà cậu ta có thể tự nhiên có được kiểu tính cách như thế nữa, lúc thật sự gặp phiền toái, lại sợ liên lụy người khác, muốn tự mình giải quyết.

Quan trọng là tố chất tâm lý của bạn học này không có gì mà tự giải quyết được cả.

Ký túc xá 333 thường thì không đánh lộn với người ta, nhưng mà nếu đánh thật thì cũng chả ngán ai. Thường thì Nhâm Phi Vũ sẽ ngăn lại không cho đánh, giờ thì chim hòa bình không có ở đây, ba anh chàng phái chủ chiến lao xuống như mãnh hổ.

Phía bên kia Nhâm Phi Vũ gặp chuyện gì, bên đây không hỏi ra được, thế nên trực tiếp đi đến hiện trường luôn cho rồi. Trường học tọa Bắc triều Nam*, cửa Nam là cửa chính, xa thư viện, gần các khu dạy học, cửa Bắc thì lại ngay hai khu ký túc xá Thư Sơn và Học Hải, đi đến cửa Nam thì không xa lắm.

(tọa Bắc triều Nam: nằm ở phía Bắc, hướng về phía Nam)

Khu ký túc xá không bị đóng, ba người bọn họ dễ dàng rời đi.

Nhưng vừa ra đến bên ngoài là một thế giới hoàn toàn khác. Bầu trời tối tăm hơn chút so với buổi sáng, sương mù dày đặc làm không thấy rõ gì mấy, bọn họ chỉ có thể đi bằng trí nhớ của mình, sờ sờ từng cái cây ở phía trước để tránh bị lạc mất phương hướng.

Cũng may là cửa Bắc không xa lắm, đi không được bao lâu thì ba người nghe thấy tiếng nói chuyện của các chú bảo vệ.

Có bảo vệ, chỗ đó là cổng chính.

Sương mù bây giờ chính "bùa ẩn thân" tốt nhất rồi, ba người đứng yên, không cần trốn gì cả, chỉ cần thấp giọng xuống.

Lý Tuấn Trì: "Đóng cửa rồi, đi cửa chính không được."

Lâm Vụ: "Tìm chỗ nào kín đi leo tường."

Hạ Dương: "Này thì khỏi phải tìm, hôm nay chỗ nào cũng kín hết á...."

"Học sinh lớp nào đấy­­—" Các chú bảo vệ vừa nãy đang nói chuyện với nhau rống lên một tiếng, người thì nhìn không thấy, nhưng nghe tiếng chân bạch bạch bạch chạy tới giống như là đang kéo bè phái, "Bên này, bên này—"

Lâm Vụ, Lý Tuấn Trì, Hạ Dương: "...."

Tiếng bọn họ nhỏ tới mức còn không nghe thấy nhau được, sao mà bị phát hiện hay vậy?

Làm sao bây giờ? Chạy lẹ đi anh em!

Bảo vệ: "Đứng lại đó! Tôi thấy các cậu rồi—"

Hạ Dương: "Thôi đi, cho dù chú có tai nghe cực thính hay mắt nhìn rõ cực xa cũng không thể đột phá được giới hạn nhìn của loài người được—"

Bảo vệ: "Đừng chạy nữa, chú ý an toàn vào—"

Hạ Dương: "Chú không đuổi theo nữa thì tụi con sẽ không chạy—"

Thời tiết này mà chơi trò đuổi bắt, phải nói là kíƈɦ ŧɦíƈɦ vô đối. Đến khi Lâm Vụ chạy tới bức tường của trường, thì xung quanh không còn tiếng động nào nữa rồi, quay trái nhìn phải, không có một bóng người nào cả.

Trong tình huống này thì muốn tập trung mọi người lại thì chắc chắn là không thể nào, hơn nữa Lâm Vụ cũng không chắc mình đang ở khúc tường nào, nhảy qua trước, rồi nhìn cảnh vật bên ngoài rồi xác định vị trí.

Không ngờ vừa mới tốn hết sức lực leo lên đỉnh tường, mới phát hiện ở bên ngoài trường còn có các bảo vệ đứng canh, đã vậy còn đứng canh ngay dưới chân tường, đúng là chẳng cho học sinh leo tường này tí đường sống nào mà.

Đừng có nghiêm khắc vậy mà.

Lâm Vụ đang ngồi trên đỉnh tường, lập tức hạ thấp người xuống, một bên cầu nguyện "Chú không nhìn thấy con được đâu", một bên nín thở, đang đợi chú bảo vệ đi, rồi nhảy xuống.

Bên ngoài tường bảo vệ còn chưa đi, ở phía bên trong tường lại còn xuất hiện các bạn học mới.

Nam: "Ở đây đi, cậu muốn nói gì?"

Nữ: "Tớ thích cậu."

Lâm Vụ suýt nữa té thẳng xuống từ trên tường.

Cậu nhanh tay đỡ vững lấy lại thăng bằng, không nhịn được mà nhìn theo. Thật ra thì cậu cũng không muốn xem đâu, nhưng bản chất là một con người nhiều chuyện, thiệt sự là không kiềm được mà.

Tiếc là sương mù nhiều quá, cậu chỉ nghe được là một nam và một nữ, giọng nam thì khá dễ nghe, nhưng mà nghe không có hứng thú gì mấy, giọng nữ lại ào ào, tuy là đang tỏ tình, nhưng lại rất tự nhiên vui vẻ.

Bỗng nhiên gió nhẹ nổi lên.

Lớp sương mù dày trong chốc lát bị thổi đi một nửa, chỉ còn lại một lớp mỏng.

Xuyên qua "tấm lụa mỏng", Lâm Vụ rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ được hai bạn học nọ.

Người vừa mới tỏ tình là hoa khôi trường học, chị gái năm ba ngành máy móc!

Lâm Vụ trừng lớn đôi mắt, còn nghi ngờ mình đang nhìn lầm, phải biết rằng chị gái này người đẹp hát hay, năm trước toàn trường tổ chức tiệc tối, lúc chị gái này năm hai đã làm cho bọn sinh viên mới bọn mê đến không nhịn được.

Đại học bọn họ có cả nam nữ, ngành khoa học xã hội không thiếu gì nữ, nhưng mà ngành máy móc với ngành động lực học thì còn không có quá 3 người nữ huống chi mà hoa khôi, nên là không có tranh cãi gì hết, chị gái đẹp vẫn hoàn đẹp.

Được chị gái đẹp như vậy tỏ tình, thế mà tên kia phản ứng lại là—

"Xin lỗi nhé"

Âm thanh ngữ điệu chả thay đổi gì cả.

Lâm Vụ còn đang tò mò bạn nam là ai mà có thể khiến chị gái chủ động đi tỏ tình, lúc này trực tiếp sợ ngây người luôn.

Cậu vội vàng nhìn sang bạn nam đó.

Một người vô cùng vô cùng đẹp trai.

Thật sự là vô cùng vô cùng đó. Người cũng rất là cao, chính Lâm Vụ cũng đã cao 1 mét 85 rồi, cũng thấy được người kia cao hơn cậu cả mấy cm, đến hơn 1 mét 9, nhưng cũng chưa đến 2 mét nữa. Ngũ quan thẳng thớm, từ sóng mũi đến xương hàm, hình dáng cũng rõ ràng, lông mi cũng trên trung bình nữa.... Được rồi, nói chung là đẹp đó, giống như bây giờ cho dù là cậu ta để đầu trọc, thì cậu ta vẫn sẽ đẹp trai như thường thôi.

Vậy là sao đây?

Bộ thấy đẹp trai rồi muốn làm gì rồi làm hả?

Chị gái: "Vì sao?"

Đầu trọc: "Không phải là do cậu, là do tôi."

Chị gái: "Cậu đừng có mà dùng cái lý do cũ mèm "Tôi không thích con gái" đi nhé?"

Đầu trọc: "Tôi không thích con người."

.....Ừ nhỉ, cậu ta vui là được.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: "Leng keng" nửa ngày thì không phải là một tin WeChat, mà là một đống tin WeChat
Chương 1
Chương 2
Chương 2: Bây giờ giới tính còn chả là vấn đề, quan tâm ngành học làm gì?
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4: "Nhị Mao, lại đây nào, Nhị Mao."
Chương 5
Chương 5: "Tụi mình vì ăn Dalieba mà trở thành nhà hàng Michelin 3 sao hay gì!"
Chương 6
Chương 6: "Cậu đang bơi mà sao nhận điện thoại được hay vậy."
Chương 7
Chương 7: "Thời gian gọi, 9 giây."
Chương 8
Chương 8:  "Sau khi bị dọa sợ cậu làm thế nào để điều tiết lại vậy?"
Chương 9
Chương 9:   "Thích tính ngang tàng của cậu à? Hay là thích thành tích kém của cậu?"
Chương 10
Chương 10: "Hôm qua chỉ là một giấc mơ đúng không...."
Chương 11
Chương 11: "Bây giờ nhà thì đang cháy hết rồi mà các cậu không gấp tí nào ư?"
Chương 12
Chương 12: "Cả thế giới xuất hiện cơn lốc biến dị...."
Chương 13
Chương 14
Chương 14:  "Đi ôm thế giới mới."
Chương 15
Chương 15: "Buổi tối tớ có hát à?"
Chương 16
Chương 16: "Sao cậu lại chạy?"
Chương 17
Chương 17: "Ngày lễ vui vẻ"
Chương 18
Chương 18: "DJ drop the beat!"
Chương 19
Chương 19:  "Không có gì, tớ là sói."
Chương 20
Chương 20: "Hung thủ là hổ"
Chương 21
Chương 21: Vừa đẹp trai lại vừa tiêu soái, ngang tàn đến tột cùng
Chương 22
Chương 22: "Khó ngủ thì khỏi ngủ luôn."
Chương 23
Chương 23:  Vương gia – 509: Chúc mừng bạn thỏ.
Chương 24
Chương 24: Vương Dã: Đó giờ tớ chả nựng sói bao giờ
Chương 25
Chương 25:  Lâm Vụ: Cậu cũng là người Thẩm Dương?
Chương 26
Chương 26:  "Thật không nhìn ra bạn là loài ăn thịt đấy."
Chương 27
Chương 27:  Vương Dã: Đừng hát với trăng, hát với tớ này.
Chương 28
Chương 28:  Vương Dã: [Ngủ không được thì thức dậy thôi.jpg]
Chương 29
Chương 29:  "Đến đây tìm cậu chơi."
Chương 30
Chương 30:  "Tâm trí tràn đầy được gọi là khuây khỏa, đại não trống rỗng mới là hóng gió—"
Chương 31
Chương 31: "Được rồi, từ nay tớ sẽ che chở cho cậu."
Chương 32
Chương 32: "Tớ mơ tớ biến thành con hổ, sau đó bắt được một con sói."
Chương 33
Chương 33: Năm mới vui vẻ
Chương 34
Chương 34:  "Con cả người cao như thế này, đẹp trai thế này, nhìn như vậy là biết phải là sói to hơn rồi!"
Chương 35
Chương 35:  "Đcm anh, đều là hổ với nhau mà sao anh lại đánh tôi chớ—"
Chương 36
Chương 36:  Phía dưới tàng cây có một chú sói Đài Nguyên màu xám bạc.
Chương 37
Chương 37:  "Anh cũng đã biến thành một con sói thực thụ."
Chương 38
Chương 38:  Cục Quản lý Phòng ngừa và Kiểm soát rủi ro phân loại dã tính thức tỉnh thú hóa
Chương 39
Chương 39:  "Vì sao cậu không thích con người?"
Chương 40
Chương 40:  Đã đến nơi, đã ngắm cảnh thì phải nên chụp hình.
Chương 41
Chương 41:  "Thanh xuân thật tươi đẹp."
Chương 42
Chương 42:  "Vậy thì cậu ở dưới lầu chờ tớ đi."
Chương 43
Chương 43:  Lâm Vụ: Đừng có ăn cắp icon của tớ.
Chương 44
Chương 44:  "Bạn học này tới đây nghe giảng hả?"
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sương Mù - Nhan Lương Vũ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...