Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Sườn Xám Và Quân Trang – Chương 16

Sườn Xám Và Quân Trang

Tác giả: Mai Thái Khấu Nhục Bao
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Vân Cương vừa chạy xuống lầu thì thấy ngay hai tên binh sĩ đeo súng dài áp giải Margaret và Werner đi lên.

“Có chuyện gì vậy?” Cô chạy tới, vừa giữ chặt tay Margaret vừa đi theo cô ấy hỏi.

“Chúng tôi cũng không biết.

Sau khi người của Hội Chữ Thập Đỏ đi, những người khác đã bị đưa về Bikernau, chỉ có hai người chúng tôi là bị đưa tới nơi này.” Margaret vừa hơi sợ hãi vừa hơi lo lắng.

“Cô không sao chứ?” Werner hỏi Vân Cương: “Tôi còn nghĩ là cô bị bắt rồi thì hẳn không về được nữa.”

“Tôi không sao.”

“Cút ngay!” Hai tên lính nện báng súng vào Vân Cương một cái, cô lảo đảo, suýt nữa đã ngã quỵ dưới đất.

Nhìn thấy tình cảnh này, một dự cảm không tốt dấy lên trong lòng Vân Cương, cô bèn vội vã chạy theo sau, cùng lên lầu với bọn họ.

Hai người cũng bị giải vào văn phòng của Molders, hắn đang ngồi trên ghế sô pha của văn phòng, tay nâng một tách cà phê còn nóng và tỏa khói.

Nhìn thấy Vân Cương đã quay lại phía sau, khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong tàn nhẫn.

Thẩm Vân Cương thấy biểu cảm này của hắn là hiểu ngay.

Sao cô lại khờ dại thế này, khinh địch mà cho là hắn sẽ buông tha cô? Bây giờ xem ra hắn chỉ đang cố ý!

Bọn họ đứng, hắn ngồi, nhưng không hề vì thế mà cảm giác lan tỏa từ cơ thể hắn giảm đi.

Molders không mở miệng, ba người họ cũng không dám ra tiếng, chỉ siết chặt nắm tay, mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Một lát sau, Molders đặt tách cà phê lên bàn thật mạnh, cái tách va vào dĩa đựng rồi phát ra một tiếng giòn tan.

Ba người sợ đến mức cùng run hết cả lên.

“Nói đi.” Hắn đột ngột thản nhiên lên tiếng.

“Nói… nói gì ạ?” Werner cố gắng mở miệng.

“Toàn bộ âm mưu bí mật của các người, còn đồng lõa nào khác nữa không?”

Werner nghe như thế bèn nhìn về phía Thẩm Vân Cương theo bản năng.

“Chỉ có một mình tôi làm chuyện này, không can hệ gì tới bọn họ!” Vân Cương vội vã lên tiếng.

Molders chỉ liếc sang cô một cái: “Cho cô nói rồi sao?”

Margaret thật sự không hiểu là họ đang nói gì, nhưng thấy tình hình như vậy cũng biết không ổn.

Molders đã thu hành động theo bản năng của Werner vào trong mắt, cầm khẩu Ruger trên bàn kia lên, lạnh lùng vuốt nó một chút, hỏi: “Ba người thường xuyên tụ tập một chỗ xì xào mưu tính, đã nói những gì?”

“Chỉ huy, chuyện này trước sau chỉ là một mình tôi bày ra, tôi xin thề.

Ngài muốn phạt tôi như thế nào tôi cũng nhận!”

Molders lại không để ý tới Vân Cương, hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Werner.

Theo bước đi thong thả của hắn, Werner cảm nhận được sức ép vồ tới như sóng bão, khiến hai đùi anh ta cũng bắt đầu khẽ run lên.

“Nói, cuối cùng mày có biết chuyện này không?”

Thẩm Vân Cương liều mạng lắc đầu với Werner.

“Không, không biết.”

Đôi mắt lạnh lẽo kia của Molders lại dõi theo, nói đầy chắc chắn: “Mày nói dối.” Sau đó, không hề do dự, hắn bóp cò súng, bắn một phát xuyên qua đầu Werner.

“A!” Margaret đứng cạnh đó sợ tới mức phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi.

“Ha, bẩn thỉu.” Molders cảm thấy khó chịu vì vết máu văng ra từ người của Werner dính vào má hắn.

Hắn nhanh chóng lấy khăn tay ra lau đi, lại xoay họng súng, chỉa nó vào đầu Margaret: “Vậy mày thì sao?”

Vì quá sợ hãi, Margaret đã không thốt nổi thành lời.

Đôi môi cô ấy run rẩy kịch liệt, cô ấy không hiểu hắn đang nói gì cả, chỉ biết là mình có thể phải chết.

“Đừng mà, chỉ huy, tôi thật sự biết sai rồi.

Tôi sẽ không dám… nữa.

Ngài tha cho cô ấy đi, thật sự cô ấy không liên quan gì đến chuyện này hết! Là lỗi của tôi cả, tôi cầu xin ngài!” Thẩm Vân Cương quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân hắn, liều mạng van xin: “Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, tôi thật sự không dám nữa đâu… chỉ huy, xin ngài, xin ngài tha cho cô ấy đi!”

Molders đưa tay lên vuốt vào tóc cô một chút, lại vươn ngón trỏ ra chỉ chỉ vào mắt cô: “Lần này ở đây có vẻ chân thành hơn rồi đấy!”

“Chỉ huy, tôi sai rồi mà.

Tôi sẽ giải thích về thái độ ban nãy của mình với ngài, sau này tôi sẽ không bao giờ… đối nghịch với ngài nữa.

Không bao giờ… làm loại chuyện ngu xuẩn như thế này nữa.

Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi, thật sự thật sự xin lỗi.” Lời của cô vừa nhanh vừa lẫn hết lại, chỉ sợ hắn nổ súng.

“Tiết thật.” Molders dửng dưng rút chân của mình ra: “Chậm rồi.” Nói xong, ngay lập tức, khẩu súng trong tay hắn được bóp cò.

Margaret cũng ngã xuống.

Thẩm Vân Cương trợn to mắt lên, nhìn hắn đầy khó tin, rồi lại nhìn hai người nằm trên đất.

Molders dùng súng đẩy ngửa cằm cô lên: “Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Đừng giở chút trò vặt này của cô ra trước mặt tôi.

Đây là bài học cho cô đấy.”

Thẩm Vân Cương gạt rớt súng của hắn, đứng dậy khỏi mặt đất.

Cô cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau.

Vân Cương muốn ôm ngực, rồi lại ôm mặt mình, còn phải che đi cái đầu đang nhói đau.

Chân tay cô luống cuống, không biết phải nên làm gì lúc này.

Cuối cùng, Vân Cương nắm chặt hai tay, bịt vào bên tai rồi phát ra một tiếng hét đau khổ.

“A a a a!”

Cô đi đến chỗ xác của Margaret và Werner, quỳ xuống bên cạnh họ, nước mắt bắt đầu tuôn lã chã xuống từ hốc mắt.

Cô cầm bàn tay vẫn còn độ ấm của bọn họ lên, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi rất nhiều…”

Đám lính tiến vào lôi xác của hai người ra ngoài, lại lau khô vết máu trên mặt đất.

Thẩm Vân Cương đi theo sau họ, muốn rời đi, nhưng Molders sau lưng cô đã lạnh lùng mở miệng: “Tôi đã cho cô đi rồi sao?”

Cô dùng tay áo lau khô nước mắt rồi xoay người nhìn về phía hắn.

Vì đau thương, vì khóc, đuôi mắt cô đã nhuốm đỏ, nhưng trong ánh mắt vẫn là thần thái không thể tan đi đó, nhìn qua thấp thoáng một vẻ đẹp rung động tâm can.

“Vậy anh nổ súng đi.”

“Tôi chỉ thấy anh đáng thương lắm.”

“Nếu trong tay anh không có khẩu súng kia, không ai sợ anh hết.”

“Anh tự xem tất cả những thứ mình làm là đúng sao? Anh có biết cái gì là đúng không?”

“Bao người đang bán mạng cho quốc gia mình trên chiến trường, còn anh, lại giết hại những người dân vô tội, tay không tấc sắt ở khắp mọi nơi.”

“Anh… còn là đàn ông sao?”

“Anh* sẽ phải trả giá.”

*Lúc này bả tức quá nên không dùng kính ngữ.

Nói xong, Vân Cương không hề nhìn hắn, đẩy thẳng cửa ra rồi biến mất.

Molders cảm thấy sự miệt thị trong mắt cô kia đang châm vào lòng mình, trong đôi mắt hung hãn và tàn ác kia lại loé lên sự tàn nhẫn.

Cuối cùng hắn sẽ khiến cô phải khuất phục, mài nhỏ vẻ kiêu ngạo đó từng chút, từng chút một.

Hắn thật sự muốn xem thử xương cốt cô có thể cứng tới đâu.

Thẩm Vân Cương sững sờ đi ra khỏi cửa lớn biệt thự.

Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt mãi không tản đi, khép hờ hai mắt.

Những thứ trên đó đều là tro cốt của người đã gặp nạn.

Nhóm “diễn viên” được đưa về từ doanh trại số 1 đều bị đưa vào lò hơi ngạt.

Biểu cảm trên khuôn mặt của tất cả bọn họ đều là chết lặng, hệt như những bóng ma.

“Cô cũng đừng tự trách quá, họ… vốn dĩ họ cũng sẽ bị đưa vào phòng khí ngạt thôi.

Nazi sẽ không để manh mối nào lọt ra ngoài.” Hệ thống nói.

“Cậu không cần an ủi tôi.

Vào phòng khí ngạt là vào phòng khí ngạt, còn bây giờ thật sự là tôi đã hại chết họ.”

“Đợi cô hoàn thành nhiệm vụ sau nữa, cô có thể rời khỏi trại tập trung này rồi.” Có lẽ là vì biểu cảm trên mặt cô quá khủng khiếp, hệ thống không đành lòng mà nói lời cổ vũ.

Khuôn mặt Vân Cương vẫn không thay đổi: “Bây giờ tôi chỉ muốn biết, vì sao chuyện của tôi lại lộ ra ngoài.

Rốt cuộc kẻ mách lẻo đó là ai.”.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Xuyên đến nước Đức.
Chương 2
Chương 2: Điểm danh.
Chương 3
Chương 4
Chương 4: Lễ Misa*.
Chương 5
Chương 5: "Giết cô? Còn cần lý do sao?"
Chương 5: “Rồi tất cả sẽ ổn thôi.”
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 19: Múa thoát y?
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34: Chiến tranh khai hỏa.
Chương 34
Chương 35
Chương 35: Tôi muốn gặp cô ấy!
Chương 36: Tình cảnh nguy hiểm
Chương 36
Chương 37: Có thể ủ ấm lòng em không?
Chương 37
Chương 38: Sự dịu dàng duy nhất của hắn
Chương 38
Chương 39
Chương 39: Cô ấy chỉ thuộc về tôi
Chương 40
Chương 40: Ra chiến trường.
Chương 41: Đứa trẻ không đợi được cha.
Chương 41
Chương 42
Chương 43: Không còn lối thoát.
Chương 43
Chương 44: Cùng trở thành tù binh.
Chương 44
Chương 45: Cùng giường, cùng ngủ
Chương 45
Chương 46
Chương 47: Tắm chung
Chương 47
Chương 48: Hạ nhục
Chương 48
Chương 49: Linh hồn dơ bẩn
Chương 49
Chương 50: Ác mộng
Chương 50
Chương 51: Bụi gai xương khô
Chương 51
Chương 52: Chính nghĩa sẽ phán quyết
Chương 52
Chương 53: Liebe machen*
Chương 53
Chương 54: Cô gái nhỏ, em đốt lửa, tự em dập
Chương 54
Chương 55: Dù sao đi nữa, con người cũng phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm.
Chương 55
Chương 56: Ngược chiều
Chương 56
Chương 57: Đồ lừa gạt
Chương 57
Chương 57: Thử lòng
Chương 58
Chương 58: Phán quyết
Chương 59
Chương 61: Nụ cười của em

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Sườn Xám Và Quân Trang
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...